Thương Vũ sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng.
Ngước mắt bắt gặp ánh mắt như cười như không của người đàn ông, cô phát hiện mình căn bản không chịu nổi ánh mắt trực diện nóng bỏng kia nên đành phải quay lưng lại.
Đếm không hết hôm nay đây là lần thứ mấy nhịp tim cô đập thình thịch.
Vừa rồi anh cầm tiễn đâm vào tim mình, đồng thời dường như cũng đâm vào … trái tim cô.
“Aiiii.”
Tông Duệ ở sau lưng trầm thấp mở miệng, tiếng bước chân càng đến gần hơn, giọng Bắc Kinh lười biếng của anh ghé sát tai cô: “Tại sao còn không để ý tới người ta nữa chứ?”
Bàn tay cầm mũi tên vẫn đặt trên tim anh. Anh cử động cổ tay, chiếc lông trên đầu mũi tên chọc vào cánh tay cô gái.
“Làm sao rút nó ra được đây?” “…”
Còn diễn đến nghiện..
Thương Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không tức giận mà rút lại mũi tên trong tay người đàn ông.
Anh cười khẽ một tiếng: “Thương tiểu thư thật đúng là có trách nhiệm đối với tôi”.
“Anh ――”
Cô gái có chút thẹn quá hóa giận, giơ mũi tên trong tay đâm vào cánh tay trần của người đàn ông.
Tông Duệ vội vàng giơ tay ra hiệu đầu hàng: “Được rồi,được rồi, đừng lộn xộn
——”
Anh ra hiệu về phía mục tiêu trên bãi cỏ: “Thử lại lần nữa xem?”
Thương Vũ cúi đầu rút dây cung: “Cây cung này với cây tôi thấy ở phòng bắn súng không giống nhau lắm.”
“Đây là cung ghép, cung thường sử dụng ở phòng bắn súng là phản khúc cung”.Tông Duệ giải thích,cũng không quên khen cô hai câu, “ Cung ghép trọng lượng không hề nhẹ, em có thể kéo nó ra được cũng đã rất lợi hại rồi”.
Thương Vũ mỉm cười.
Cô mỗi ngày phải gánh một chiếc đàn tỳ bà nặng hơn chục ký, đương nhiên sẽ không phải là kiểu tay trói gà không chặt.
“Vậy cung này và phản khúc cung khác nhau như thế nào?”. Cô hỏi người đàn ông.
“Khi mở cung ghép, phải có đủ lực.” Tông Duệ nói, nhớ lại hành động vừa rồi của cô gái, nói thêm: “Thử dùng lực khuỷu tay nhiều hơn xem.”
Thương Vũ hiểu ý của người đàn ông, chậm rãi mở cây cung trong tay ra. “Như vậy sao?”
“Hạ vai xuống,đẩy cung.” Tông Duệ đứng phía sau cô gái nhỏ giọng sửa lại: “Nào ――”
Thương Vũ còn chưa kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã ôm lấy cô từ phía sau.
Anh theo tư thế của cô cầm lấy mũi tên, tay còn lại cầm lấy cây cung,hai cánh tay cũng tự nhiên nắm chặt lấy tay cô.
Bàn tay to lớn thon dài,có thể dễ dàng bao phủ bàn tay cô. Không, toàn bộ cơ thể cô đều được bao bọc trong anh.
―― Thân hình cao lớn từ phía sau bao phủ xuống, như thể đang ôm cô vào
lòng.
Không biết vì sao, Thương Vũ cảm thấy loại tư thế cùng khoảng cách này, so với lúc ôm đỡ cô xuống ngựa vừa rồi còn muốn mập mờ hơn…
Không thể nhìn thấy mặt của anh,nhưng lại được bao quanh bởi hơi thở của anh.
Hơi nghiêng mắt sang bên cạnh, dư quang khóe mắt có thể nhìn thấy cánh tay đang kéo cung của người đàn ông.
Những đường gân cùng cơ bắp nhô lên dán chặt vào một bên gò má cô… “ Tập trung”
Phát giác được tâm trí người trước mặt đang xao động,Tông Duệ trầm giọng nói.
Không cần cúi đầu nhìn xuống, anh cũng biết cô lại đỏ mặt. Khóe môi cong lên, người đàn ông chậm rãi cười:
“Tôi thành tâm thành ý dạy em, Thương tiểu thư đừng thừa cơ chiếm tiện nghi của tôi a.”
“……”
Cuối cùng là ai được tiện nghi còn khoe mẽ a… Thương Vũ cắn môi dưới, cùi chỏ đẩy về sau một chút.
Tông Duệ thuận thế buông tay cô ra: “Nhắm thẳng là được――” Anh còn chưa nói xong,cô gái đã dứt khoát phóng mũi tên ra.
Mũi tên rời dây cung, thẳng tắp hướng về phía mục tiêu hình người.
―― Chuẩn xác cắm trúng hồng tâm.
Bản thân Thương Vũ cũng bị sốc đến ngây người.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô đã nhìn thấy mũi tên trên mục tiêu lắc lư hai lần.
Rớt xuống. “……”
Thương Vũ vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ: “Tại sao còn có thể――”
Cô vừa mở miệng, người đàn ông bên cạnh đã lấy một mũi tên từ trong ống đựng tên ra, bỗng nhiên đưa tay ném ra ngoài.
Chuẩn đến đáng sợ.
Sức mạnh của anh còn đáng sợ hơn.
Thương Vũ trơ mắt nhìn mũi tên của người đàn ông bắn trúng hồng tâm mà cô vừa bắn.
――Chính xác mà nói, là bắn xuyên hồng tâm. Mục tiêu hình người ngã ngửa xuống đất.
Tông Duệ phủi tay.
“Em bắn rất tốt, là bia ngắm không tốt”. “…”
Thương Vũ ngước đôi mắt lấp lánh liếc nhìn người đàn ông, sau đó quay mặt đi.
Khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Tông Duệ cũng cong môi, một tay cầm lấy cây cung trong tay cô gái: “Nghỉ một lát đi, có đói bụng không ?”
Thương Vũ lắc đầu, cũng đem ống tiễn bên cạnh đưa cho người đàn ông ― Cô không đói bụng, nhưng quả thật muốn nghỉ một chút để uống chút nước.
Hai người đi dọc theo mép bãi cỏ về phía nhà gỗ. Bạch mã đang nghỉ ngơi bên sân nhìn thấy bọn họ liền chủ động chạy tới.
Thương Vũ mỉm cười nghênh tiếp nó, đưa tay ra sờ sờ lông ngựa: “ Nó thật thông minh, tính tình cũng rất ôn hòa”
“Nó ôn hòa?” Tông Duệ giống như nghe được câu truyện cười nào đó, “ Hãn
huyết mã nổi tiếng có tính tình rất hung dữ”.
“Thật sao?” Thương Vũ có chút kinh ngạc, “Nhưng vừa rồi tôi cưỡi nó, nó vẫn luôn rất ngoan.”
Tông Duệ vỗ vỗ cổ ngựa, nhẹ giọng nói: “Chúng tôi không gọi là tính tình ôn hòa, chúng tôi gọi là nó thích em.”
Thương Vũ mỉm cười cong cong khóe mắt: “ Thật sao?” Tông Duệ liếc nhìn cô: “Nghe nói ngựa đi theo chủ.” Lại đến…
Thương Vũ không đáp lại lời của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa. Tông Duệ đi vào phòng cầm ra hai củ cà rốt đưa cho cô gái, để cô cho ngựa ăn. “Giữ gìn mối quan hệ mới nó, lần sau em đến có thể cùng nó học đánh sóng”. “ Đánh sóng là cái gì?” Thương Vũ hỏi.
“Đánh sóng chính là đi theo tiết tấu của ngựa ――”Tông Duệ đang giải thích một nửa thì dừng lại.
Nói chi bằng làm.
Anh nhảy vọt lên ngựa một cái, biểu diễn cho cô gái xem.
Con ngựa trắng không ăn đủ cà rốt lắc đầu không vui rồi phóng nhanh.
Lưng ngựa xóc nảy, người đàn ông cưỡi ngựa lại tùy tiện buông lỏng không ngồi sát vào yên ngựa mà tùy tiện ngồi xuống theo tiết tấu xốc nảy của ngựa.
“ Thấy rõ không?” Tông Duệ cao giọng hỏi cô gái, thanh âm có chút hụt hơi vì bước chân của ngựa,” Đi theo tiết tấu của ngựa, người và ngựa đều dễ chịu”.
“Nhìn vào eo của tôi——”
Phạm vi chuyển động của anh tăng lên, vòng eo dưới áo ghi lê di chuyển về phía trước, mang theo cặp mông tròn săn chắc ra khỏi yên ngựa. Đôi vai rộng cùng vòng eo hẹp tràn đầy hormone nam tính lan ra bốn phía,cảm giác linh hoạt lại mạnh mẽ.
Nhìn lưng dưới của người đàn ông chuyển động nhịp nhàng, cổ họng Thương Vũ không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khô khốc.
Cô cắn nhẹ môi dưới cúi mặt xuống, nhiệt độ nóng ấm không ngừng bò lên mặt.
Tông Duệ kéo dây cương, xuống ngựa đi tới:”Thế nào, có muốn thử một chút không?”
Thương Vũ còn chưa kịp lên tiếng, phía sau lại đột nhiên có người hỏi lại: “Thế nào, có muốn thử một chút không?”
―― Âm điệu kẹp trong cuống họng, có chút kì quái. Hai người theo tiếng nói quay đầu lại
Cách đó không xa có một vài người đàn ông đang đứng, tất cả đều là một bộ dáng đang xem kịch hay.
Cũng không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.
Thương Vũ nhận ra ông chủ quán bar mà cô đã gặp hai lần trước đó, những người khác chắc cũng là những công tử thiếu gia trong vòng tròn của họ.
Một người trong đó lắc đầu, liên tục chậc lưỡi: “ Tôi nói chứ tiểu Tông gia, hóa ra cậu cũng có lúc phải cầu xin người ta cưỡi bảo mã của mình sao?”
“Lúc trước tôi cầu xin cậu,nói cái gì cậu cũng không cho tôi cưỡi, còn để chúng tôi hết lần này đến lần khác hạ mình làm trâu làm ngựa cho cậu”.
Tông Duệ khẽ “ À” một tiếng: “Cho cậu cưỡi, tôi còn lo lắng cậu làm ngựa của tôi hoảng sợ.”
“Nghe đi nghe đi. Các cậu nghe xem có được không chứ?”.
Đám anh em đồng thanh ồn ào kêu lên,ai cũng muốn hô lớn hơn người trước: “ Cuối cùng là ai nói anh ấy không thích con gái chứ―― Cha nó, rõ ràng là trọng sắc khinh bạn!”
“Hắc, cậu nói đúng…” Tông Duệ khoanh tay, giọng Bắc Kinh cà lơ phất phơ đáp: “ Người phụ nữ của tôi đừng nói là cưỡi ngựa của tôi, cưỡi lên cổ tôi cũng đều được ”.
Trong tiếng kêu gào ầm ĩ, Thương Vũ đỏ mặt kéo cánh tay người đàn ông: “Anh đừng nói lung tung——”
“Em gái, em gái ――” Đám thiếu gia công tử bắt đầu chuyển hỏa lực, quay sang cô gái nói:”Đồng ý với tôi, nhất định phải cưỡi lên cổ cậu ấy, được không?”
“Đúng vậy, hành hạ cái vị tiểu Tông gia này nhiều một chút,coi như là vì chúng tôi!”.
Có người tinh mắt nhận ra Thương Vũ: “A, cô là ca sĩ Bình Đàn rất nổi tiếng trên mạng đúng không?”
“ Aiii, chẳng trách, tôi nhìn thấy cứ có cảm giác rất quen mắt”.
“Được lắm!” Thành Mậu như đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra, “Tôi nói, tại sao cậu một hai phải chạy đến Ám Hương Viên? Hóa ra đã sớm để ý người ta rồi đúng không?”
“Có đói bụng không?” Tông Duệ không phản ứng lại người bạn xấu của mình, thấp giọng hỏi cô gái.
Thương Vũ nuốt khan, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn uống chút nước——”
“Aiii, trước tiên có thể đừng dính nhau được không, còn ở đó nói thì thầm với nhau cái gì a?”
Tông Duệ cười lạnh nói: “ Không có, khen cậu có đôi mắt tốt thôi”.
Anh cúi xuống nhặt cây cung tên trên mặt đất lên:” Ông đây đem hai cái bảng hiệu kia của cậu bắn rớt xuống, cho cô gái của tôi làm bóng đèn chơi”.
“Ngọa tào cậu thật là――” Úi——
Mũi tên của người đàn ông bay thẳng về phía đám đông ồn ào. Đám công tử thiếu gia như chim muông tan tác bay mất.
Thanh tịnh.
Tông Duệ buông cây cung trong tay xuống, hừ một tiếng: “ Một đám không ra gì”.
Anh lấy một chai nước, mở ra rồi đưa cho Thương Vũ.
“Đợi đó, ông đây sẽ dạy dỗ cho họ một trận, xem xem còn ai dám ở trước mặt em nói xằng bậy nữa”.
Thương Vũ cầm chai nước, lặng lẽ uống một ngụm vào miệng.
Trên thực tế, cô không nói với người đàn ông, so với những lời nói đùa đó, một số lời nói của anh còn khiến cô đỏ mặt, tim đập mạnh hơn…
Đột nhiên có một cảm giác ẩm ướt và mềm mại trên khuỷu tay, Thương Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Bạch mã không biết từ lúc nào lại đi tới ngửi ngửi rồi liếm tay cô, như đang tìm kiếm xem có bỏ sót củ cà rốt nào hay không.
Thương Vũ khóe môi cong lên, đổ một ít nước ra, cầm trong tay, đưa đến miệng ngựa.
Nhìn thấy Bạch mã môi mấp máy uống nước, cô chậm rãi chớp mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Từ trong túi quần của bộ trang phục cưỡi ngựa lấy điện thoại di động ra,Thương Vũ bấm vào người mới được thêm vào trong danh sách rồi phóng to ảnh đại diện của anh.
Nhìn kỹ biểu cảm nhe răng trợn mắt trong bức ảnh đại diện một chút, cô lại quay đầu nhìn con ngựa trắng có khí chất tuyệt trần trước mặt.
――“Không sai, chính là nó.”
Tông Duệ hất cằm về phía điện thoại di động của cô gái: “Nó được chụp cách đây ba bốn năm.”
“…”
Thương Vũ không lên tiếng, cầm điện thoại ra xa một chút, bấm vào bức ảnh trong vòng tròn bạn bè của người đàn ông.
Quả nhiên.
Anh có thể đem chính mình chụp thành 1m6, chắc chắn có thể đem Hãn Huyết Bảo Mã chụp thành biểu cảm của loài alpaca.
“Anh chắc chắn chứ?”Thương Vũ thu hồi điện thoại, đưa tay sờ sờ đầu ngựa: “Nếu nó mà biết nói, có thể sẽ kiện anh tội phỉ báng hình tượng của nó.”
Đầu lưỡi Tông Duệ chậm rãi vẽ một vòng trên quai hàm, vui vẻ nói:”Thương tiểu thư không hổ danh là nghệ thuật gia, mắng chửi người cũng đều dễ nghe như vậy.”
“ Tôi không dám tự xưng là nghệ thuật gia”. Thương Vũ nhìn người đàn ông, “Nhưng anh không phải là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật sao?”
Tông Duệ nhướng mày:“Làm sao em biết?” “…”
Thương Vũ không nói nên lời.
Đồng thời, sau đó cô mới ý thức được, hóa ra tai của cô đã sớm bí mật thu thập mọi thứ về anh từ những tin đồn cùng những lời bàn luận của những người xung quanh…
Người đàn ông chặc lưỡi, cười đến phóng đãng: “Xem ra đã hỏi thăm không ít chuyện về tôi a.”
“Không có…” Thương Vũ lập tức phủ nhận, sau đó lại chuyển chủ đề sang một bên: “Anh thật sự là sinh viên nghệ thuật sao?”
“ Đúng vậy, nhưng không phải học nhiếp ảnh”.Tông Duệ nghiêng đầu về phía con bạch mã ở bên cạnh, “Ngoại trừ bức ảnh đó, những bức ảnh khác tôi chụp cũng không có phỉ báng hình tượng, được chứ?”.
Thương Vũ mỉm cười, lấy điện thoại di động lại. “Ồ.”
“……”
Tông Duệ khẽ tặc lưỡi, xoay người đi vào nhà gỗ.
Khi quay lại, anh mang theo máy tính bảng cùng máy ảnh.
“Bình thường ít chụp bằng điện thoại di động”. Máy tính được mở ra trên bàn, đẩy đến trước mặt cô gái, “Ảnh cơ bản đều ở đây.”
Người đàn ông bấm vào màn hình: “Nhìn kỹ xem, tôi có còn phỉ báng không.” Thương Vũ nhẹ gõ đầu ngón tay vào bảng cảm ứng.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra khá ấn tượng—-dòng nước trắng bạc chảy xuống từ những tảng đá rêu phong, giống như một tấm màn pha lê khổng lồ.
“Đây là đâu vậy?” cô hỏi.
Tông Duệ đang nghịch máy ảnh, chỉ nhướng mi lên. “Thác nước Bigar, Rumani.” (*)
Bất luận là tên gọi hay địa điểm đều rất xa lạ với Thương Vũ, cô chớp mắt, tiếp tục nhìn những hình ảnh phía sau.
Người đàn ông chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, địa điểm, thậm chí công cụ chụp ảnh cũng đều rất phong phú.
Thương Vũ nhìn thấy một chiếc thuyền đơn độc tiến vào biển chỉ có thể được chụp từ góc độ máy bay không người lái; cũng nhìn thấy những con rùa biển cùng những đàn cá dạo chơi trên biển với cá voi; còn có những ốc đảo trên sa mạc mênh mông, cảnh đêm phồn hoa nhất New York…
Trong khi chiêm ngưỡng rất nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới, cô cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hâm mộ: Anh ấy thực sự đã đến rất nhiều nơi…
Trong số những bức ảnh phong cảnh đa dạng, thỉnh thoảng có một vài bức ảnh chụp người: ảnh người đàn ông chụp cùng bạn bè, hoặc là ảnh anh tự cầm máy ảnh nhìn vào gương rồi tự chụp.
―― Đây chính là có nhan sắc nên tùy hứng sao?
Những bức ảnh anh ấy tự chụp cũng giống như bức ảnh trong vòng bạn bè kia của anh. Không phải thân hình của người mẫu được chụp 50/50, chính là cái loại góc độ đối diện thẳng với ống kính mà chụp.
“Có phải anh… không giỏi chụp ảnh người không?” Thương Vũ kết luận: “So với chụp ảnh phong cảnh?”
“Ừm.” Tông Duệ thản nhiên nói: “Không chụp ảnh người nhiều, rất ít khi chụp.”
Anh lại hỏi Thương Vũ: “Em có biết loại đàn ông nào chụp người nhiều hơn chụp vật không?”
Thương Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Loại nào?” “Chính là cái đám người có đối tượng kia”.
Thương Vũ ngay lập tức nghĩ đến một cảnh mà cô thường thấy trên đường Đông Nghi: các cô gái đến chơi để bạn trai chụp ảnh cho mình, nhưng ống kính của bạn trai luôn phụ lại cách ăn mặc trang điểm tỉ mỉ của họ, khiến các cô gái bất mãn,những người đàn ông chỉ có thể đổ mồ hôi đầm đìa mà tiếp tục chụp.
Cô mỉm cười: “Quả thật là vậy.”
“Cho nên,” Tông Duệ chậm rãi nói, “Có rất ít người không có mục đích chụp ảnh——”
Anh dừng lại, nhướng mi nhìn Thương Vũ:” Loại này trước đây tôi còn chưa từng nói qua, chụp lại càng ít”.
Thương Vũ bĩu môi: “Chờ đến khi anh thật sự nói qua, có lẽ sẽ không muốn chụp ảnh.”
“Tôi hay thấy các chàng trai chụp ảnh bạn gái ở các danh lam thắng cảnh ở đây. Nhiều người hoặc là không muốn chụp ảnh, hoặc là chụp ảnh không đẹp——”
“Đó là người khác.” Tông Duệ trầm giọng ngắt lời cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô gái: “Ông đây nếu như có bạn gái, một ngày chụp cho cô ấy 1.800 tấm còn thấy ít.”
Thương Vũ mím môi, không trả lời lời nói rõ ràng lại hàm chứa ẩn ý của người đàn ông, tiếp tục nhìn phong cảnh trên máy tính.
Các bức ảnh được sắp xếp theo thời gian, nhóm cuối cùng là Bắc Kinh.
“Anh ở đây lâu như vậy, tại sao một tấm ảnh chụp của Ngô Tô cũng không có vậy?” Thương Vũ nhìn tuyết rơi trên bức tường cao của Tử Cấm Thành, tiếp tục hỏi: “Ngô Tô của chúng tôi chẳng lẽ không đẹp sao?”
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng “tách” vang lên.
Thương Vũ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thấy máy ảnh của người đàn ông đang hướng về phía mình.
“Chụp được rồi”.Tông Duệ chậm rãi đặt máy ảnh xuống, khóe môi cong lên ý cười.
“Phong cảnh xinh đẹp nhất Ngô Tô.”
------oOo------