Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm

Chương 48: Lưỡng tính tương hoàn


Chương trước Chương tiếp

 

(*) Hai người cùng vui

 

**************

 

Đối với quyết định tạm dừng biểu diễn của Thương Vũ, cả gia đình cô đều không có ý kiến.

 

Thương Vũ rất vui vẻ, không chỉ vì bố mẹ ủng hộ hộ cô, mà sau buổi trò chuyện sâu sắc đó, dườngnhư họ thật sự bắt đầu hiểu được mong muốn của cô, đã cho cô rất nhiều không gian tự mình quyết định.

 

Việc tạm dừng biểu diễn lần này cũng liên quan đến việc cô đang hẹn hò với Tông Duệ.

 

Vài ngày gần đây, bố cô còn gọi điện đến nói rằng một thời gian nữa, hãy đưa Tông Duệ về nhà ăn một bữa cơm.

 

Bố còn nói với cô rằng, Thiệu Tri Huyền trong một thời gian dài cũng sẽ không biểu diễn ở bình đàn quán nữa.

 

Anh ấy đã quyết định ra nước ngoài để chữa trị vết thương ở tay.

 

Bệnh viện tư hiện hoàn toàn có khả năng đảm bảo điều trị tiếp theo cho anh ấy, có lẽ vì bệnh viện thuộc tập đoàn Tông Thịnh, hoặc cũng có thể là thứ mà anh ấy muốn chữa trị trị liệu không chỉ là vết thương ở tay, mong muốn ra nước ngoài của Thiệu Tri Huyền rất kiên định.

Lần này gia đình cũng cho anh ấy không gian tự do để anh tự quyết định.

 

Anh ấy đã bắt đầu làm thủ tục xin visa,một thời gian nữa sẽ lên đường sang châu Âu.

 

Sau khi nghe bố nói xong, Thương Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn bã phức tạp.

 

Khoảng thời gian này, cô và Thiệu Tri Huyền cũng không còn liên lạc.

 

Có lẽ, trừ khi có chuyện lớn trong gia đình, sau này họ cũng sẽ không còn liên hệ gì nữa.

 

Thương Vũ chợt nhớ lại năm đó khi cô thi đậu đại học, Thiệu Tri Huyền vừa đúng năm thứ tư. Lúc đó, trường của họ có một chương trình trao đổi du học Châu Âu trong một năm, anh đã được chọn, nhưng đến phút cuối cùng anh lại tự mình từ bỏ.

Khi đó, Thương Vũ còn hỏi anh tại sao lại từ bỏ,chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao. Thiệu Tri Huyền chỉ nhàn nhạt nói không có gì đáng tiếc, bà nội đã không còn lên sân khấu,Bình Đàn quán cần người, gia đình cũng cần anh chăm sóc, anh nên có trách nhiệm. Châu Âu sau này cũng có thể đi được.

Anh còn nói, có bỏ thì mới có.

 

Lúc đó, Thương Vũ còn ngốc nghếch hỏi ” Ví dụ như cái gì?”, cô không tìm ra anh “có được” cái gì, từ bỏ việc đi Châu Âu như vậy thật đáng tiếc.

 

Thiệu Tri Huyền nhìn cô khẽ cười, còn nói ví dụ như, đợi đến tháng 9 khi cô khai giảng, anh cũng có thể đưa cô đến lớp học, cái này không phải cũng được xem là “có được” sao.

 

Thương Vũ nói, cái đó thì tính cái gì được chứ, nếu được tính thì cũng là cô chiếm lợi cho mình,còn anh thì vẫn không có gì cả…

 

Nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, Thương Vũ cắt đứt dòng hồi ức.

 

―― Có giải thoát, có trưởng thành,có sự khởi đầu mới. Hy vọng bọn họ đều như vậy.

**************

 

Công việc tạm thời được gác lại, Thương Vũ hoàn toàn rảnh rỗi. Ngoài việc buổi sáng tập lái xe, dạo gần đây Tông Duệ thường xuyên dẫn cô đến trang trại cưỡi ngựa chơi.

 

Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm, Hãn Huyết Bảo Mã không chịu được nhiệt độ cao, nên chỉ cần nhiệt độ tăng lên một chút là huấn luyện viên lại đưa chúng về chuồng tắm mát và bật điều hòa cho chúng.

 

Người đàn ông cũng dẫn bạn gái về biệt thự bên cạnh trang trại, có ý đồ xấu mà dạy cô cưỡi những thứ khác.

 

Cô nàng học cưỡi ngựa rất nhanh, cưỡi những thứ khác cũng không thành vấn đề.

 

Chẳng mấy chốc khiến người ta đắm chìm, khó mà dứt ra được…

 

Những ngày tháng hoang lạc không phân biệt ngày đêm này kéo dài cho đến khi dì cả của Thương Vũ đúng hẹn ghé thăm. Người đàn ông bị ép phải hành quân lặng lẽ, cô cũng được thở phào, trước tiên đến viện dưỡng lão thăm bà nội, sau đó dồn sức thi nốt môn lái xe số ba và số bốn.

Vào ngày nhận bằng lái, Thương Vũ đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô vui vẻ chụp ảnh cùng bằng lái rồi gửi cho Tông Duệ, người đàn ông lập tức gửi vị trí của mình qua WeChat.

 

— Ở tòa nhà mới hoàn thành của Tông Thịnh.

 

Khi cô bắt taxi đến, mặt trời cũng dần lặn. Trước công trình biểu tượng của Ngô Tô, “Quần cộc lớn”, ánh hoàng hôn phủ kín, thu hút rất nhiều ống kính máy ảnh của du khách,lưu luyến không muốn rời.

 

Tại buổi chiêu thương, câu nói “Tái thiết khu thương mại mới của Ngô Tô” của Tông Duệ không chỉ là lời nói suông. Tòa nhà mới của Tông Thịnh nằm ngay bên kia sông, đối diện với “Quần cộc lớn”, dù xét về diện tích, chiều cao hay mức độ sang trọng và đẳng cấp, tòa nhà Tông Thịnh đều vượt trội hơn.

Mặc dù chưa chính thức khai trương nhưng tòa nhà vẫn sáng đèn, các cửa hàng của những thương hiệu xa xỉ lấp lánh ánh vàng, cộng thêm hàng chục thang máy quan sát và cầu thang xoắn, ở khắp mọi nơi đều toát lên vẻ hào hoa, giàu có khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Đang nhìn ngó xung quanh, Thương Vũ bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ. Quay đầu lại, cô giật mình.

Người đàn ông này thật là ngang nhiên, lái xe thẳng vào trong tòa nhà! Giống như đang chơi đồ chơi trong phòng khách nhà mình vậy.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì sai — nơi này so với là phòng khách nhà anh cũng giống như nhau…

 

Chiếc coupe trắng đỗ lại bên cạnh cô gái, thậm chí còn “khoe” một cú drift xoay đuôi xe điệu nghệ.

 

Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông huênh hoang đặt khuỷu tay lên cửa xe,

 

buông một tiếng huýt sáo đầy ngả ngớn: “Sao rồi đại mỹ nữ, anh đón em thế này đủ hoành tráng không?”

 

Thương Vũ lườm anh một cái: “Sao anh lại lái xe vào tận đây?”

 

Tông Duệ cười bước xuống xe, đưa tay vỗ vỗ lên nóc xe: “Thấy thế nào?”

 

Thương Vũ đánh giá chiếc xe mà cô chưa từng thấy này — có lẽ là xe mới, nhưng cô cũng không rõ. Dù sao thì số siêu xe của người đàn ông này còn nhiều hơn cả số sườn xám của cô.

 

Chiếc xe trước mắt khá đặc biệt, không quá phô trương hoang dại như những chiếc xe thể thao khác của anh, thân xe màu trắng trông rất sang trọng, quý phái.

 

Đặc biệt là đôi đèn pha cắt kim cương ở đầu xe, rực rỡ và chói mắt. “Nhìn rất đẹp,” Thương Vũ nói, rồi hỏi bạn trai: “Xe mới của anh à?” Tông Duệ gật đầu: “Là xe mới, nhưng không phải của anh—”

Anh đưa chìa khóa xe tới trước mặt Thương Vũ. “Là của em.”

Thương Vũ lập tức sững người: “…Hả?”

 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn gái, Tông Duệ cưng chiều cong cong khóe môi, sau đó mở cửa xe lấy ra một quyển sổ lớn màu xanh lá.

 

Mở quyển sổ ra, bên trong hiện rõ tên của Thương Vũ.

 

“Chiếc xe này, từ lúc em bắt đầu học lái xe anh đã để ý rồi.” Tay người đàn ông vuốt ve cánh cửa xe khung pha lê. “Ở Ngô Tô không có mẫu xe này, anh còn thêm một chút tuỳ chỉnh, phải chờ đến tuần trước mới giao đến.”

 

Tông Duệ chỉ chỉ xuống đầu xe, Thương Vũ thuận thế nghiêng đầu, thấy biển số xe có đuôi “717” — là ngày sinh của cô.

 

“Thủ tục đều đã hoàn tất, em chỉ cần lái ra đường là được.” “…”

Thương Vũ không nói chuyện, yên lặng lấy điện thoại di động ra.

 

Công cụ tìm kiếm ngay lập tức cho cô biết biểu tượng chữ B có cánh là của hãng xe gì:

 

Bentley.

 

Mẫu xe có đèn pha cắt kim cương này gọi là Continental GT. Giá khởi điểm bốn triệu nhân dân tệ.

Thương Vũ kinh ngạc đến mức mắt nháy liên tục: “Chiếc xe này… chiếc xe này đắt quá!”

 

Tông Duệ khẽ chặc lưỡi, nghiêng đầu: “Nghe em kêu đắt, anh cảm giác như bị mắng vậy.”

 

Anh ngước mắt nhìn cô: “Dù sao thì, điều mà người đàn ông của em không thiếu nhất chính là tiền.”

 

“…”

 

Thương Vũ bất lực thở dài: “Ý em là, em vừa mới nhận bằng lái, chiếc xe đầu tiên lái sẽ không tránh khỏi va chạm một chút…”

 

Thực ra, gia đình cô cũng định mua xe cho cô, bà Thiệu thích một chiếc Volvo, nổi tiếng là hãng xe an toàn nhất thế giới.

 

Thương Vũ cảm thấy lái một chiếc xe vài trăm ngàn để tập lái đã là xa xỉ lắm rồi, ai ngờ bạn trai lại tặng ngay cho cô một chiếc đắt gấp mười lần…

 

“Một chiếc xe vừa đắt vừa đẹp thế này—” Cô bĩu môi nhìn chiếc Bentley, “Nếu em cọ trầy xước thì đáng tiếc lắm…”

 

Tông Duệ khẽ xùy một tiếng cười: “Có gì mà tiếc, xe vốn dĩ là để dùng, va quẹt là chuyện bình thường.”

 

“Với lại—” Anh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn bạn gái sâu sắc, ” “Xe này nếu không quý không xinh đẹp, ông đây còn cảm thấy không xứng với bạn gái của anh đâu.”

“…”

 

Thương Vũ ngẩng đầu nhìn Tông Duệ, khoé miệng từ từ nhếch lên: “Anh như thế này—”

 

Cô giơ tay vỗ vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, không thể nói là oán trách, chính là dáng vẻ của một cô gái nhỏ đang làm nũng: “Sớm muộn gì cũng đem em chiều hư mất. Đến lúc quen xa xỉ rồi khó mà sống giản dị…”

 

Tông Duệ khẽ cười, giang tay ôm cô vào lòng: “Vậy thì đừng sống giản dị nữa, ông đây sẽ chiều chuộng để em xa xỉ cả đời.”

 

Thương Vũ hờn dỗi nói: “Anh chính là người xấu…”

 

Tông Duệ cúi xuống hôn lên khoé mắt cô, rồi nhét chìa khóa xe vào tay cô: “Nào, đến xem chiếc xe mà người xấu chọn cho em xem.”

 

Thương Vũ được người đàn ông ôm bước đến trước xe.

 

Lần đầu tiên, bạn trai ngồi vào ghế phụ, còn cô mở cửa và ngồi vào ghế lái — cảm giác rất mới mẻ và tuyệt vời.

 

Chiếc xe mà anh chọn cho cô, từ ngoại thất đến nội thất đều phù hợp với sở thích của cô. Nội thất màu đỏ san hô vừa sang trọng vừa tinh tế, từ bảng điều khiển với lớp sơn bóng như đàn piano, cho đến hệ thống âm thanh Nami như dàn nhạc giao hưởng, mọi chi tiết đều toát lên vẻ cao cấp.

Thương Vũ lái xe vòng quanh trong trung tâm thương mại một lúc, Tông Duệ chỉ về phía cổng lớn: “Đi thôi,chúng ta ra bờ sông dạo một vòng.”

 

“Bây giờ đi sao?” Thương Vũ có chút lo lắng: “Giờ này, bên ngoài rất nhiều xe…”

 

“Đừng lo, cứ lái chậm là được.” Tông Duệ cỗ vũ cô, “Yên tâm, anh đã mua bảo hiểm rồi. Nếu có va quẹt thì để bảo hiểm giải quyết.”

 

Anh hất cằm về phía Thương Vũ: “Còn nếu bảo hiểm không giải quyết được, chẳng phải vẫn còn người đàn ông của em đây sao?”

 

Thương Vũ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, mỉm cười.

 

Không do dự nữa, cô nhẹ nhàng xoay vô-lăng, hướng xe về phía cổng lớn. Cũng như hướng về ánh hoàng hôn bên bờ sông.

Tông Duệ cũng mỉm cười, ngón tay dài của anh ấn một nút bấm.

 

Âm nhạc vang lên,ngay khoảnh khắc đó, Thương Vũ thấy bảng điều khiển

 

trước mặt đột ngột lật thành một màn hình hiển thị. Trên màn hình bất ngờ xuất hiện vài dòng chữ:

“Gửi Thương Vũ

 

Em là công chúa nhỏ của anh, cũng là nữ chính của anh. Chúc em mãi tiến về phía trước, tự do như gió!”

*******************

 

Bốn mươi phút sau, chiếc Bentley quay trở lại đường cũ.

 

Nỗi lo lắng của Thương Vũ hoàn toàn thừa thãi — đừng nói đến va quẹt, xe cộ trên đường dường như đều tránh xa cô cả một quãng.

 

Dù sao thì chỉ cần một chiếc đèn pha của cô đã gần bằng giá chiếc xe bên cạnh rồi.

 

Không tiếp tục dạo quanh trong tòa nhà nữa, Thương Vũ theo hướng dẫn của Tông Duệ, lái xe vào bãi đỗ xe ngầm.

 

Chiếc siêu xe Pagani của anh cũng đậu ở đây. Cô lùi xe đỗ cạnh chiếc xe của anh, tắt máy,Thương Vũ trong lòng phấn khích rung động mấy lần.

 

— Cảm giác tự tay cầm lái thật sự vượt xa so với ngồi ở ghế phụ của bất kỳ chiếc siêu xe nào.

 

“Ở bãi đỗ xe chung cư em có chỗ đỗ không?” Tông Duệ hỏi cô.

 

Thương Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Em cũng không rõ. Ngôi nhà đó là mẹ em mua, không biết có kèm chỗ đỗ xe không.”

 

“Mai anh sẽ đi hỏi bên quản lý.” Tông Duệ tháo dây an toàn. “Nếu không có thì anh sẽ mua cho em một chỗ.”

 

Thương Vũ nhẹ nhàng đồng ý, nhìn người đàn ông bên cạnh một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người, “chụt” một tiếng, hôn một cái thật mạnh lên cằm người đàn ông.

 

Tông Duệ bị cú hôn bất ngờ làm sững sờ trong vài giây, lông mày anh giật giật. “Chậc.” Anh từ từ quay sang nhìn bạn gái, nhướng mày: “Xem ra, món quà này

 

đã vào được tim em rồi.”

 

Thương Vũ hơi ngượng ngùng cười, rồi rướn người đến gần anh hơn, vòng tay qua cổ anh.

 

“Cảm ơn Duệ ca ca.”

 

Vừa hôn vừa ôm ấp yêu thương như thế này, ai có thể chịu nổi được chứ.

 

Tông Duệ đặt tay lên vai cô, ánh mắt sâu thẳm: “Không cần cảm ơn, với người đàn ông của em thì không cần nói cảm ơn.”

 

Thương Vũ nghiêm túc nhìn anh, lắc đầu: “Phải nói.”

 

Trên thế giới này, họ là những người thân mật với nhau nhất, vì vậy không nên có bất kỳ khoảng cách nào.

 

— Cả về thể xác, tâm hồn lẫn lời nói.

 

Dù là tình yêu hay sự biết ơn, cũng nên được bày tỏ một cách dũng cảm.

 

“Giống như lúc nãy khi em lái xe, anh luôn ở bên bảo vệ em,” Thương Vũ dựa vào cổ anh, thì thầm bên tai, “Trong suốt khoảng thời gian ở bên anh, anh vẫn luôn yêu thương, cỗ vũ, trân trọng em… Em cảm thấy—”

 

“Anh không chỉ nhìn thấy toàn bộ con người em, mà còn giúp em nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình.”

 

“Cho nên, cảm ơn anh, Tông Duệ.” Cô áp sát tai anh, dịu dàng thổ lộ. “Em yêu anh.”

Lời vừa dứt, Thương Vũ nghe thấy tiếng hầu kết anh nuốt khan.

 

Khóe môi Tông Duệ cong lên, nụ cười vừa mãn nguyện vừa tự đắc: “Cái này vừa cảm ơn anh vừa nói yêu anh—”

 

Anh chỉ vào khóe môi vừa bị hôn: “Kết quả chỉ thưởng cho anh một nụ hôn thôi sao?”

 

Thương Vũ bẹp miệng hừ ra một tiếng, rồi bất chợt bật cười, sau đó chủ động nghiêng người hôn lên môi người đàn ông.

 

Tông Duệ trong nháy mắt đảo khách thành chủ, bàn tay lớn của anh ấn cô xuống ghế, thân hình mạnh mẽ của anh vượt qua bảng điều khiển, áp người đè cô xuống ghế.

 

Khi tiếng nước “chậc chậc” của nụ hôn đầy ám muội vang lên trong xe, anh bất ngờ ngừng lại bước xuống xe.

 

Đi vòng qua đầu xe, anh mở cửa sau, bế cô gái ra khỏi xe. Thương Vũ ngạc nhiên, bối rối: “Anh làm gì vậy?”

“Ông đây đã ‘nhịn’ bảy ngày rưỡi rồi—” Tông Duệ cúi nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt thẳng thắn đến nóng bỏng thiêu đốt người, “Em nói xem, anh định làm gì?”

 

“…”

 

Cảm nhận được sức nóng của anh, Thương Vũ nhìn vào bãi đỗ xe trống không, rồi liếc qua chiếc xe mới bên cạnh.

 

Cô ngượng ngùng cắn môi, đỏ mặt nói nhỏ: “Không được…” Người đàn ông không nói gì, bế cô vòng qua chiếc xe mới.

Nhưng chưa kịp thở phào, Thương Vũ đã thấy Tông Duệ đi về phía chiếc siêu xe của anh.

 

“Anh sẽ không làm bẩn xe của em.”

 

Anh mở cửa xe, đặt cô gái trong lòng xuống ghế sau: “Bạn gái của anh là làm bằng nước—”

 

Anh dùng thân mình lấp đầy ghế xe, cũng như đè cô gái yếu đuối mềm mại dưới thân.

 

“Vừa vặn, giúp anh rửa xe một chút.”

 

------oOo------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...