Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm
Chương 50: Nhà
Thời gian nhanh chóng bước vào cuối hè.
Không còn cái nóng gay gắt nữa, mọi người có thể dễ dàng ra ngoài hoạt động hơn. Gần đây, Thương Vũ thường xuyên đến phố Tây Lang, bận rộn cả ngày lo liệu cho việc mở quán mới.
Cả gia đình cùng Tông Duệ đều ủng hộ cô hết mình, để cô tự do làm việc. Hiện tại, cô tràn đầy năng lượng, muốn tự tay làm mọi thứ. Về phần trang trí, mẹ cô, Thiệu Nhất Lam, đã tìm cho cô một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng của Ngô Tô.
Thiết kế đã đưa ra ba phương án dựa trên ý tưởng của Thương Vũ, cả ba bản thiết kế cô đều rất thích.
Ngày đầu tiên của tháng Chín, tòa nhà Tông Thịnh chính thức khai trương, lượng khách và doanh thu kỷ lục trong lịch sử thương mại của Ngô Tô.
Cùng cuối tuần đó, bố của Tông Duệ từ Úc Thành bay đến đây.
Sau khi vợ qua đời, ông sống một mình ở Úc Thành. Nghe tin con trai sẽ gặp mặt gia đình bạn gái, ông không chút do dự lập tức quyết định bay đến Ngô Tô.
Đối với chuyện này, ban đầu Tông Duệ rất phản đối —— anh hiểu quá rõ tính cách của người bố này.
Anh thật vất vả mới tạo được ấn tượng tốt trước bố vợ tương lai, nếu bố anh đến mà làm hỏng việc, thì bao nhiêu nỗ lực của nửa năm qua sẽ đổ sông đổ bể.
Hai bố con đã tranh cãi qua điện thoại vài lần, Thương Vũ đều nghe thấy bạn trai bị bố anh nói đến á khẩu không nói nên lời:
“… Cái gì mà phá hoại chuyện của con?” Tông Lục mở giọng Bắc Kinh, khiêu chiến với con trai, “Ông đây bằng tuổi con bây giờ thì con đã bò lổm ngổm trên mặt đất rồi đấy có biết không?!”
“Ai giống như con vậy? Theo đuổi con gái nhà người ta cả nửa ngày người ta mới hài lòng mới con một chút, hiện tại chuyện của mẹ vợ còn giải quyết không xong—— Nói thật, tiểu tử con đúng là lãng phí gương mặt mẹ con cho đấy!”
“……”
“Nói cho con biết, bố mà ra tay thì bằng hai đứa con! Lần này bố đi chắc chắn sẽ giúp con ổn định quan hệ với nhà thông gia. Cũng sớm kết hôn sinh một đứa nhỏ ——”
“Ngừng lại, ngừng lại.” Tông Duệ nghiêm giọng ngắt lời bố già của mình, cau mày không hài lòng, “Nói trước với bố nhé, sau này đừng có ai trong nhà chăm chăm nhìn vào bụng vợ con —— bụng là của cô ấy, sinh hay không, sinh lúc nào, là do cô ấy quyết định!”
“Lời này của con nghe như thể bố con là người phong kiến, gia trưởng lắm ấy.” Tông Lục bất mãn chép miệng một tiếng, “Ở nhà chúng ta chẳng phải đều nghe theo mẹ con đó sao.”
“Nghe mẹ con?” Tông Duệ cười nhẹ khẽ a một tiếng, “Thế mẹ con muốn sinh em gái, sao bố nhất quyết không đồng ý?”
“Bố không muốn để mẹ con chịu khổ! Con không biết à, lúc mẹ con sinh con gần như mất mạng, đầu con to như vậy, suýt nữa làm vợ bố đau chết.”
“……”
Tông Duệ chậm rãi nheo mắt lại: “Bố không muốn để mẹ con chịu khổ, chẳng lẽ con không xót vợ con sao?”
“Bố nói này, sao con lại thành bộ dạng này vậy? Lúc trước ông nội bảo con đến phương Nam, con liền không vui, bảo là không gánh vác được, xong quay đầu liền đem bố đẩy ra ―― Con không nghĩ đến bố cũng không vui, bố cũng không chịu nổi sao?”
“Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau a! Nhà mình nếu đổ vào tay bố, bố sẽ là tội nhân phá gia chi tử, còn đổ vào tay con, mọi người sẽ bảo là chuyện bình thường —— người giàu không quá ba đời mà!”
“……”
Tông Duệ tức đến mức thái dương giật giật, không nói được lời nào.
Bố anh ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mạnh miệng: “Còn nữa, con có gì mà không vui? Nếu không đến Ngô Tô thì làm sao con gặp được vợ con? Giờ có khi vẫn còn độc thân ấy chứ!”
……
Cuối cùng, Thương Vũ cũng không biết bố con oan gia nhà này làm thế nào để đạt được thỏa thuận. Tóm lại, vào đêm trước khi Tông Duệ gặp gỡ gia đình Thương Vũ, chuyến bay của bố anh cũng đúng giờ hạ cánh ở Ngô Tô.
Sáng hôm sau, Thương Vũ mơ màng tỉnh dậy. Cô vô thức sờ sang bên cạnh, từ từ mở mắt.
—— Trống không.
Cô quay lại nhìn đồng hồ, nhíu mày khó hiểu.
Sao người đàn ông này lại dậy sớm như vậy làm gì?
Đi dép lê, Thương Vũ đi ra khỏi phòng ngủ, dạo quanh một vòng trong nhà mới tìm thấy bạn trai.
Anh đang ở phòng ngủ phụ, đứng trước tủ quần áo mở, ngây người nhìn vào trong.
Quần áo và vali vứt đầy trên giường và sàn nhà. Thương Vũ dụi mắt: “Anh đang làm gì đấy?” Tông Duệ lúc này mới quay lại nhìn cô.
“Em dậy rồi à?” Anh bước đến xoa đầu bạn gái, “Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút đi. Anh tìm quần áo một chút.”
Thương Vũ làm sao mà ngủ tiếp được, cô đi đến bên vali trên sàn: “Anh đang tìm quần áo gì vậy?”
“Quần áo mặc đi ăn hôm nay chứ còn gì.” Tông Duệ cầm hai chiếc áo khoác trên giường lên, “Giúp anh xem, cái nào hợp?”
“……”
Thương Vũ nhìn hai bộ vest trang trọng trong tay anh, rồi cầm lên một chiếc áo phông bên cạnh: “Mặc cái này đi.”
Tông Duệ bất mãn chậc lưỡi một tiếng: ” Đùa à?”
Người đàn ông kéo chiếc áo sơ mi ngắn tay và ném vào vali, sau đó cầm lên
miếng băng dính màu da trên đầu giường.
Nhận ra anh đang định làm gì, Thương Du nhíu mày hỏi: “Che đi làm gì vậy?”
“Hôm nay bà em không phải cũng ở đó sao?” Tông Duệ nhìn vào gương đứng sát đất, dán băng dính lên hình xăm bên cổ, rồi nhướn mày nhìn về phía người phụ nữ, “Che đi chút một chút,đừng để bà bị dọa.”
Dán xong băng dính, anh lại vò vò tóc đen nửa dài của mình.
“Có nên cắt ngắn đi không?” Tông Duệ hỏi bạn gái, “Cắt ngắn thì trông có vẻ gọn gàng hơn không?”
“……”
Thương Vũ nhìn bạn trai trong gương, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Trong ấn tượng của cô, anh nghiêm túc mặc đồ trang trọng và che hình xăm chỉ có hai lần: một là buổi tọa đàm ở trường, hai là hội nghị đầu tư của Tông Thịnh.
Người đàn ông có vẻ ngoài thô ráp bụi bặm và lưu manh này chỉ chăm chút bản thân vì nghi thức, bình thường anh không bao giờ chịu tốn thời gian như vậy.
Anh cũng không để ý việc hình xăm và kiểu tóc độc đáo của mình có thể thu hút ánh mắt nhìn như thế nào của người ngoài.
Nhưng bây giờ, anh lại cẩn trọng lo trước lo sau vì một bữa cơm gia đình.
Trong ký ức, lần cuối cùng anh nghi ngờ và thiếu tự tin như thế là khi các phương tiện truyền thông đưa tin nói rằng cô sắp đính hôn với Thiệu Tri Huyền.
Người đàn ông tùy tiện kiêu ngạo, lại vì cô mà cảm thấy bất an cùng tự ti.
―― Cũng chỉ bởi vì cô.
Tình yêu khiến cô trở nên dũng cảm.
Cũng khiến anh trở nên yếu đuối……
“Anh đang hỏi em đấy.” Tông Duệ quay lại nhìn bạn gái, lại vén tóc của mình, “Cắt hay không cắt?”
Đáy lòng ở một chỗ nào đó mềm mại sụp đổ.
Thương Vũ không nói gì, từ từ bước đến trước mặt anh.
“Cắt hay không cắt đều đẹp.” Nói xong, cô nhẹ nhàng gỡ miếng băng dính trên cổ Tông Duệ, “Hình xăm cũng không cần phải che.”
“Bà nội không phải người bảo thủ, sẽ không bị dọa đâu, cũng không có thành kiến.” Bàn tay mềm mại của cô chạm vào cằm anh, giọng nói của Thương Vũ cũng rất nhẹ nhàng, “Yên tâm, bố mẹ em cũng sẽ chấp nhận anh.”
Ánh mắt Tông Duệ hơi động, ánh mắt trở nên mềm mại dịu dàng. “Em tin tưởng anh như vậy sao?”
“Ừm.” Thương Vũ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Bởi vì anh rất tốt”.
Nụ cười từ ánh mắt màu hổ phách của anh lan ra đến khóe môi, anh nhẹ nhàng cười: “Chẳng phải anh là người xấu sao?”
Thương Vũ lườm anh một cái, rồi nhón chân ôm lấy cổ anh. “Dù anh tốt hay xấu, em đều thích.”
Cô ôm chặt anh hơn: “Em chấp nhận tất cả mọi thứ của anh. Cũng như… anh hoàn toàn chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu của em.”
“Vớ vẩn.” Tông Duệ ôm lấy cô từ phía sau, “Vợ anh làm gì có chỗ nào không tốt?”
Anh cúi xuống khẽ cười hôn cô: “Rõ ràng chỗ nào cũng đều tốt!”
Thương Vũ bị cách gọi này làm cho trái tim nhảy lên một chút, có chút hơi ngại ngùng, đẩy nhẹ anh một cái.
“Ai là vợ của anh chứ…”
Tông Duệ nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ: “Được, vẫn chưa phải.” Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Đợi đến lúc đó, ông đây sẽ gọi lại gấp đôi.” Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, cúi xuống dùng râu cọ vào cô, “Mỗi lần gọi, em cũng phải ngoan ngoãn đáp lại anh.”
Thương Vũ rụt cổ tránh khỏi anh, gốc râu của anh cọ xát mạnh hơn, những nụ
hôn rơi xuống như mưa.
Hai người thân mật náo loạn một lúc lâu, Tông Duệ dẫn bạn gái đến tủ quần áo, mở cửa ra.
Quần áo của anh không nhiều, chuyển đến đây chỉ chiếm một ngăn.
Ngược lại là Thương Vũ, chỉ mang theo một phần nhỏ quần áo vào chung cư, người đàn ông không nhịn được mua cho cô rất nhiều, tủ quần áo lớn giờ đã đầy ắp những bộ váy áo.
Tông Duệ chỉ tay vào tủ quần áo của cô: “Em chọn trước đi, anh phối đồ với đồ mà em chọn.”
Thương Vũ mỉm cười, đưa tay lấy một chiếc váy. Cô dự định sẽ mặc sườn xám.
Lấy ra một chiếc váy màu vàng nhạt với tay áo bảy phần, Thương Vũ nhìn ngắm nó, rồi cúi xuống sờ vào eo của mình.
“Em hình như…béo lên một chút.”
Tông Duệ liếc nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhíu mày: “Béo chỗ nào?”
“Thật sự có béo hơn một chút.” Thương Vũ sờ eo của mình, rồi lườm anh một cái, “Đều tại anh.”
Kỹ năng nấu ăn của anh ngày càng tăng, luôn cho cô ăn steak và hải sản, mà cô mỗi lần đều ăn rất ngon miệng, không béo mới lạ.
Nhìn vào những đường cong của cô, Tông Duệ nhíu mày: “Đúng là có hơi béo lên một chút.”
“Đúng không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Vũ lập tức có chút rầu rĩ, “Em đã nói mà…”
“Không phải em béo.” Tông Duệ đi đến phía sau cô, ôm cô từ phía sau, “Chỉ là mềm mại hơn, trưởng thành hơn thôi.”
“……”
Tông Duệ nắm lấy tay cô, cắn nhẹ vào vành tai cô: “Cái này gọi là vẻ đẹp đầy đặn,quyến rũ, hiểu không?”
Thương Vũ nhìn xuống, cơ thể và mặt cô đồng thời nóng lên.
“Em biết.” Cô nhỏ giọng nói, “Đàn ông các anh đều thích…đầy đặn.”
“Vớ vẩn.” Tông Duệ ở sau lưng cô nói thật nhỏ,tay siết chặt hơn, “Chỉ cần là của em, ca ca đều thích.”
Thương Vũ hơi thở có chút không ổn định, nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng: “Hoa ngôn xảo ngữ……”
Tông Duệ nhẹ nhàng hôn vào tai cô: “Nhất định phải để ông đây chết trên người em mới tin sao, hửmm?”
Chưa đợi Thương Vũ trả lời, người đàn ông đã bắt đầu hành động. Anh vẫn luôn như vậy.
Nói, không bằng làm.
Ngả lưng lên chiếc giường mềm mại, Thương Vũ mới giống như từ trong mộng bừng tỉnh: “Không, không được——”
Cô dùng hai tay đẩy người đàn ông ra: “Em sợ lát nữa không ăn được cơm…”
Tông Duệ nghiền ngẫm cười khẽ một tiếng: “Chúng ta làm việc này,không phải là đang nội soi dạ dày sao?”
“……”
Trước mắt Thương Vũ như hiện lên một hình ảnh cụ thể, lông mi cô rung nhẹ: “Cũng, cũng không xê xích gì nhiều……”
Lời này nghe vào trong tai người đàn ông rõ ràng là một lời khen ngợi đối với tài năng nào đó của anh.
Tông Duệ chậm rãi cong lên khóe môi: “Cảm ơn bảo bối đã khích lệ.”
“Đến đây, ca ca sẽ làm cho em một cái ‘nội soi dạ dày’ thật tốt.” Đôi tay lớn của anh đặt lên bụng cô, cơ thể to lớn của người đàn ông đè xuống.
“Đảm bảo, một bước đến dạ dày.”
************
Quả nhiên, Thương Vũ không có cơ hội ăn sáng hôm nay. Chỉ là vì thời gian không cho phép.
Hai người đều không thể giữ được bình tĩnh, sau khi làm việc quá mức lại phải luống cuống tay chân tắm rửa và dọn dẹp, cuối cùng cũng kịp đến nhà hàng trước khi hai gia đình đến.
Nhà hàng là một quán ăn riêng chuyên phục vụ món Tô Châu, không hề có biển hiệu, hôm nay chỉ tiếp đón riêng gia đình họ.
Thương Vũ cũng lần đầu tiên gặp người đàn ông giàu có chung tình mà cô đã nghe nói, bố của Tông Duệ.
Ông trông vừa trẻ trung vừa già dặn, dáng người cao lớn và chắc chắn, không hề bị biến dạng, các nét mặt đều rất cứng cáp—chỉ có mái tóc đã bạc đi nhiều.
Theo lời Tông Duệ kể, chính là vào đêm mẹ anh qua đời, bố anh đầu bạc chỉ trong một đêm.
Điều làm Thương Vũ ngạc nhiên hơn nữa là, vị bố chồng tương lai này không hề như Tông Duệ nói, mà ngược lại, ông rất có sức hút.
Ngay từ khoảnh khắc ông bước vào nhà hàng, mọi người trong gia đình Thương Vũ đều cảm thấy như được một làn gió xuân thổi qua.
Do công việc của mẹ, Thương Vũ từ nhỏ đã gặp nhiều người khéo léo và tinh tế, nhưng phải nói, EQ của bố Tông Duệ không thua kém những người đó, lại còn chân thành và rộng lượng hơn, biết khi nào nên nghiêm khắc và khi nào nên thoải mái.
Ông có sự chu đáo và khéo léo, đồng thời lại mang phong cách hài hước của quý ông phương Tây, trên bàn ăn, ông liên tục nói những câu dí dỏm, chỉ cần khen một câu là đã làm người khác cảm thấy ấm lòng.
— Khả năng này, già trẻ trai gái đều yêu thích.
Sau bữa ăn, Thiệu nữ sĩ rất nhanh đã “sa lầy,” còn lén lút thì thầm với con gái, nói rằng ông Tông gia còn lôi cuốn hơn cả con trai ông, nếu ông trẻ hơn hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ còn quyến rũ hơn, con gái thành phố Ngô Tô đều sẽ bị ông làm cho mê mẩn…
Thương Vũ không biết nói gì, quay đầu thấy bà nội cũng cười đến nỗi khuôn
mặt nhăn nhúm, miệng gần như không khép lại được.
Ngay cả người bố ít nói của cô cũng luôn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Thương Vũ thậm chí còn nhìn thấy trên mặt bố có một vẻ… ngượng ngùng?
…
Bữa trưa kéo dài đến tận buổi chiều, hai gia đình vẫn chưa cảm thấy đủ. Sau khi tiệc tan, Thiệu Nhất Lam nữ sĩ chủ động mời ông Tông Lục đến thăm bình đàn quán của gia đình bà, vì vậy mọi người lại tiếp tục di chuyển đến đường Đông Nghi.
Trước khi đi, Thương Dịch lặng lẽ chặn con gái lại và đưa cho cô một phong bì.
Khi nhìn thấy chữ viết trên phong bì, Thương Vũ cảm thấy có chút lúng túng: “Cái này…”
“Anh trai của con hôm nay đã khởi hành sang Đức, cùng lúc rời khỏi nhà với chúng ta.” Thương Dịch nhìn đồng hồ, “Lúc này, chắc là đã lên máy bay rồi.”
Ông ấy chỉ vào phong bì trong tay Thương Vũ, “Đây là những gì anh con để lại cho con.”
“……”
Thương Vũ cảm xúc phức tạp mở phong bì, cô nhận thấy chữ viết bên trong có chút khác so với trên phong bì.
Có lẽ do vết thương trên tay, chữ viết của Thiệu Tri Huyền không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn giống như cũ sạch sẽ chỉnh tề:
Tiểu Vũ:
Khi em đọc những dòng chữ này, anh hẳn đã rời khỏi Ngô Tô.
Anh biết anh nên rút lui khỏi cuộc sống của em, nhưng anh vẫn muốn chân thành nói một câu xin lỗi với em một lần nữa.
Anh biết em không có tình cảm với anh, nhưng anh lại có ý muốn gia đình có thể làm người trung gian, thay đổi tâm ý của em.
Anh thấy em ưu sầu uất ức, nhưng lại không quan tâm đến cảm xúc của em, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền.
Khi em phản kháng, anh ngạc nhiên trước sự dũng cảm của em, đồng thời cũng tự trách bản thân không đủ dũng khí.
Anh sai ở chỗ ti tiện, cũng sai ở nhu nhược.
Tình yêu của anh ấy thật sự chân thành hơn anh,cũng dũng cảm hơn anh. Từ nay trở đi, tình cảm đã dứt, ý nguyện cũng rõ ràng.
Anh không mong đợi sự tha thứ của em, chỉ mong em một đời bình an, vui vẻ. Thiệu Tri Huyền.
“……”
Thương Vũ lặng lẽ đọc xong bức thư, thở dài một hơi. Cô lấy điện thoại ra và mở WeChat.Sân bay Thượng Hải
Điện thoại trong túi quần reo hai tiếng, Thiệu Tri Huyền chờ vài giây, rồi từ từ rút ánh mắt khỏi hướng cửa.
Nhìn vào WeChat, khi thấy hình đại diện quen thuộc lại nhảy lên đầu danh sách, trái tim của anh vẫn không thể kiểm soát mà rung động một chút.
“Lông vũ”: 【 Lên đường bình an.】
【 Anh mãi mãi cũng là người nhà của em.】 “……”
Đặt điện thoại xuống, người đàn ông lại nhìn về phía cửa ra vào, sau đó tự giễu,cũng như thở phào nhẹ nhõm mà cười một cái.
Đi vào sâu trong phòng chờ, anh ngồi xuống một chiếc ghế trống, mở hộp đàn bên cạnh mình.
Đàn tam huyền đặt lên đầu gối, ngón tay tự nhiên nhẹ nhàng gảy ra một đoạn giai điệu.
Do bị thương ở tay, anh chơi đàn không còn được trơn tru và vang dội như khi lên sân khấu, nhưng không sao, bản nhạc này anh chỉ vì mình mà hát:
“Anh vào vườn hoa nghĩ về em, ngắm hoa mai mà nhớ về em. Mỗi ngọn cây
ngọn cỏ đều không thay đổi, chỉ là hôm nay lại không thấy em…”
Tại sảnh sân bay, những người qua lại đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang hát, có sự tò mò và ngạc nhiên, cũng có sự khó hiểu và châm biếm.
Thiệu Tri Huyền mặc kệ, chỉ nhìn về phía cửa ra vào và hát cho chính mình.
—— Nhìn về phía người không bao giờ đến, hát cho người không nghe thấy:
“Cô dâu không phải là em, người dưng đến nhà anh, anh không muốn mà anh ta cứ đến, anh muốn em đến mà em không đến…”
------oOo------