Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm

Chương 17: Điệp liên hoa


Chương trước Chương tiếp

Đó là khuôn mặt của một phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp.

 

Thương Vũ gần như ngay lập tức nghĩ đến nữ chính trong bộ phim cũ 《 Loạn thế giai nhân 》

―― Mái tóc xoăn cổ điển cùng loại,khuôn mặt lập thể ngũ quan thanh tú. Điều khác biệt chính là, đôi mắt của người phụ nữ trong hình xăm này…. Có cảm giác như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện trong đấy…

Đôi mắt sâu thẳm có chút không tập trung, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể cô ấy đang kể ra những cảm xúc cùng suy nghĩ vô tận…

 

Thương Vũ nhất thời không nói nên lời: “Cô ấy, cô ấy…” Tông Duệ hơi nghiêng đầu,cong lên khóe môi: “Đẹp không?”

Thương Vũ gật đầu một cái, trong lòng co rút một trận vi diệu kỳ lạ.

 

Cô làm sao cũng không nghĩ được rằng hình xăm trên cơ thể anh lại là hình xăm của một người phụ nữ.

 

—Còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

 

Thương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lại bổ sung thêm một từ để hình dung: “Rất…… Kinh diễm (*).”

 

(*) Kinh diễm:Trong tiếng việt không có từ kinh diễm, có thể hiểu là bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

 

Người đàn ông nhướng mày nói:” Đương nhiên là kinh diễm rồi, mẹ tôi trước kia từng là quán quân một cuộc thi sắc đẹp.”

 

Thương Vũ lại sửng sốt: “Đây, đây là mẹ của anh?!” Tông Duệ liếc nhìn cô một cái, thấp giọng cười ra tiếng.

 

Anh xoay người,cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn lên, gõ nhẹ hai lần rồi đưa cho cô gái.

 

Nhìn thấy ảnh chụp, Thương Vũ lập tức nhẹ”Oa” ra một tiếng.

 

Người ta nói rằng hình xăm sau gáy của một người đàn ông rất gần với con người thật.Thoạt nhìn, nó là một kiệt tác ―― chỉ dùng những đường cong màu đen là có thể phác thảo đường viền sáng tối ở trên da,tạo nên một cảm giác vô cùng quyến rũ thu hút.

Nhưng khi nhìn đến màu sắc ảnh chụp, Thương Vũ vẫn bị sửng sốt một chút.Vẻ đẹp đỉnh cao không thể diễn tả bằng màu đơn sắc, chẳng hạn như làn da trắng như ngọc cùng đôi mắt có màu sắc đặc biệt này.

 

—Đôi mắt xanh xám sâu thẳm sáng ngời như những viên ngọc đính trong hốc mắt sâu thẳm.

 

Thương Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt trong ảnh hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Cô sớm đã phát hiện ra màu mắt của anh nhạt hơn so với người thường.

 

Tông Duệ nhìn ra được sự nghi hoặc của cô gái, giải thích: “Mẹ tôi là người Úc Thành. Người ở đó trước kia đa phần là người Bồ Đào Nha – bà ngoại tôi cũng là người Bồ Đào Nha.”

 

Thương Vũ giật mình ”A” ra một tiếng, hoàn toàn hiểu được loại cảm giác đa chủng tộc như có nhưu không trên người người đàn ông này.

 

Nhìn khung xương lập thể không khác nhau lắm của hai mẹ con, cô khẽ cười: “Anh rất giống mẹ mình”.

 

“ Ai cũng nói vậy”.

 

“Vậy mẹ anh bây giờ ở Úc Thành? hay là ở Bắc Kinh?” Thương Vũ lại hỏi. Tông Duệ chậm rãi chớp mắt.

“Bà ấy đã mất cách đây bốn năm rồi.” “…”

“Thực xin lỗi”.

 

Người đàn ông mỉm cười, đưa tay chạm vào đầu cô,cầm lấy chiếc áo ngắn của mình lên mặc vào.

 

Thương Vũ lại nhìn ảnh trên máy tính bảng, có chút do dự nói: “Anh cùng mẹ quan hệ rất tốt à?”

 

――Có thể khắc lên người để hoài niệm,cũng có thể hiểu được.

 

Tông Duệ mặc quần áo tử tế, chân dài chậm rãi ung dung ngồi dựa vào bên cạnh bàn, giơ tay chạm vào hình xăm.

 

“Em có nhớ lần trước ở trường của em, có người đã hỏi tôi rằng tôi đã có những trải nghiệm thành công nào không?”

 

“Nhớ kỹ.” Thương Vũ cười nói, “Là ‘Đầu thai’.” Người đàn ông khẽ cười: “Cũng không tính là nói đùa.”

“Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình đầu thai rất tốt,không chỉ vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, mà bởi vì――”

 

Anh dừng lại, chậm rãi chớp mắt: “Tôi là con của mẹ tôi.”

 

Thương Vũ bước đến gần người đàn ông, dựa vào bàn giống như anh—- trực giác mách bảo rằng đây sẽ là một câu chuyện dài,cô sẵn sàng lắng nghe.

 

“Mẹ anh là người Úc Thành, cùng bố anh….quen nhau như thế nào?” Tông Duệ cười nhẹ: “ Rất khuôn sáo”.

“ Liên hôn, đã từng nghe qua chưa?” Thương Vũ chớp mắt:” À…”

Ký ức chợt nhớ lại có lần mẹ cô phàn nàn trên bàn ăn: Trong vòng tròn của họ nếu có hai nhà hợp tác để làm ăn,sẽ tác hợp cho con cái trong nhà họ kết hôn với nhau.

 

Về vấn đề này, Thiệu Nhất Lam nữ sĩ đánh giá là: Ồ, không biết còn tưởng rằng hai nhà bọn họ hợp lại là để tạo ra một người giàu mới.Còn việc dành phần đời còn lại cho con cái…”

 

—Như vậy, ngược lại, có thể nói gia tộc giàu có nhất quả thực có thể…

 

Có phải mọi thứ đều có lợi?

 

Thương Vũ lại tò mò: “Trước khi kết hôn, bố mẹ anh có quen nhau không,hay là…”

 

Tông Duệ lắc đầu, hừ cười:“Việc này bắt đầu từ người bố còn sống không đáng tin cậy của tôi.”

 

Gần ba mươi năm trước, doanh nghiệp của Tông thị mới bắt đầu chuyển mình, ông nội của Tông Duệ đã mắc sai lầm trong cách bố trí. Tập đoàn bị thua lỗ nghiêm trọng đang trên bờ vực sụp đổ.

 

Vào thời điểm khó khăn nhất này, một ông chủ lớn ở Úc Thành có mối liên hệ làm ăn đã liên hệ với người đứng đầu Tông gia.

 

Gia đình ông chủ kia điều hành một sòng bạc,chọc phải nhân vật không chọc nổi.Biết không thể trốn thoát, ông tìm đến Tông gia nhờ bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình – ông sẵn sàng giao toàn bộ tài sản của mình làm của hồi môn cho con gái.

Tông gia hành động mạnh mẽ và kiên quyết,chân trước cử người đưa cô gái tan nhà nát cửa lên máy bay, chân sau kéo đứa con trai vô dụng của mình ra khỏi vũng rượu rừng thịt.

 

Bố ruột của Tông Duệ khi đó ở Bắc Kinh ai ai cũng biết: Là một công tử trong đám công tử ăn chơi, cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có.

 

Sống như một Thái Tuế, còn chưa tỉnh rượu không hiểu sao lại có thêm một người vợ,tự nhiên dẫn đến một trận náo loạn long trời lỡ đất.

 

Trận nháo loạn này kết thúc khi Tông Lục lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình.

 

“A?” Thương Vũ kinh ngạc cười nói, “Cái này chẳng lẽ chính là……Cưới trước yêu sau?”

 

Tông Duệ nhún nhún vai: “Bố tôi nói, hai người chính là vừa gặp đã yêu ―― Lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu thích.”

 

Dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay cưới trước yêu sau, cuộc liên hôn này quả thực biến thành một đoạn lương duyên tốt ―― đôi vợ chồng trẻ mới cưới như keo sơn, ngọt hơn mật.

 

Hai năm sau, mẹ của Tông Duệ mang thai.

 

Tông Duệ cầm máy tính bảng lên, lại lấy ra một bức ảnh khác.

 

Thương Vũ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trong hình xăm nép mình trong vòng tay của người đàn ông bên cạnh,đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười.

 

Bố Tông Duệ ôm vợ,đặt một tay lên cái bụng to ra của cô,gương mặt mỉm cười thỏa mãn.

 

Gương mặt Tông Duệ giống mẹ, thân hình cùng khí chất tuyệt đối giống bố―― Hai bố con đều là thân cao chân dài, vai rộng eo hẹp, thậm chí cả thần thái kiêu ngạo lưu manh khi nhếch môi cũng giống nhau như đúc.

 

Thương Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình ngọt ngào này, đôi mắt anh bị thu hút bởi “Cây cầu ba bước” phía sau họ.

 

“Đây là —–” Cô mở to mắt, “Đây là ở Ám Hương viên sao?!”

 

“Ừm.” Tông Duệ mỉm cười, “Không ngờ tôi đã đến đó từ khi còn trong bụng mẹ.”

 

Sau khi mang thai, tâm trạng của mẹ anh thay đổi rất lớn, người bố không đáng tin cậy kia của anh tìm mọi cách dỗ dành vợ mình vui vẻ,chuyện gì cũng đều làm ra được ――Vợ ông ấy hôm trước thích một bộ phim, hôm sau ông ấy đã đưa bà lên máy bay tư nhân, bay thẳng đến địa điểm quay phim.

Tông Duệ cũng không nghĩ đến,nhiều năm sau, lâm viên mà anh đến thăm khi còn trong bụng mẹ sẽ trở thành nơi anh và Thương Vũ bất ngờ gặp nhau.

 

Ở một nơi sâu xa nào đó, có lẽ thật sự là ý trời…

 

“Thật trùng hợp.” Thương Vũ mỉm cười, “Nói như vậy, anh đến Ám Hương Viên còn sớm hơn cả tôi”.

 

Tông Duệ cong môi “Ừm” rồi nhận lấy máy tính bảng từ tay cô gái.

 

“Hai năm kể từ khi bố mẹ tôi lấy nhau, cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi. Sau khi sinh tôi, mẹ tôi sức khỏe không được tốt nên ít di chuyển. Ngày xưa, mong muốn lớn nhất của mẹ là được cùng bố đi ngắm nhìn khắp nơi…”

 

Người đàn ông dừng lại, lông mi từ từ hạ xuống.

 

“Thật đáng tiếc, đến bây giờ nguyện vọng này vẫn chưa thành hiện thực.”

 

Thân thể là một chuyện,nhưng cái chính là việc có con lại mang đến nhiều ràng buộc hơn.

 

Sau khi Tông Duệ ra đời, Tông Lục bắt đầu thực sự tham gia vào công việc của tập đoàn.

 

Ông ấy kém xa Tông lão gia tử về cả năng lực lẫn thể lực, không có tham vọng, tâm chí cũng không đặt vào công việc, làm những này, thuần túy là làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

 

Có vợ mọi chuyện đã đủ rồi, ông ấy yên ổn ổn định, Tông Duệ được sinh ra trong bầu không khí bố mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận.

 

Anh chân chính chính là thiên chi kiều tử.

 

Sinh ra trong sự giàu có và lớn lên trong tình yêu. Anh có tất cả.

Thương Vũ nghe xong lời này, hồi lâu không nói gì, thật lâu sau mới mỉm cười.

 

“Thật tốt.” Cô chân thành nói với người đàn ông: “Gia đình anh làm tôi nhớ đến một câu nói: Tuổi thơ tươi đẹp có thể chữa lành cuộc đời một con người.”

 

Quen biết đến nay, càng ở cùng một chỗ với anh, cô càng bị anh hấp dẫn, đồng thời, cô càng tò mò về anh—– làm sao một người như anh có thể bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp cởi mở mà không hề che giấu?

 

Hiện tại cô mới hiểu được, sự tự tin không kiềm chế cùng sự hào phóng trong sáng này thực ra là một loại xác thực ―― Vững tin vì được yêu.

 

Luôn luôn,liên tục không ngừng được yêu……

 

Giọng điệu của cô gái vẫn như bình thường, nhưng Tông Duệ vẫn nhạy bén bắt được trong đôi mắt cụp xuống kia có chút mất mác cùng hâm mộ.

 

Sau khi nhìn Thương Vũ thật sâu hai giây, anh mới nói: “Vậy em có nghe qua một câu khác không――”

 

“Một người yêu tốt có thể xoa dịu một nửa nỗi đau trên thế giới.”

 

Thương Vũ sửng sốt một chút, im lặng nhắc lại lời của người đàn ông, lẩm bẩm: “Còn có cách nói này sao…”

 

“Không, nhà chúng tôi không phải loại này.” Tông Duệ đặt hai tay ra phía sau chống lên mặt bàn, đôi chân dài dang rộng.

 

“Bố tôi trước kia thường nói một câu thế này: Cái nhà này của chúng tôi sở dĩ là nhà, tất cả đều bởi vì có mẹ tôi”.

 

Sau này Tông Duệ mới nghe được từ người quản gia cũ của gia đình mình rằng cuộc hôn nhân của Tông lão gia tử thực chất cũng là sản phẩm của sự trao đổi lợi ích.

 

Đều là liên hôn, nhưng so ra,Tông Duệ may mắn hơn bố mình rất nhiều.

 

Sau khi Tông Lục được sinh ra, mẹ ông đã soạn đơn ly hôn với Tông gia trong bệnh viện rồi rời đi mà không hề ôm lấy đứa trẻ dù chỉ một chút.

 

Khi Tông Lục được gần một tuổi, Tông lão gia tử trở về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình…

 

Ở một mức độ nào đó,mẹ của Tông Duệ đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Bà không chỉ là người yêu của ông mà còn là gia đình thực sự của ông ấy.

Vì vậy sau khi mẹ rời đi, Tông Duệ rất bao dung với người bố còn sống của mình.

 

Anh hoàn toàn hiểu tâm trạng hiện tại của bố mình:

 

Mất đi người yêu thương mãi mãi.

 

Ghét tất cả mọi mọi người sống trên thế giới này như nhau. Trong đó có chính ông…

 

“Bố tôi tuy không đáng tin cậy.” Tông Duệ xì khẽ một tiếng: “Nhưng có một điều tôi rất ngưỡng mộ ông ấy.”

 

“Cái gì?” Thương Vũ lập tức hỏi. “Ông ấy rất yêu vợ mình”.

Tông Duệ lắc đầu, trầm giọng cười khẽ: “Khi mẹ tôi ở đây, bố tôi luôn vây quanh bà ấy.”

 

Anh cười khan một tiếng: “Tôi ở nhà nhiều lúc cũng giống như dư thừa”.

 

Thương Vũ cười ra tiếng: “Thật sao? Vậy bọn họ tình cảm thật tốt……”

 

Tông Duệ chặc lưỡi nói: “Nói ra cũng không sợ em chê cười, cả đời tôi chưa từng thấy bố tôi yêu đương không cần đầu óc như vậy.”

 

“Sao có thể nói là yêu đương không có đầu óc được”. Thương Vũ dừng lại, lặng lẽ thở dài, “Khó trách có câu nói, tình yêu đích thực chỉ có thể sinh ra trong gia đình giàu có…”

 

Tông Duệ lông mày khẽ động, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô gái: “Sao nghe giọng điệu này của em có chút——”

 

“Ghen tỵ…?”

 

Thương Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Kết hôn, cô gái nào lại không muốn có một người chồng quan tâm đến mình…”

 

“Chậc, vậy không phải rất vừa vặn sao?” Tông Duệ hất cằm nhìn cô gái, “Bên cạnh em không phải còn có một người nhà giàu chung tình đây sao…”

 

“……”

 

“Lại mồm mép”.Thương Vũ nghiêng đầu ngăn cản người đàn ông nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình.

 

” Tôi thật sự không phải thổi phồng lên đâu.Nhìn xem…” Tông Duệ búng ngón tay, “Chuyện yêu thương vợ này, bố tôi đã dạy cho tôi rất nhiều”.

 

“Bố mẹ tôi mạnh mẽ yêu nhau hai mươi năm , mưa dầm thấm đất có biết không, đến đời tôi chỗ này chỉ có tốt hơn chứ không kém.”

 

Thương Vũ cụp mắt, ngón tay khẽ chọc vào nhau: “ Anh nói so với hát còn êm tai hơn…”

 

“Em thử một chút chẳng phải sẽ biết sao.”

 

Người đàn ông chống tay lên mép bàn đứng thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô gái.

 

“Nếu như tôi có người con gái của mình, yêu thương tuyệt đối sẽ không mập mờ “.

 

“……”

 

Thương Vũ đỏ mặt trước ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Cô không nói chuyện, mím môi yên lặng xoay người.

Ánh mắt anh lại rơi vào bức ảnh chụp chung trên máy tính bảng. Nghe xong câu chuyện của họ,nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ, mãn nguyện của bố mẹ Tông Duệ, nội tâm cô chợt dâng lên cảm giác chua xót.

 

“Mẹ của anh…” Thương Vũ nhẹ nhàng thở dài, “Bố anh nhất định rất đau lòng.”

 

Người đàn ông “ Ừm” nhẹ một tiếng, thở ra một hơi: “Bọn họ vốn định đợi tôi vào đại học, sẽ đi ra ngoài dạo chơi ngắm nhìn khắp nơi”.

 

“Kết quả là mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch ngay sau khi tôi ra nước ngoài.”

 

Các bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh, các bác sĩ giỏi nhất đều bày tỏ sự bất lực của họ. Tông Lục nói cái gì cũng đều không tin, nhất quyết đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh.

 

―― Kỳ thật cũng chính là lấy tiền kéo dài tính mạng.

 

Đoạn thời gian kia, lúc không có lớp,Tông Duệ đã lái xe xuyên qua hai thành phố ở Mỹ để đến bệnh viện ở cùng với mẹ.

 

Chuyện cứ thế kéo dài suốt một năm. Một đêm nọ, người phụ nữ bị bệnh nặng đột nhiên khỏe lại, nói chuyện rất nhiều với Tông Duệ.

 

Bà nói, cuộc đời này của bà mặc dù trải qua không lâu lắm,nhưng bà đã sống rất tốt.

 

Bà hi vọng con của mình cũng có thể sống tốt cả đời ――Dựa theo tâm ý của mình, sống cuộc đời mà chính mình mong muốn.

 

Nếu gặp được cô gái mình thích, hãy mạnh dạn theo đuổi cô ấy rồi yêu cô ấy một cách chân thành.

 

Bà ấy nói, Tiểu Duệ, mẹ vĩnh viễn yêu con…

 

Sau khi mẹ đi, Tông Duệ bỏ học ở trường kinh doanh.

 

―― Dựa theo tâm ý của mình,sống cuộc đời mà chính mình mong muốn.

 

Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, anh không nên thỏa hiệp.

 

“À……” Thương Vũ chậm rãi gật đầu, “Cho nên,về sau anh liền đi học viện nghệ thuật?”

 

Đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông hơi rũ xuống.

 

“Vậy…” Thương Vũ quay đầu nhìn chiếc giường xăm hình cạnh tường, “Sao anh lại bắt đầu xăm hình?”

 

Tông Duệ không nói gì, chậm rãi giơ tay phải lên, duỗi ngón tay cái ra trước mặt cô gái.

 

Thương Vũ cúi đầu nhìn thấy gần miệng hổ(*)của người đàn ông có một chấm đen nhỏ.

 

(*) Phần giữa ngón cái và ngón trỏ

 

“Có lần tôi đang phác thảo, vô tình ấn bút vào tay, màu bị dính vào, không thể rửa sạch được.” Tông Duệ lau những đốm đen nhỏ trên miệng con hổ.

 

“Sau đó tôi đi học xăm hình.”

 

“Hả?”Thương vũ sửng sốt, “Anh cứ như vậy mà…… Quyết định?” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, lông mày khẽ nhếch lên.

“Có một số việc,chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt.”

 

Anh bước chậm rãi đến tấm bảng gỗ ngẩng đầu nhìn lên hình vẽ có tên tiếng Anh của mình.

 

“Đây là quyết định mà tôi không hối hận nhất.”

 

Thương Vũ nhìn bóng lưng người đàn ông, chậm rãi chớp mắt, cất bước đi về phía anh.

 

Tông Duệ quay đầu nhìn cô, bên môi cong lên ý cười:”Thương tiểu thư, hoan nghênh.”

 

“Hoan nghênh đi vào ――” Anh giơ tay lên, nắm lấy tấm tường bỗng nhiên kéo mạnh.

 

“Thế giới của tôi.”

 

Những tấm ván gỗ trên tường thực chất là hai lớp. Lúc này, dòng chữ graffiti bằng tiếng Anh đột nhiên hạ xuống, những tấm bảng phía sau hiện ra.

 

—Cả một bức tường đầy bản thảo và ảnh.

 

Thương Vũ nín thở, từng bước đi về phía những hoa văn đó. Cũng đi đến thế giới của anh ấy.

“Những cái này, đều là hình xăm anh xăm cho người khác sao?”

 

“Ừm.” Tông Duệ ấn xuống những chiếc đinh lỏng lẻo trên bức ảnh, “Cơ bản đều ở đây.”

 

Thương Vũ chăm chú nhìn tấm ván trên tường, không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy những hoa văn này khác với hình xăm trong ấn tượng của mình.

 

Mỗi mẫu hoàn toàn khác nhau: Có ảnh hình người, so với chân dung sau vai anh còn lớn hơn, che gần hết lưng, nhưng nét vẽ rất tinh tế – ngay cả họa tiết của tóc cũng cực kỳ sống động; cũng có những mẫu hình vẽ rất nhỏ, đầy màu sắc ẩn sau tai, kéo dài trên các ngón tay; còn có rất nhiều đường nét và chữ cái trông trừu tượng…

“Đây là cái gì?” Thương Vũ chỉ vào một cái hình ảnh giống như biểu tượng vô tuyến hỏi.

 

“Dải Mobius”Tông Duệ trả lời: “Anh ấy cũng muốn tưởng nhớ người mẹ đã qua đời của mình.”

 

Lúc này Thương Vũ mới nhìn thấy trên hình vẽ còn có hai ngày nhỏ. Dựa vào chênh lệch múi giờ thì có lẽ là ngày người thân của anh ấy sinh ra và mất đi.

 

“Dải Mobius có nghĩa là đáp lại.” Tông Duệ giơ tay lau ngày tháng trên hoa văn, “Sinh mệnh sẽ kết thúc, nhưng tình yêu thì không.”

 

“Trong vòng tuần hoàn của tình yêu, những người thân đã khuất sẽ tiếp tục gặp lại chúng ta”.

 

Lông mi Thương Vũ run động mấy lần, nghiêng đầu nhìn người đàn ông. “Cái mẫu vẽ này là chính anh thiết kế sao?”

“Hình xăm của tôi đều là do tôi thiết kế.” Tông Duệ hời hợt nói: “Đây cũng là

 

quy tắc của tôi——”

 

“ Xăm cái gì, đều do tôi quyết định”.

 

“Hả?” Thương Vũ kinh ngạc, “Vậy người ta có thể đồng ý sao? Anh cái này cũng có chút…”

 

Quá bá đạo đi.

 

Suy cho cùng, không có chỗ cho sự hối tiếc. Nếu người xăm không thích thì cũng không thể cầm cục tẩy mà xóa đi được.

 

Tông Duệ khẽ à một tiếng, thần sắc không giấu được vẻ kiêu ngạo: ” Không thay đổi được, mọi người không chỉ đồng ý,mà bọn họ còn rất thích tôi.”

 

Thương Vũ không lên tiếng, nhưng nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày khẽ động.

 

Người đàn ông đem vẻ mặt bán tín bán nghi của cô gái thu hết vào mắt, cười khẽ: “Tôi cũng không phải mù quáng vẽ cho người ta mấy cái cho xong”.

 

Anh lấy một bức ảnh trên tường ra: “Nhìn cái này xem.” Thương Vũ nhận lấy, hai mắt sáng lên: “Trông rất đẹp!”

Đây là một hình xăm trên cổ tay. Các đường màu xanh và đen của Klein đan xen các hoa văn có sắc thái khác nhau trên cổ tay, như thể đang đeo một chiếc vòng tay tinh xảo.

 

Nhìn kỹ một lát,Thương Vũ nhận ra những đường nét này không chỉ là những đường nét thông thường.

 

“Đây là…một hình xăm chữ sao?”

 

“Das Sein zum Tode.” Tông Duệ trầm giọng, “Tiếng Đức.”

 

Anh hất cằm về phía bức ảnh: “Người này là bạn học ở nước ngoài của tôi, bức ảnh này là để che vết sẹo của anh ấy.”

 

“Sẹo?” Thương Vũ cúi đầu nhìn lại bức ảnh – vết sẹo ở vị trí này…

 

“Có phải trước đây anh ấy đã…” Cô nói được nửa câu rồi ở cổ tay mình làm động tác gạch một cái.

 

Tông Duệ gật đầu.

 

“Lúc cứu viện tới, vết gạch có chút sâu”.

 

Anh cầm lấy bức ảnh đóng đinh nó lại vào tường.

 

“Một ngày nọ, anh ấy đến gặp tôi và nói rằng khi nhìn vào vết sẹo, anh ấy sợ sau này mình sẽ hướng tới chỗ đó mà gạch tiếp, nên tôi đã xăm cho anh ấy hình ảnh này: Das Sein zum Tode, tiếng mẹ đẻ của anh ấy, tiếng Trung có nghĩa là

――”

 

“Hướng chết mà sinh.”

 

Ánh mắt Thương Vũ chợt run động mạnh.

 

Nửa ngày không nói gì, ánh mắt lấp lánh chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

 

Ánh mắt Tông Duệ quét qua tấm tường, một lúc sau, anh lại chụp một bức ảnh khác trong góc.

 

Thương Vũ cầm lấy, nhìn thấy một cái eo trần – rõ ràng là eo của phụ nữ.

 

Hình xăm của cô ấy ở trên bụng, khá lớn, giống như một bản phác thảo mờ nhạt: một cây táo rậm rạp lá, rễ cắm sâu vào đất, phía trên kết trái, lại là một đứa bé nhỏ.

 

Thương Vũ ngước mắt nhìn người đàn ông, khẽ cười: “Cái này lại có sự cố gì sao?”

 

“Vợ một người huynh đệ của tôi, sau khi sinh xong thì bị trầm cảm”Tông Duệ nói ngắn gọn, “Cô ấy đã hồi phục khá tốt, nhưng có rất nhiều vết nhăn trên bụng dù làm như thế nào đi nữa cũng không biến mất.”

 

Thương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn hoa văn trên tay mình – lúc này cô mới nhận ra, đám rễ rậm rạp dưới gốc cây táo thực ra đầy những vết rạn.

 

Nhìn những quả bé nhỏ trên cây, mắt cô có chút nóng. “Cái này ngụ ý thật tốt……”

Tông Duệ khẽ “ ừm” một tiếng, cầm lấy ảnh chụp.

 

“Những vết rạn da là huy hiệu danh dự của cô ấy với tư cách là một người mẹ.”

 

Thương Vũ trầm mặc nhìn người đàn ông này mấy giây, ánh mắt khẽ động.

 

“Cho nên, anh dựa vào sự trải nghiệm cùng nguyện vọng của mỗi người để thiết kế hình xăm cho họ?”

 

Tông Duệ khẽ rũ mắt xuống.

 

“Những hình xăm trên cơ thể sẽ tồn tại suốt cuộc đời nên chắc chắn phải có ý nghĩa.”

 

Anh quay mặt về phía bức tường có hoa văn,chậm rãi ôm lấy cánh tay mình. “Hình xăm, là để linh hồn xuất hiện trên da.”

“Mở ra làn da của mỗi người,tìm lối thoát cho những lo lắng của họ hoặc giúp họ che đậy phần nào nỗi đau cùng sự tổn thương của mình.”

 

Tông Duệ quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt kiên định và sáng ngời. “Tôi nghĩ đó là một điều rất có ý nghĩa.”

Thương Vũ bình tĩnh nhìn người đàn ông, cảm xúc rung động chập trùng phun trào.

 

Loại tâm tình này, rất giống với lần trước bị anh trêu đùa,nhưng nó so với trước đây còn mãnh liệt hơn…

 

“Thật tốt.” Cô lẩm bẩm nói, “Có thể tìm được thứ mình thích, là một chuyện rất có ý nghĩa……”

 

Từ người lại nghĩ đến mình, cô quả thực ghen tị――đến bao giờ cô mới có thể giống như anh,kiên định mà tự tin cùng tuyên cáo cùng người khác: Hoan nghênh đi vào thế giới của tôi.

 

Dường như hiểu được suy nghĩ thầm kín của cô, người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay chạm vào một bên mặt cô: “Không cần vội.”

 

“Không cần nói, rất nhiều thời điểm, nó sẽ xảy ra trong một cái chớp mắt”. Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ trên miệng con hổ. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ cảm giác màu sắc thấm vào da mình——

 

“Trong khoảnh khắc,liền cảm thấy như tâm hồn mình bị đánh trúng.” Thương Vũ sờ lên gò má bị người đàn ông chạm vào, cau mày.

Dường như cô chưa bao giờ có qua loại cảm giác này……

 

“Vậy sau này,anh có bao giờ có loại cảm giác giống như vậy nữa không?” Cô hỏi người đàn ông một lần nữa.

 

“Có.” Tông Duệ không cần suy nghĩ nói: “Còn có một lần.” Anh nhướng mi lên nhìn cô, đôi mắt sáng ngời sâu thẳm. “Đó là lúc tôi gặp em”

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...