Ôn Nhu Nộ Tướng Công
Chương 2
Lâu Tuyết Du kinh hỉ hô lên, khẩn cấp ra đón.
Vị nam tử kia lôi thôi lốc thốc như mới từ đại lao trốn ra hoặc là giang dương đại đạo trộm cướp đầu đường xó chợ, nhưng lại khiến ai nấy kinh ngạc thở dài vì kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng thuần thục. Trong lúc nhất thời dừng bốn con ngựa lại trên đường, sau đó nhảy xuống ngựa chờ Lâu Tuyết Du soi mói trước sau hai con tuấn mã có thể nói là hàng thượng phẩm của hắn. Đợi Lâu Tuyết Du liên tiếp tỏ vẻ vừa lòng đưa tay ra, hắn đem dây cương của hai con ngựa kia giao cho Lâu Tuyết Du.
"Không có vấn đề gì chứ? Vậy thỉnh thanh toán tiền đi!" Giọng nói sang sảng, ngữ khí thẳng thắn.
"Được, nhưng mà..." Lâu Tuyết Du một tay móc ra ngân phiếu, hai mắt lại liếc về hướng bên kia, ánh mắt mê mẩn, hất hàm nói. "Thật sự không bán sao? Hai con kia?"
Nàng là không phải đang nói đến hai con ngựa nàng mua, mà là một con gã râu ria xồm xoàm này đang tự cưỡi, con này thân thể cao lớn hùng vĩ một cách kỳ lạ, thần tuấn vô cùng, bề ngoài rất hiên ngang, bộ lông đen như mực sáng bóng, cặp mắt lại đỏ như lửa; con còn lại lại hoàn toàn tương phản, bộ lông trắng nõn không tỳ vết, giống như băng tuyết trên Thiên Sơn, nhưng cặp mắt lại có màu xanh lam trong vắt như biển.
Cũng khó trách nàng thèm thuồng như vậy, cho dù là người không trong giới cũng nhìn ra được hai con ngựa kia là thứ cực phẩm lương câu khả ngộ bất khả cầu, bất kỳ ai chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra.
Xem đi, nhân vật giang hồ tứ phía xem đến mãn nhãn, thở dài tấm tắc không ngớt.
"Hàng này không bán." Đại hồ tử rõ ràng thập phần cự tuyệt.
"Ngươi ra giá đi, ta tuyệt không trả giá đâu, sao?" Lâu Tuyết Du còn chưa từ bỏ ý định.
"Hàng này không bán."
"Ít nhất cũng phải ra một cái giá chứ!"
"Hàng này không bán!" Vẫn trả lời y như trước nhưng lần thứ ba này, đại hồ tử đã tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Đáng giận, nếu không bán thì cưỡi khoe khoang khắp nơi làm gì?" Lâu Tuyết Du cũng phát hỏa.
"Không liên quan đến ngươi!" Đại hồ tử thực không khách khí nói, cũng vươn bàn tay to thô ráp ra."Thỉnh thanh toán tiền đi!"
"Ngươi..." Lâu Tuyết Du chán nản, thật không đành lòng bỏ qua, nhưng tại đây trước sau trái phải đều có các nhân vật giang hồ "giám thị" như vậy, nàng không thể, cũng không dám làm mất mặt Lục Ánh sơn trang, đành phải tâm không cam, lòng không muốn đem ngân phiếu thảy xuống."Thanh toán tiền thì thanh toán tiền!"
Kỳ quái là, tấm ngân phiếu kia rõ ràng là bị thảy xuống đất, nhưng trong nháy mắt đã dừng ở trên bàn tay to lớn thô ráp kia, giống như là tấm ngân phiếu kia tựa hồ được gió thổi qua bàn tay của hắn.
"Tốt, giao dịch đã xong, ta đi đây!" ra khỏi nơi đây, Đại hồ tử sẽ cho ngựa nghỉ ngơi một lúc.
Đi?
Không, hắn đâu có đi được, muốn đi cũng phải chờ hắn diễn xong vai của mình đã.
Lục Phù Dung liền bước lên phía trước từng bước. "Vị huynh đài này, xin dừng bước!"
Đại hồ tử hồ nghi quay đầu lại. "Để làm gì?"
Vẻ mặt Lục Phù Dung tươi cười giả tạo. "Xin hỏi vị huynh đài này đã từng thành thân hay chưa?"
Đại hồ tử nhíu mày. "Chưa từng."
Lục Phù Dung cười đến mắt díp cả lại. "Vậy ngươi có chịu cưới con gái của ta hay không?"
Khuôn mặt của Đại hồ tử lập tức còn dài hơn so với mặt con ngựa phía sau hắn, "Nàng?" Bàn tay to duỗi ra, chỉ Lâu Tuyết Du, ngữ khí tỏ vẻ không hề thiết tha gì đến và cũng chẳng hề muốn.
Lục Phù Dung lắc đầu, "Không, không, không phải, là tam tỷ của nàng đó, là nàng này đây, nàng này mới là tân nương tử..." Một tay bà cứng rắn xô Lâu Thấm Du đang đứng phía sau lên trước mặt Đại hồ tử. "Còn có của hồi môn thập phần hậu hĩnh nữa nha!" cũng dùng những từ ngữ loại này để thả câu, bà cũng xem Đại hồ tử là một tay buôn bán ngựa tầm thường thấp kém.
Của hồi môn?
Hừ, vậy thì có gì hay lắm đâu!
Nhưng...
Đại hồ tử hai mắt đánh giá Lâu Thấm Du từ trên xuống dưới một hồi rồi nhún nhún vai. Bộ dạng coi cũng được, thoáng trông hiền hậu ít nói, dường như là một cô nương ôn thuần rất biết nghe lời các bà các chị, hẳn không giống với muội muội của nàng tùy hứng vô lý như vậy, quan trọng nhất là...
Đối phương là tự mình dâng tới cửa, giống trường hợp của đại ca và nhị ca.
"Được, ta cưới." Hắn sảng khoái đáp ứng.
"Có thể lập tức thành thân hay không?"
"Không thành vấn đề."
"Tốt lắm, vậy..." Lục Phù Dung cố ý đẩy Lâu Thấm Du lên phía trước thật gần với Đại hồ tử, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một khoảng cách chừng một cánh tay, để Lâu Thấm Du có thể nhìn cho thật rõ, nàng có thực nguyện ý gả cho nam nhân râu ria xồm xoàm thô lỗ lại lôi thôi trước mắt này hay không? "Còn ngươi thì sao? Ngươi có bằng lòng gả cho vị này... hắc hắc, công tử này hay không?"
Công tử?
Chưa ngước mắt lên xem, một mùi ngựa gay gắt nồng nặc đã chui thẳng vào trong mũi của nàng, Lâu Thấm Du không tự chủ được cảm thấy hít thở không thông, chính xác hơn là ngạt thở, không thể hô hấp nổi.
Tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng trong phút chốc nàng đâm ra chần chờ.
Nàng thật sự nguyện ý bỏ một Vũ Văn Tĩnh Nhân ái mộ nàng, hiểu nàng để gả cho một tên buôn bán ngựa thô tục xa lạ trước mắt này hay sao?
Không, không, nàng không thể do dự, vì cha, cũng vì chính nàng, nàng phải kiên trì lên.
Thế là nàng mở miệng hít thật sâu một ngụm không khí, để mùi ngựa khai ngấy kia không kiêng nể gì làm nhục phế quản của nàng, hy vọng bản thân mình có thể sớm quen cái mùi này đi, sau đó nàng từ từ ngước mắt lên.
Bởi vì hai người thật sự đứng rất gần nhau, Đại hồ tử lại cao hẳn hơn nàng một cái đầu, muốn nhìn diện mạo của hắn, nàng phải ngưỡng cao tầm mắt ở một góc độ thực mất tự nhiên, mà lúc này cặp mắt nàng nhìn thẳng về phía trước thì tầm mắt cũng chẳng qua vừa mới đến bộ ngực rộng lớn của Đại hồ tử, trong nháy mắt một mùi chua chua ngấy ngấy khai khai tanh tanh nồng nặc xông vào mũi, khiến nàng đang bị nghẹn thở mà suýt chút nữa phải ói ra ngay đương trường.
Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đó là mùi từ người của Đại hồ tử bốc ra.
Nàng không phải chưa từng ngửi qua mùi ngựa, tuy rằng không dễ ngửi cho lắm, nhưng cũng sẽ không làm người ta muốn ói như thế, nhưng nếu mùi ngựa khai nồng nặc mà hòa lẫn mùi mồ hôi chua lòm của con người, thối lại càng thêm thối, không thể chỉ có thể dùng một từ thối đơn giản để hình dung, mà là cái mùi này dường như có thể giết người.
"Ngươi không thích tắm rửa sao?" Nàng bất giác bật thốt lên hỏi.
Đại hồ tử lắp bắp kinh hãi, "A! Sao ngươi biết ta không tắm rửa?" Hắn chợt khẩn trương nói nhỏ nhỏ, "Xin ngươi, trăm ngàn lần đừng có méc mẹ ta a! Bà đã cảnh cáo ta phải mỗi ngày tắm rửa, nếu ngày nào mà không tắm rửa bị bà biết được, bà sẽ làm cho ta đẹp mặt!" Rồi lại ủy khuất than thở, "Nói đi rồi cũng phải nói lại, nếu không phải vì giao ngựa cho muội muội của ngươi kịp kỳ hạn, ta cũng sẽ không gấp đến độ ngay cả thời gian tắm rửa cũng không có, cho nên việc này cũng không thể trách một mình ta, ừ nhưng mà, không chu toàn đầy đủ đều là lỗi của ta!"
Nghe hắn thật thà năn nỉ, giải thích như một hài tử, Lâu Thấm Du hơi bị bất ngờ, lập tức tiếp tục nâng cao tầm mắt thêm một chút nữa, đột nhiên tò mò muốn xem rốt cuộc bộ dáng của hắn như thế nào.
Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến bộ râu lộn xộn vô cùng bẩn thỉu kia của hắn, nàng không tự chủ được lại bật thốt lên.
"Ngươi thích để râu hay là vì lười cạo?"
"Có quỷ mới thích để râu!" Đại hồ tử căm giận nói, giọng điệu không vui. "Là nương của ta không cho ta cạo, bà cảnh cáo ta, trước khi thành thân, bất kể như thế nào cũng không được cạo râu..."
"Tại sao?" Lâu Thấm Du hỏi, tầm mắt tiếp tục di chuyển lên trên.
"Ta cũng không biết rõ" Đại hồ tử hoang mang lúc lắc đầu. "Bà chỉ cảnh cáo ta, trước khi thành thân không được cạo râu, để nữ nhân khỏi tranh giành xô đẩy hỗn loạn theo ngắm nhìn; sau khi thành thân thì phải hứa không được để râu, mỗi ngày phải cạo sạch sẽ, ngay cả một cọng vụn vặt cũng không được chừa lại, nói là đừng có giống như cha ta, hay để sót lại vài cọng làm rát làn da mềm mại của bà, thật ra cho dù râu của ta có sót lại cũng không nhất định giống như cha ta làm rát da người khác..."
Nữ nhân tranh giành xô đẩy theo ngắm nhìn?
Hắn?
Một nam nhân lôi thôi, bẩn thỉu, thô lỗ?
Tầm mắt Lâu Thấm Du cuối cùng dời đến đôi mắt của Đại hồ tử đang nhìn xuống nàng, nói thực ra, tìm được đôi mắt của hắn thật sự không dễ dàng chút nào, bởi vì Đại hồ tử không chỉ có bộ râu xồm xoàm mà đầu tóc của hắn cũng vô cùng hỗn độn, tóc tai dơ bẩn như mấy trăm năm rồi chưa chải, không búi lên cũng không buộc tóc lên, cứ để rối tung một nùi, lõa xõa tứ phía như cái tổ quạ.
Ít nhất cũng phải tỉa bớt tóc trên trán đi một chút chứ?
Nhưng hắn cũng không tỉa, cứ để những sợi tóc dài ngắn không đồng đều phủ xuống mặt, kết quả là khuôn mặt kia của hắn phân nửa là râu ria xồm xoàm, phân nửa là tóc tai vương vãi hỗn độn, cho nên trong một đống hỗn độn đó mà tìm được đôi mắt của hắn, không phải nói quá lên chứ thật sự không dễ dàng chút nào.
Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của hắn, Lâu Thấm Du lập tức như mất hồn, sững sờ, ngẩn người ra nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không thể dời mắt đi được.
Đôi mắt thật đẹp!
Thâm thúy như vậy, sáng ngời như vậy, phảng phất như tinh tú lóe sáng trong đêm tối, còn có hai hàng mi rậm rạp cong vút, lại đen như mực, hơi hơi lay động, mê người không thể tưởng tượng được, mà đặc biệt nhất là, mắt của hắn tỏa ra một tia sáng lóng lánh kỳ dị, nhiệt tình, ấm áp, lại khờ khạo, chân thành, ngay thẳng.
Nàng theo từng thấy đôi mắt nào "ngây thơ" như vậy!
Đôi mắt ngây thơ trong sáng của hài đồng kia lại nằm trên gương mặt của một gã buôn ngựa cao to thành thục, thật khiến Lâu Thấm Du thập phần kinh ngạc.
"Nói nghe thì đơn giản, sao bà không nghĩ thay cho ta, để râu thật là phiền..." Đại hồ tử vẫn còn đang lầm bầm oán oán giận giận. "Ăn cơm ăn canh cũng không biết làm sao tránh đám râu trên miệng mình, lúc nào cũng nhễu nhão dính hạt cơm hay nước canh; đi mua ngựa cùng người ta, người ta lại tưởng ta là độc hành đạo tặc, coi ta phải chịu bao nhiêu oan ức..."
Vừa nghe Lâu Thấm Du vừa không nhịn nổi buồn cười.
Nam nhân này thật quá chân chất, có lẽ hắn sẽ là một trượng phu tốt, cho dù không phải, cũng có thể dễ dàng "nhào nặn" hắn thành một trượng phu tốt.
Thế là nàng kiên định hạ quyết tâm.
"Ta nguyện ý gả cho hắn."
Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Đại hồ tử, mọi người khắp bốn phía tất cả đều nhao nhao lên, đặc biệt là Lục Phù Dung, nhất thời sợ hãi đến cứng người.
"Ngươi, ngươi, ngươi...Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?" Bà không khống chế được thét lên chói tai.
"Ta muốn gả cho hắn." Lâu Thấm Du bình tĩnh mà kiên quyết lặp lại lời nói.
"Ngươi chịu gả cho hắn?" Thật sự không thể kềm giọng lại, Lục Phù Dung đành phải tiếp tục thét lên chói tai.
"Phải "
"Không thể nào, ngươi không nói thật lòng!"
"Ta đây là thật lòng chân ý."
"Ngươi, ngươi, ngươi..."
Lục Phù Dung hổn hển thiếu chút nữa phát điên, đang muốn chửi ầm lên rằng Lâu Thấm Du không biết phân biệt phải trái, đột nhiên thắt lưng bị người khác hung hăng khẽ siết lại. Bà nổi giận đùng đùng tính quay qua la hét, chợt thấy Lâu Nguyệt Lan thần sắc khẩn trương liều mình nháy mắt với bà, rồi ý tứ lia mắt xung quanh một vòng; bà theo bản năng nhìn chung quanh trái phải trước sau một vòng, lưng thẳng lên một chút, thoáng chốc tỉnh táo lại.
Tất cả mọi người chung quanh đang dùng một loại ánh mắt xem hài kịch, hứng chí bừng bừng nhìn thẳng vào bà.
"E hèm, ta là nói...nói..." Bình tĩnh, bình tĩnh, bà trăm ngàn lần không thể để mất thể diện. Khi nào không có người ngoài, bà có thể tùy tâm sở dục nổi giận la hét đến trời long đất lở, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt trừng trừng soi mói của quần chúng, bà tuyệt không thể để cho người khác bắt lỗi mà đem câu chuyện này ra làm đầu đề bàn tán "Ngươi thật muốn gả cho hắn, tên buôn ngựa này?"
"Phải" Lâu Thấm Du vẫn như trước đang mê mải ngắm cặp mắt xinh đẹp kia của Đại hồ tử, dứt không ra.
"Vậy...vậy thì tốt lắm." Lục Phù Dung nghĩ một đằng nói một nẻo "Nhưng mà..." Bà khinh thường liếc mắt về phía Đại hồ tử một cái. "Hôm nay phải thành thân ngay, chỉ sợ cha mẹ của ngươi không kịp..."
"Nương, không bắt buộc cha mẹ hắn nhất định phải đích thân tới làm chủ hôn, đây không phải do tự bản thân ngài nói hay sao?" Lâu Thấm Du nhẹ giọng hỏi.
Phải, là bà đã nói, hơn nữa còn là mới nói cách đây không lâu, nhân chứng còn sờ sờ ra đó, có muốn nuốt lời cũng không xong.
"Việc này..." Lục Phù Dung ấp úng "À, phải, phải, ta, à...nhất thời quên mất. Vậy..." Ánh mắt bà rơi lên người của Đại hồ tử. "Sính lễ cũng phải có chứ? Đường đường Lục Ánh sơn trang gả đi khuê nữ, ít nhất cũng phải có sính lễ tương đương chứ, bằng không người ta sẽ chê cười!"
Bất kỳ ai nghe được cũng hiểu, lý do này thật là gượng ép, có ai mà lúc nào cũng kè kè mang theo sính lễ bên người chứ?
Nhưng đây cũng là một lý do hợp tình hợp lý, nữ nhi nhà người ta khổ sở nuôi nấng lớn lên đâu có thể hai tay tặng không cho người khác.
Ít nhất cũng phải có chút sính lễ ?
"Nương, ngài biết rõ hắn không thể..." Lâu Thấm Du tính mở miệng kháng nghị vì Đại hồ tử.
"Ta không cần của hồi môn, nhưng sính lễ..." Đại hồ tử xoay người gỡ xuống một cái bọc vải trên yên ngựa "Lần này trước khi xuất môn, mẹ ta đã dặn, không cưới được lão bà sẽ không cho về nhà, cái này..." Hắn mở miếng vải bọc ra, cầm một chiếc hộp gỗ đưa cho Lục Phù Dung. "Đây là nương của ta giao cho ta, đưa làm sính lễ để cưới nương tử."
Thật là có người lúc nào cũng mang theo sính lễ tùy thân hay sao?!
Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc đến ngây ngốc.
"Cái này..." Lục Phù Dung đành nhận hộp gỗ mà không biết phải làm sao, chần chờ một chút rồi mở hộp ra, chỉ thoáng nhìn qua đã trợn trắng mắt. "Trời!"
Nằm bất động trong hộp gỗ là một pho tượng hỏa kỳ lân nhỏ được tinh tế điêu khắc từ một khối ngọc đỏ, rất công phu, rất sống động, ngay cả những sợi râu dài li ti nhỏ xíu cũng hết sức rõ ràng, thần thái biểu tình của con hỏa kỳ lân này đều được cẩn thận chăm chút, trong suốt hơn ngọc, mịn màng hơn phỉ thúy, đôi mắt lại đỏ tươi phát ra hào quang chói lọi, như đang khẽ chớp mắt, phảng phất phun ra nuốt vào ngọn lửa.
Mà cặp mắt của con kỳ lân kia được cẩn hai viên dạ minh châu còn lớn hơn trái long nhãn, hộp gỗ vừa được mở ra, rõ ràng đang là lúc trời chiều ảm đạm, nhưng trong chốc lát lại sáng trưng như ban ngày, khiến người ta hoa cả mắt tưởng chừng như không thể mở mắt ra nổi.
Cho dù của hồi môn của Lục Ánh sơn trang có là núi vàng biển bạc, chỉ sợ cũng không bằng một nửa giá trị của con Hỏa kỳ lân này, có thể nói là vô giá.
"Cái này ngươi lấy được từ đâu?" Lục Phù Dung thất thanh kêu lên sợ hãi.
Có thể hắn là gã buôn ngựa kiêm làm cướp đường mà đoạt được thứ này!
Bằng không hắn chính là gã buôn ngựa kiêm làm trộm ban đêm mà lén lấy được!
Tóm lại, tuyệt đối không thể nào đường đường chính chính mà có được!
"Không phải ta vừa nói đó sao, là mẹ ta giao cho ta nha!" Nói xong, Đại hồ tử lại đem dây cương của con bạch mã kia giao thẳng vào tay cho Lâu Thấm Du. "Nè, đây là cho ngươi, đại ca của ta nói, muốn lão bà hầu hạ ta cho tốt thì trước đó ta phải đối xử tốt với lão bà; còn nhị ca ta nói, tặng nhiều lễ vật cho nữ nhân sẽ làm nàng vui vẻ!"
Tuy giọng điệu của hắn nghe thật khôi hài, nhưng mà...
Lâu Thấm Du không khỏi nở rộ một nụ cười, xem ra không cần phải nhào nặn nam nhân thô lỗ này, hắn vốn sẽ là một trượng phu tốt.
Bởi vì hắn đã được "dạy dỗ" rất kỹ.
"Cám ơn." Không nhìn bàn tay to vô cùng dơ bẩn kia của Đại hồ tử, nàng không chút do dự tiếp lấy dây cương, kinh ngạc thở dài vuốt ve bộ lông trắng nõn trên lưng ngựa, vô cùng thích thú."Thật đẹp quá!"
Thì ra là lễ vật để cưới vợ, hèn chi hắn nói là hàng không bán.
"Con ngựa này rất có linh tính!" Đại hồ tử đắc ý nói. "Sau khi ta thuần hóa nó rồi ta cũng không có cưỡi qua, cho nên ngươi chỉ cần cưỡi nó vài lần thì nó sẽ nhận ra ngươi là chủ nhân của nó!"
"Ừ, con này tên là gì?"
"Bạch Yên."
"Vậy còn ngựa của ngươi?"
"Mặc Dạ."
Thực hiển nhiên, hai con ngựa một trắng một đen này là một cặp.
Tuy rằng vì Đại hồ tử là gã buôn ngựa nên mới tặng một con ngựa cho lão bà làm lễ vật, nhưng nếu có cơ hội, hai vợ chồng có thể cùng nhau xuất môn ngao du, cưỡi một cặp ngựa như thế này, không phải rất lãng mạn hay sao?
Nghĩ vậy, ý cười trên môi Lâu Thấm Du không khỏi tăng thêm vài phần mong đợi.
Mà Lục Phù Dung, mắt thấy Lâu Thấm Du đã nhận lễ vật của Đại hồ tử, mơ hồ thấy cọc hôn sự này kết cục đã định, nghĩ không cho bọn họ thành thân cũng không được, bà không khỏi bắt đầu kích động lên.
"Này này, các ngươi..."
"Nương, tất cả đều đúng theo điều kiện của ngài rồi, còn muốn chờ gì nữa?" Lâu Thấm Du kiên định hỏi.
"À...chuyện này...ta..." Lục Phù Dung cứ ấp úng "ta" nửa ngày trời, không muốn đổi ý ngay tại đương trường để người ta nói ra nói vào mà mất hết mặt mũi, đành phải liều mình trao đổi ánh mắt với Lâu Nguyệt Lan, nhỏ giọng thì thầm.
Tìm lý do lưu bọn họ lại!
Ngươi nói cái quỷ gì vậy, không lẽ để cho bọn họ thật sự thành thân?
Còn không thì làm thế nào? Cũng không thể đổi ý trước mặt đồng đạo võ lâm được?
Chuyện này...chuyện này...
Nương a! Ngài nhìn thử bộ dáng gã mãng phu này coi, tin rằng cho dù tam muội có làm lễ thành thân xong cũng sẽ không động phòng với hắn a, mà cho dù bọn họ có thật sự động phòng đi chăng nữa, ta nghĩ Vũ Văn đại công tử cũng sẽ không để ý đâu.
Nói bậy! Nam nhân để ý điểm đó nhất, sao Vũ Văn đại công tử lại có thể không thèm để ý chứ!
Yên tâm đi, Nương! Về điểm này, ta dám vỗ ngực cam đoan. Vũ Văn đại công tử yêu thương tam muội vô cùng, hắn tuyệt sẽ không để ý đến chuyện này đâu.
Nhưng mà...
Nếu ngài thực để ý đến chuyện đó, chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp khác, thí dụ như, chúng ta có thể hạ thuốc để tên kia không thể đụng đến tam muội.
Ừ, vậy cũng được.
Tóm lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải lưu lại tam muội, bằng không bị người ta mang đi rồi, có diễn có hát cái gì cũng bằng thừa. Hơn nữa, ngài cũng phải cho tam muội một chút thời gian...
Thời gian để làm gì?
Ta nghĩ tam muội tự tin quá mức, tưởng bản thân mình sẽ nhẫn nhục chịu đựng được tất cả. Cho nên ngài cứ cho nàng thời gian để tự mình nàng thể nghiệm qua, sau đó nàng mới rõ được bản thân mình không thể dễ dàng sống chung với một trượng phu không tương xứng không phù hợp như vậy, lại càng không thể trải qua những tháng ngày chịu khổ chịu cực a!
Ừ, nói nghe cũng được.
Cho nên, mau tìm lý do lưu bọn họ lại đi!
Lý do gì đây?
Tùy tiện lựa đại một cái lý do đi a!
... ... .
"À, ta...ta đã quên ta còn có một điều kiện nữa..." Muốn lý do thì có lý do ngay đây!
Đã biết nương sẽ không dễ dàng buông tha nàng mà.
Lâu Thấm Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. "Điều kiện gì?"
"Tuy nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta cũng không bắt ngươi phải kén rể ở lại trong sơn trang, nhưng..." Lục Phù Dung cứng ngắc nhếch môi lên bày ra một nụ cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ bà cũng không biết phải làm sao. "Dù sao ta chỉ có bốn nữ nhi, nên ta nghĩ ta có quyền đưa ra yêu cầu, sau khi các ngươi thành thân, hắn không thể lập tức mang ngươi đi, phải tạm ở lại Lục Ánh sơn trang. Nếu Lục Ánh sơn trang có chuyện gì phiền toái, hắn có thể giúp một tay, hoàn thành nghĩa vụ làm con rể của hắn..."
Quả nhiên là một lý do gượng ép mơ hồ tùy tiện nêu ra, người giang hồ gặp chuyện gì phiền toái, một gã buôn ngựa tầm thường thì có năng lực gì mà giúp đỡ?
Nhưng yêu cầu này cũng không thể cho là quá, dù sao Lục Ánh sơn trang cũng đa số đều là nữ nhân.
Nhà của nam nhân, nhi tử cưới vợ là lưu khuê nữ con nhà người ta lại cả đời; nhà của nữ nhân, nữ nhi lập gia đình, lưu con rể lại một thời gian, chắc cũng không có gì là quá đáng chứ.
"Ở tạm?" Lâu Thấm Du nhăn đôi mày lá liễu."trong bao lâu?"
"Cái này..." Lục Phù Dung chần chờ một chút. "Ở đến khi nào tỷ tỷ và muội muội ngươi đều gả hết ra ngoài đã! Ta nghĩ, yêu cầu này chắc cũng không phải là quá đáng chứ?"
Theo lý mà nói thì đúng thực là không phải quá đáng, cho nên Lâu Thấm Du cũng không biết phải mở miệng phản đối như thế nào.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, yêu cầu này không chỉ đơn giản như vậy, nếu mọi việc "thuận lợi" theo kế hoạch của bà, Đại hồ tử vì phản đối điều kiện này sẽ rút lui khỏi cuộc hôn nhân này, còn không, cho dù Đại hồ tử có đồng ý, loại điều kiện không nêu rõ kỳ hạn như thế này có thể sẽ cột bọn họ vào Lục Ánh sơn trang nhiều năm, trong những năm đó có thể sẽ phát sinh ra bất cứ chuyện gì.
Thí dụ như người nào đó cố tình sắp đặt một cái bẫy loại "bất hạnh".
Sau đó, không phải nàng bị hưu thì phu thê nàng cũng bị bắt buộc chia lìa, cuối cùng nàng vẫn phải theo an bài của Lục Phù Dung, tái giá gả cho Vũ Văn Tĩnh Nhân.
Nhưng cho dù trong lòng nàng hiểu rõ cũng không biết phải làm sao?
Không, nàng không thể làm gì cả, chỉ có thể thở dài ai oán, bất đắc dĩ chăm chú nhìn Đại hồ tử, nghĩ rằng không phải hắn đồng ý thì cũng sẽ phản đối...
"Nàng ta?" Lại một lần nữa, Đại hồ tử vô lễ dùng đầu một ngón tay khinh thường chỉ vào Lâu Tuyết Du, ngữ khí khinh miệt. "Cái loại nha đầu tùy hứng bá đạo điêu ngoa như nàng ta, ta nghĩ cả đời cũng gả không được, vậy bắt chúng ta phải ở lại đây chờ cả đời hay sao?"
Không đồng ý cũng không phản đối, mà hắn kháng nghị lại.
Nhưng hắn kháng nghị cũng có lý, nếu có người cả đời đều gả không được, chẳng lẽ bắt hắn ở lại trong trang chờ cả đời hay sao?
"Ngươi..."
Đôi mắt đẹp của Lâu Tuyết Du giận dữ trừng lên, đang muốn chửi hắn đến trời sụp đất nứt mới thôi, ai ngờ vừa mới phun ra vài chữ, miệng nàng đã bị Lâu Nguyệt Lan bụm lại. Lục Phù Dung còn trừng trừng liếc liếc cảnh cáo nàng, sau khi xác định nàng đã bị khống chế mới thản nhiên quay lại đối mặt với Đại hồ tử, trên mặt nở nụ cười tươi rói đầy tự tin, gục gặc đầu nói "Ngươi nói có lý, ta cũng như ngươi đã suy nghĩ đến chuyện này rồi".
"Ta nghĩ, Tuyết Du là muội muội, sau hai năm gả nàng đi cũng là chuyện bình thường phải không?"
Cái gì gọi là "sau hai năm", đây thực sự là một thói quen dùng từ mập mờ không rõ ràng, sau hai năm ai biết là mấy năm mới gả được, cũng giống như nói "sau vài năm", có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là ba năm, bốn năm, thậm chí là năm năm, sáu năm, tóm lại, loại từ ngữ này không thể dựa theo chữ nghĩa bình thường mà định nghĩa chính xác được.
Nhưng mà, bà luôn có thói quen dùng từ luôn luôn mập mờ không rõ ràng, không thể dựa trên chữ nghĩa mà phân biệt được như vậy.
"Hai năm?" Đại hồ tử suy nghĩ một chút. "Được, vậy thì hai năm, sau hai năm, cho dù muội muội của nàng không gả đi được cũng sẽ không được cản trở chuyện của bọn ta!"
Cái gì? Hai năm? Ai nói hai năm.
Chính bà nói chứ ai!
Lục Phù Dung ngẩn ngơ. "Khoan đã, khoan đã, không phải ta nói hai năm, ta là nói..."
"Còn nàng kia..." Không để cho bà có cơ hội sửa lại lời nói, cánh tay của Đại hồ tử chuyển động, cứ thế lại chỉ vào Lâu Nguyệt Sương. "Theo ta được biết, trưởng nữ của Lục Ánh sơn trang không gả đi, nàng ta không phải là muốn kén rể hay sao?"
Đáng giận, hắn cũng không phải người trong giang hồ, sao hắn biết?
"À...Phải."
"Vậy cho dù ta đây đợi đến chết cũng không đợi được đến ngày nàng ta gả đi ra ngoài chứ?"
Đáng giận, đáng giận!
"Vậy không tính đến nàng nữa, được chưa?" Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy được." Đại hồ tử thu tay lại, rồi chuyển hướng "Còn nàng này..." gục gặc đầu, hắn chăm chú đánh giá Lâu Nguyệt Lan. "Ừm, bộ dạng cũng không tệ, đáng tiếc tự cao tự đại lại vô cùng ngạo mạn, ánh mắt giả dối, làm người ta thập phần chán ghét, loại nữ nhân này chỉ sợ cũng chẳng có mấy ai chịu cưới..."
Cái này thật sự quá đáng à nha!
"Vậy ngươi có thể từ chối hôn sự này a!" Lục Phù Dung rốt cuộc nhịn không nổi phải lên tiếng.
Ý của bà là hy vọng hắn có thể "biết khó mà lui", hắn cố tình không rơi vào bẫy của bà, còn đúng lý hợp tình cãi lại, đáng hận nhất là từng câu từng chữ từng lý do hắn đưa ra không ai có thể nói hắn sai, trừ phi bà muốn chơi xấu hắn, nhưng cho dù có muốn thật sự chơi xấu hắn bà cũng không thể ở giờ này khắc này nơi này để mọi người chứng kiến và cười vào mặt bà.
Bất đắc dĩ, bà đành phải một lần nữa "nhường nhịn", nhưng đối phương lại thừa cơ mà "ức hiếp" tiếp, khiến bà không thể nhịn được nữa, quyết định không nhịn nữa.
Cùng lắm thì dời lại, chờ người kế tiếp xuất hiện ở khúc quanh kia.
Cũng không ngờ, bà nổi giận, Đại hồ tử lại càng nổi giận hơn so với bà, vừa nghe bà nói, hắn lập tức bắt đầu thổi râu trợn trừng cặp mắt lên.
"Sao có thể như vậy, rõ ràng là chính miệng ngươi cầu hôn với ta, ta đã đồng ý rồi, xem đi, ngay cả sính lễ ngươi cũng đã nhận không phải sao?" Hắn tức giận hất cằm chỉ chỉ vào hộp gỗ trên tay Lục Phù Dung, đó, chứng cớ ngay tại đó. "Nói cách khác, hôn sự đã định, nếu hôn sự đã định, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ai cũng không thể đổi ý!"
"Nhưng còn điều kiện của ta, ngươi không..."
"Ngươi, điều kiện này của ngươi rõ ràng là mới đề xuất ra sau khi hôn sự đã định, dù gì thì ngươi cũng muốn đổi ý, tìm một lý do nào đó bức ta từ hôn?"
Thì ra là thế!
Nhất thời vô số ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ khắp bốn phía tập trung trên mặt của Lục Phù Dung, sau đó những ánh mắt này lại chuyển thành trào phúng, Lục Phù Dung thấy tình thế không ổn, cuống quít lên tiếng phủ nhận.
"Không phải như vậy, không phải như vậy, vậy ngươi nói đi! Cuối cùng ngươi muốn như thế nào?"
"Cho ta một cái kỳ hạn."
"...năm năm."
"Muội muội đã gả ra ngoài, tỷ tỷ còn phải chờ năm năm mới được gả ra ngoài sao? Ta nghĩ chắc chắn sẽ gả không được, sau năm năm bọn ta đã già hết rồi, còn ai muốn a? Rõ ràng..."
"Được, được, được, vậy giống Tuyết Du đi, hai năm được rồi chứ?"
"Ừ, vậy cũng không tệ lắm."
Nghe thế, Lâu Thấm Du từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì suýt nữa phì cười thành tiếng.
Thì ra vị hôn phu tương lai này của nàng nhìn lôi thôi lốc thốc nhưng lại thật quá thông minh! Chẳng qua tính tình hắn chất phác mà thôi.
"Ta tên là Lâu Thấm Du, xin hỏi tôn tính đại danh của vị công tử này?"
"Phó Thanh Dương, sau khi thành thân, ngươi tùy tiện gọi ta cái gì cũng được, a miêu a cẩu gì đó đều được hết!" Đại hồ tử sảng khoái nói. "Nhưng chỉ có điều đừng bắt chước đại tẩu ta kêu đại ca của ta là Tiếu ca, ta sẽ hộc máu; cũng đừng bắt chước nhị tẩu của ta gọi nhị ca ta là tướng công, ta sẽ té xỉu; càng đừng bắt chước muội muội của ta gọi muội phu ta là phu quân, ta sẽ sớm lăn đùng ra đi đời nhà ma, vậy thì ngươi phải làm quả phụ a!"
Cuối cùng Lâu Thấm Du nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Vậy Phó công tử, trước khi bái đường có thể phiền ngươi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Mời ngươi trước hãy đi tắm rửa qua một chút, thay ra trang phục của tân lang, có được không?"
Sau nửa canh giờ, một khắc trước khi trời tối, Lâu Thấm Du cùng Đại hồ tử Phó Thanh Dương đã tắm rửa sạch sẽ rốt cuộc cũng bái đường, thành thân.
Cuối cùng tân nương tử cũng gả ra ngoài!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp