Ôn Nhu - Kỳ Cảnh Tâm

Chương 1: Tiêu Tương Dạ Vũ


Chương tiếp

Cái lạnh cuối xuân.

 

Nhiệt độ giảm mạnh, hơi ấm mới tích tụ tiêu tan chỉ sau một đêm.

 

Một chiếc máy bay từ phía bắc Bắc Kinh đã hạ cánh trong cơn mưa phùn ở Giang Nam. Trước khi xe taxi chạy qua, nam hành khách đầy chờ mong đứng dậy mở giá để hành lý.

 

Vừa lấy hành lý vừa cầm lấy áo khoác ra, cái rương liền “bịch” một tiếng mà rơi xuống đất, suýt chút nữa đập vào người ngồi ở hàng ghế đầu.

 

“Xin lỗi.” Anh ta vội nói. “Không sao.”

Hai chữ thì thầm nhẹ nhàng,nhưng âm điệu cực kì dễ nghe, giống như châu ngọc chuyển động trên mặt bàn, trong trẻo lại dịu dàng.

 

Nam hành khách sửng sốt, quay đầu. Càng thêm ấn tượng hơn.

Cô gái ngồi khoanh chân, dáng người mảnh khảnh tinh tế được quấn chặt trong chiếc áo gió màu be, chỉ để lộ ra một đoạn cổ đứng của chiếc sườn xám. Nhìn lên trên nữa là một khuôn mặt nhỏ được che gần hết bởi một chiếc khẩu trang.

 

Đôi mắt và hàng lông mày đẹp tựa như người trong tranh.

 

Một nốt ruồi chu sa nhỏ trên sơn căn (*) càng giống như vẽ rồng điểm mắt (**)

—— liếc mắt một cái liền kinh diễm.

 

(*) Sơn căn: là phần cao nhất của sống mũi của mỗi người, vị trí nằm giữa hai mắt, ngay bên dưới của ấn đường.

 

(**) vẽ rồng điểm mắt: Tạo thêm một điểm nhấn thu hút.

 

Sự quan tâm của người khác phái đối với Thương Vũ mà nói là chuyện thường

 

ngày.Cô bất động thanh sắc cầm chiếc túi trên đầu gối, đứng dậy đi về hướng cửa Cabin.

 

Những hành khách khác còn ở lại lấy hành lý, cô là người đầu tiên ra đến cửa.Tiếp viên hàng không mỉm cười bảo cô chờ một lát rồi bước tới tấm rèm ở cabin phía trước.

 

Những tiếp viên còn lại cũng đang đợi sau tấm rèm, tất cả đều nhất chí bày ra tư thế chào đón khách.

 

Thương Vũ hiểu được: Điều này có nghĩa là phải đợi những người ở khoang hạng nhất xuống máy bay trước.

 

Một lúc lâu, bức màn ngăn cách các tầng không hề xê dịch.

 

Điện thoại trong túi áo gió rung lên, Thương Vũ lấy ra, nhìn thấy tin nhắn WeChat:

【 Hạ cánh rồi sao? Có hành lý ký gửi không? 】

Cô trả lời: 【 Có, lấy xong sẽ lập tức đến ga tàu cao tốc. 】

Nói tới cũng thật kỳ lạ, thành phố Ngô Tô(*) có lịch sử lâu đời,nền kinh tế vững mạnh nhưng lại không có sân bay riêng. Muốn đến đây phải ngồi máy bay, tới thành phố xung quanh trước rồi lại chuyển sang đường sắt cao tốc.

 

Khoảng cách không xa, nhưng rất phiền phức.

 

(*) Tô Châu (tên cổ:Ngô) là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ đông Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

 

Nhìn thời gian trên điện thoại, Thương Vũ trong đầu ước tính: Xuống tàu cao tốc và bắt taxi về nhà có lẽ cũng phải mất chín mươi phút…

 

” Tiên sinh đi thong thả, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ!”

 

Giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên, Thương Vũ dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên.

 

Người đàn ông ở khoang hạng nhất sải bước ra ngoài. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, thân hình cao lớn hiếm thấy.

 

Anh ta không mang theo hành lý xách tay, chỉ mặc một chiếc áo khoác denim trên đôi vai rộng, trên đôi chân dài mang đôi bốt thấp,mái tóc đen ngắn tán ra

 

quanh cổ.

 

Vẻ ngoài này trông hơi giống nhân vật nam chính trong một bộ phim cũ của Hồng Kông hay Đài Loan, đồng thời cũng trông giống một thiếu niên phản diện trong truyện tranh.

 

Toàn thân anh ta có sự hoang dã không thể kiềm chế, còn có một sự cao quý khó tả.

 

Khi bước ra khỏi cửa cabin, anh không nhìn tiếp viên mà chỉ nhàn nhạt gật đầu. Lộ ra một hình xăm ở một bên cổ.

Những đường cong tinh xảo màu đen không rõ hình dáng nhưng rất tinh tế, bò từ cổ áo đến sau tai, giống như mạch máu phồng lên trên cổ, giống như một loại phong ấn thần bí nào đó.

 

Không biết vì sao, phía sau lưng Thương Vũ chợt có cảm giác tê rần…

 

“Thưa cô, xin mời.” Tiếp viên mỉm cười với cô rồi nói: “Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ!”

 

Thương Vũ chớp chớp mắt, bước nhanh về phía trước: “Cảm ơn.”

 

Người đàn ông xuống máy bay đầu tiên đã không thấy bóng dáng, Thương Vũ băng qua cầu hành lang rồi đi theo chỉ dẫn xuống tầng để lấy khay hành lý.

 

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc vali màu bạc trên băng chuyền.

 

Kéo hành lý bước ra đại sảnh,cơn mưa bụi rậm rạp lại trở nên nặng hạt hơn.

 

Thương Vũ lấy điện thoại di động ra, đang do dự nên đợi taxi hay gọi xe tốc hành, cách đó không xa đột nhiên có một ánh đèn flash nhấp nháy.

 

Cô nghiêng đầu, thấy một chiếc SUV đang chậm rãi tiến tới.

 

Chiếc xe màu đen vững vàng dừng lại trước mặt cô, cửa ghế lái mở ra, người xuống xe không vội vàng mở ô.

 

Thân dài cao ráo.

 

Rõ ràng đó chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, nhưng khi nó khoác lên người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác cổ điển nhẹ nhàng và tao nhã.

 

Thương Vũ có chút kinh ngạc: “Anh”.

 

Thiệu Tri Huyền đưa ô cho Thương Vũ, một tay xách vali hành lý đi ra phía sau xe.

 

Thương Vũ ngồi vào ghế phụ,khi người ngồi trên ghế lái mang trên mình chiếc áo kéo theo cơn mưa phùn bước vào, cô lại hỏi: “Sao anh lại đến đây? Không cần lên sân khấu à?”

 

“Tối nay bố ở đấy” Thiệu Tri Huyền cầm lấy áo khoác nữ ở hàng sau, quay đầu nhìn cái trán hơi ướt của cô gái, “Nhiệt độ giảm rồi.”

 

Lông mi Thương Vũ run rẩy, đưa tay nhận lấy quần áo: “Cảm ơn.”

 

Sau xe không kiên nhẫn tích ra hai tiếng, Thiệu Tri Huyền thắt dây an toàn, dùng một tay xoay nhẹ vô lăng.

 

Từ đây lái xe về Ngô Tô mất hơn hai tiếng, chậm hơn nhiều so với đi tàu cao tốc. Nhưng so với việc dầm mưa ngồi xe điện ngầm, ngồi trên xe một lúc vẫn thoải mái hơn.

 

Chiếc SUV dừng lại trước đèn đỏ, người đàn ông dùng ngón tay bấm vào động cơ xe.

 

Thương Vũ lập tức cảm nhận được luồng không khí ấm áp từ điều hòa thổi về phía mình.

 

Thiệu Tri Huyền rút tay lại để điều chỉnh nhiệt độ rồi lấy áo khoác của mình. Mở ra ống tay áo, anh đưa hộp thức ăn gói bên trong cho người ngồi ở ghế phụ.

 

Đó là một hộp xíu mại bọc giấy, Thương Vũ nhận ra đó là bao bì đóng gói—đó là hiệu mà cô đã thích ăn từ khi còn nhỏ.

 

Cầm lấy nó, đầu ngón tay cô vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn lưu lại.

 

Thương Vũ mím môi phá vỡ sự im lặng: “Mẹ về rồi à?”

 

“Ngày mai trở về.” Thiệu Tri Huyền dừng một chút rồi nói: “Tối mai về ăn cơm đi. Bố nói sẽ làm món cá sóc mà em thích.”

 

“ Được”.

 

Thấy cô gái không mở hộp xíu mại, anh lại hỏi: “Muốn ăn bún cá không?”

 

“Không được.” Thương Vũ lập tức nói, “Em phải nhanh chóng quay lại trường học.”

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Đoạn Tiêu Ninh hôm nay ăn sinh nhật, còn chờ em trở về để chia bánh kem.”

 

Thiệu Tri Huyền liếc nhìn gương bên phải, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô gái một lúc.

 

Cô hiếm khi trang điểm khi rời sân khấu, gương mặt càng đơn giản càng xinh đẹp.

 

Nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày trải rộng trên khuôn mặt mộc của cô, càng làm cho khí chất dịu dàng tăng thêm mấy phần lãnh đạm quật cường của cô.

 

Anh thu hồi tầm mắt: “Được.”

 

Hai giờ sau, xe ngừng lại ở trước cửa trường đại học Ngô Tô.

 

Thương Vũ không để Thiệu Tri Huyền tiễn cô, liền xách hành lý một mình đi bộ vào trường. Mãi cho đến khi đi đến sau bồn hoa, cô mới quay đầu nhìn lại.

 

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen trắng vẫn đứng cạnh xe nhìn về hướng cô sắp rời đi, một lúc sau mới mở cửa bước vào xe.

 

Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng quay đầu biến mất. Thương Vũ kéo rương hành lý quay đầu.

Sau khi bước ra khỏi cổng trường rồi băng qua đường lớn, cô quen thuộc mà qua đường rồi đi qua một cây cầu, bước vào một tiểu khu cũ.

 

Mưa đã tạnh.

 

Giang Nam nhiều mưa,nước tích tụ trên mặt đất phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đêm, bị các con lăn của vali kéo ra vệt nước.

 

Khu chung cư cũ không có thang máy, Thương Vũ chuyển vali lên tầng bốn. Chìa khóa xoay vào ổ, căn phòng là một mảng đen như mực.

Những gì cô nói trước đó cũng không phải đều là nói dối: Đoạn Tiêu Ninh hôm

 

nay đúng là có sinh nhật, bất quá hiện giờ cô ấy vẫn còn đang chơi ở bên ngoài.

 

Trên bàn có một chiếc bánh cắt sẵn, đường viền hoa kem bơ bên ngoài có chút xẹp xuống.

 

Môi Thương Vũ hơi nhếch lên, kéo vali đến trước ghế sô pha.

 

Cả ngày cô chưa ăn gì nhiều, cũng không cảm thấy đói, chỉ muốn tắm nước nóng rồi đi ngủ sớm.

 

Chiếc hộp bạc rơi thẳng xuống đất, bên trong phát ra âm thanh giòn giã. Có chút giống như tiếng kim loại va chạm.

Thương Vũ hơi sửng sốt, mở vali nhanh hơn. “Xoạt” một tiếng, khóa kéo đã được mở hoàn toàn. Hành lý được nhìn thấy không sót thứ gì.

Thương Vũ hít một hơi, mở to mắt.

 

**

 

Cách đó vài con phố.

 

Ngô Tô là thánh địa du lịch từ xa xưa, dù về đêm muộn nhưng phố cổ vẫn rực rỡ ánh đèn đông đúc người qua lại.

 

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị chiếc xe thể thao trên đường thu hút: cabin kính hình giọt nước, mũi xe hình nêm, thân xe màu xanh băng cực kỳ thuôn nhọn trông giống như một chiếc Transformer bay sát mặt đất.

 

Giang Nam không thiếu những gia đình giàu có nhưng chiếc siêu xe này cực kỳ hiếm, từ hình dáng cho đến logo, chưa từng xuất hiện ở thành phố Ngô Tô trước đây.

 

Người đi đường giơ điện thoại di động vây xem, khiến giao thông vốn đã tồi tệ lại càng ùn tắc.

 

Chiếc xe thể thao dừng lại theo dòng xe cộ, cửa sổ ghế phụ hơi hạ xuống. Một bàn tay từ từ đưa ra.

 

Các ngón tay thom dài, khớp xương rõ ràng, những đường gân trên mu bàn tay lộ rõ.

 

—Nó cũng như chiếc xe của anh ấy.

 

Bàn tay người đàn ông vung giữa không trung như thể đang rất chán nản, lại như đang trêu chọc cơn mưa sắp tạnh.

 

“Không được?” Thành Mậu ngồi ở trên ghế lái hỏi.

 

Tông Duệ thu hồi cánh tay, không mặn không nhạt “Ừm” một tiếng. Người ngồi ở ghế phụ dựa vào ghế, duỗi đôi chân dài, lười biếng tiếp lời. Thành Mậu cũng rất thức thời mà không lên tiếng nữa.

Vị thiếu gia này chắc là đang gặp chuyện phiền phức đây mà.

 

Lần trước anh ấy thình lình từ nước ngoài trở về cũng đủ làm người ta giật mình, hiện tại lại đột nhiên tới Ngô Tô.

 

Thậm chí còn mang theo cả chiếc Pagani này cùng tới,có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không rời đi.

 

Chẳng lẽ, b·ị b·ắt thừa kế công việc kinh doanh của gia đình? Đó thực sự không phải là một cuộc sống tiêu dao tự do tự tại….

Dòng xe cộ lại bắt đầu, chiếc siêu xe màu xanh gầm lên rồi lao về phía trung tâm thành phố. Sau khi đi được một đoạn rồi rẽ thêm mấy vòng, đám đông cùng ánh đèn đột nhiên biến mất.

 

Pagani dừng lại trước lối vào một con hẻm tối. Tông Duệ cau mày, chậm rãi mở mắt.

Đường nét trên khuôn mặt của anh ấy tối hơn so với người thường, nhưng màu mắt lại nhạt hơn dưới ánh trăng mờ, có loại cảm giác gần giống như một bức tranh sơn dầu.

 

“Tới rồi?”

 

“Không, không thể mở được.” Thành Mậu đẩy cửa xe ra, cố ý khoa trương mà làm cái tư thế “mời”, “Mời Ngài đi trước vài bước, chủ nhân.”

 

Tông Duệ hừ cười: “Lăn.”

 

Sau khi xuống xe lấy vali, hai người đàn ông thong thả tản bộ trong ngõ vắng.

 

“Cậu có xe rồi, sao không xây lại cái sân đi?” Thành Mậu chỉ về hướng sông, “ Cái loại sân hướng ra sông khác với tứ hợp viện, khá thú vị.”

 

“ Lười phải lăn lộn”. Tông Duệ nhàn nhạt nói.

 

“Vậy trước mắt cứ ở chỗ tôi đi, nơi này cũng không có gì khác, chỉ là náo nhiệt, người đến rất nhiều.” Thành Mậu dừng lại, cười ẩn ý: “Các cô gái đến rất nhiều”.

 

Tông Duệ không hé răng, đôi mắt màu hổ phách liếc xéo Thành Mậu, vẻ mặt như muốn nói “Ông đây xem cậu có thể nghẹn ra cái gì tốt ”.

 

Thành Mậu ý cười càng sâu: “Các cô gái bên này khác với các cô gái đến từ Bắc Kinh, chờ cậu gặp rồi sẽ biết, có thể gọi là quyến rũ đẫy đà.

 

——Thật ra, không phải tất cả bọn họ đều quyến rũ.

 

Chỉ là từ khi còn nhỏ, Thành Mậu chưa từng gặp Tông Duệ có mối quan hệ tốt với bất kì cô gái nào, dù đó là một cô gái táo bạo lớn mật, hay một cô em ngoại quốc nóng bỏng, vị tiểu thiếu gia Tông Thị này cũng không chạm vào.

 

Anh đoán rằng, chưa biết chừng, vị thiếu gia này lại thích kiểu —— mềm mại ôn nhu cũng nên?

 

“ Chờ xem, nếu biết thiếu gia Tông thị là cậu đến, bọn họ sẽ nháo nhào mà lao vào cho mà xem”.

 

Thành Mậu vỗ vỗ vai Tông Duệ, càng nói đùa: “Chịu nổi không đấy người anh em? Đừng để đến lúc đó người ta liếc mắt một cái, xương cốt của cậu liền trở nên giòn. Gọi cậu một tiếng, thắt lưng của cậu liền không ổn?”

 

“……”

 

Tông Duệ nhếch môi a ra một tiếng, như cười mà lại như không. “Mậu Nhi.”

Anh lười biếng gọi người, lời còn chưa dứt, một bàn tay đột nhiên kẹp lấy cổ Thành Mậu.

 

“ Có tin gia gia đây bẻ gãy thắt lưng của cậu ngay bây giờ không?” “Ngọa tào, đau đau đau đau ——”

Thành Mậu lập tức kêu to nói. Anh một người cao 1m85,vậy mà lại bị Tông Duệ dễ dàng khống chế chỉ bằng một tay,còn không hề có sức phản kháng.

 

Giơ tay xoa xoa cái cổ đã được thả ra, anh nhe răng trợn mắt: “Người này cậu là sức trâu sao—ở nước ngoài mỗi ngày giết bò sao?”

 

Tông Duệ kéo tay cầm vali, mặt không biểu tình: “Nếu còn tiếp tục kêu,tôi sẽ giết cậu trước.”

 

“ Đến rồi”. Thành Mậu chỉ về phía bên phải “ Cậu đi trước đi”.

 

Rẽ phải, hai người trao đổi vài câu rồi đi đến con phố chính nơi có rất nhiều khách du lịch.

 

Quán bar của Thành Mậu nằm ở đây.Vị trí đắc địa nhất mặt đường.

 

Vẻ ngoài đặc trưng điển hình là của vùng sông nước Giang Nam với tường trắng ngói đen, nhưng lối trang trí mang cảm giác công nghệ.

 

Tường thủy tinh,hệ thống chiếu sáng hình lục giác và những chiếc ghế đẩu bằng sắt chắc chắn. Hành tinh bạc quay chậm phía trên sân khấu khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một vũ trụ tương lai Cyberpunk.

 

Tông Duệ vừa đi vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Anh ấy rất bắt mắt. Dưới bóng rượu cùng ánh đèn, khuôn mặt ba chiều của anh như một tác phẩm điêu khắc. Thông thường, đàn ông để tóc dài thường có chút lôi thôi, nhưng mái tóc nửa dài của anh lại có vẻ tự nhiên kiêu ngạo.

 

Hình xăm ở một bên cổ toát lên sự mạnh mẽ phóng khoáng.

 

—Hai loại khí chất trái ngược nhau và tách biệt đã tạo ra một sự co dãn mạnh mẽ trong anh.

 

Hơn nữa, quán bar này có một ngưỡng nhất định: phí vào cửa bắt đầu ở mức sáu con số,những người đến là người giàu có nhiều tiền.

 

Thành Mậu đưa vali cho người phục vụ, quay người hỏi: “Cậu muốn trực tiếp lên lầu hay là…”

 

Cách đó không xa, đột nhiên có người cao giọng: “Mày cũng xứng nói chuyện cùng ông đây sao? Gọi ông chủ của mày lăn ra đây.”

 

Thành Mậu sắc mặt thay đổi: “ Tôi qua đó xem một chút”.

 

Tiếng nhạc trên sân khấu vẫn còn đó nhưng không khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những người trong quán bar ngừng chơi, chuyển sự chú ý sang quầy bar.

 

Phía sau sân khấu có một nam một nữ ăn mặc thời thượng, người đàn ông đang nổi giận đùng đùng mà đập bàn với người pha chế.

 

Thành Mậu đi tới, người phục vụ vội ghé sát vào tai anh: “Anh, khách nói Tiền Xuyến Nhi làm hỏng đồng hồ của khách.”

 

Thành Mậu nhíu mày: “Đồng hồ gì?”

 

Ánh mắt của người phục vụ chỉ ra: “Chính là cái mà cô gái đó đang đeo trên tay, cô ấy nói là do Tiền Xuyến Nhi pha đồ uống làm đổ lên, đồng hồ cũng bị hỏng rồi.”

 

Thành Mậu chưa kịp nói thì người hét đã nhìn sang.

 

“Anh là ông chủ phải không?” Anh ta đá văng chiếc ghế cao đi tới, rất ngạo mạn: “Người trong cửa hàng của anh làm hỏng đồng hồ của tôi, không chịu thừa nhận. Như thế nào, các người từ Đế Đô tới thì ghê gớm lắm sao?”.

 

Thành Mậu không nói gì, bình tĩnh nhìn xung quanh.

 

Những người đến với anh đều là những người giàu có, kể cả những người thế hệ thứ hai và thứ ba mà họ biết hoặc không biết, cũng như nhiều ngôi sao nhỏ và những người nổi tiếng lớn trên mạng. Vốn dĩ hắn không chỉ mở quán bar để kiếm tiền, hiện tại cũng không cần phải mất mặt vì tiền.

Anh cười nói: “Ở đâu cũng là khách. Nếu khách không vui là lỗi của chúng tôi”. “Chúng ta đều là người sảng khoái. Anh cho tôi biết một con số, tôi chấp nhận”.

“Được!” Người đàn ông lập tức nói, sau đó ra hiệu cho cô gái đi cùng ở phía sau tháo đồng hồ ra, “Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật tôi tặng bạn gái, hôm nay bạn gái tôi mới đeo nó. Đều biết đúng không? Đây cũng không phải hàng rẻ tiền đúng không?”.

Chung quanh có chút xôn xao —— một vòng người trong giới này, ai lại không

 

quen biết Patek Philippe a.

 

“Tôi cũng không nói thách với anh——” người đàn ông đem mặt đồng hồ đập mạnh vào mặt bàn “800 vạn!”

 

Có người hô nhỏ ra một tiếng: Đối với bọn họ mà nói, một hơi 800 vạn cũng không tính là số tiền nhỏ.

 

“ Hơi quá rồi người anh em”. Sắc mặt Trình Mậu có chút khó coi,“Tôi cười lùi về sau một bước,không phải cho anh được một tấc lại muốn tiến một thước.”

 

Người đàn ông kêu gào cũng thay đổi sắc mặt: “Anh mẹ nó nói lời này là có ý gì?”

 

“ Không phải anh muốn bồi thường sao, ngại nhiều tiền à?”. Anh ta giơ tay chỉ vào mũi Thành Mậu,” Nhà anh không có đủ tiền sao, mẹ anh không dạy anh làm hư đồ người khác phải—— a!”

 

Lời nói còn chưa nói xong, tay người đàn ông đã bị bắt lấy, toàn bộ cánh tay đều bị kẹp ra sau lưng, sau đó bịch một tiếng, đầu bị đè xuống bàn.

 

Tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực càng thêm áp đảo, một chất giọng Bắc Kim chậm rì rì vang lên, “ Chửi mắng người khác không được chửi mẹ người ta, hiểu chưa?”.

 

Người đàn ông bị ấn xuống dùng sức thoát ra,nhưng không thoát được. “Mày mẹ nó là ai a! Buông tay! A ——”

Anh ta bị đau kêu to, cánh tay và bả vai cũng phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan.

 

” Anh trai, anh, có chuyện gì từ từ nói,từ từ nói ——” “Xin lỗi.”

“…… Hả?”

 

Tông Duệ giơ tay nhặt chiếc đồng hồ bên cạnh lên. Mặt đồng hồ chạm vài cái vào mặt người đàn ông, anh nói từng chữ một: “ Đạo làm người, hiểu không?”

 

“Bố anh không dạy anh sao?” “……”

 

Mặt người đàn ông bị vỗ biến thành màu gan lợn. “Xin, xin lỗi……”

Tông Duệ buông tay ra, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn người từ mặt bàn chật vật bò dậy.

 

“Được lắm, các người ghê gớm, tiền nhiều người cũng nhiều.” Anh ta có chút kiêng kị mà nhìn Tông Duệ, “Tóm lại là không muốn nói lý đúng không? Đồ của tôi ở chỗ này bị làm hư, không nên bồi thường sao?”

Tông Duệ liếc nhìn đồng hồ.

 

“Kích cỡ 96, mẫu mà vị hoàng đế cuối cùng đã đeo, là đồ cổ, trên toàn thế giới chỉ có một chiếc như thế này.”

 

“Không sai!” Người đàn ông ước lượng đồng hồ trong tay, mười phần đắc ý, “Anh rất biết nhìn hàng a.”

 

Tông Duệ khinh thường hừ cười: “Anh ở Cảng Thành mua nó?”

 

Người đàn ông sửng sốt: “Đúng vậy, đúng vậy, làm sao anh biết được?”

 

“Tôi còn biết, chiếc đồng hồ này có giá 3000 vạn, người mua họ Tông.” Tông Duệ dừng lại, đuôi lông mày nhếch lên.

 

“ Thật trùng hợp, trùng họ với tôi”.

 

Xung quanh yên tĩnh một lát, sau đó uỳnh một tiếng nổ tung. Đồng hồ gì cũng không còn quan trọng nữa.

Anh ấy nói họ của anh ấy là Tông. Từ Bắc Kinh đến.

—— Kinh Bắc Tông thị.

 

Nói một cách chính xác, Tông thị không phải tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người ta nói rằng gia đình họ đã kinh doanh trà với người Anh vào cuối thời nhà Thanh, lúc đó họ rất nổi tiếng và giàu có. Vào những năm 1950, Tông Trạch tiếp quản công việc kinh doanh và bắt đầu đầu tư vào bất động sản, sau đó ông tiếp tục điều chỉnh và phát triển cơ cấu công nghiệp cho đến khi xây

 

dựng được Tập đoàn Tông Thịnh trị giá hàng trăm tỷ USD.

 

Hiện giờ, Tông lão gia tử tuổi tác đã cao, con trai độc nhất lại không có dấu hiệu thừa kế. Nhiều người cho rằng người kế vị thực sự của ông không phải là con trai mà là cháu trai của ông.

 

Nghe nói vị tiểu Thái Tử gia này thường định cư ở hải ngoại, không lộ mặt trước công chúng.

 

—— Ai có thể nghĩ tới anh ấy vậy mà lại đến Ngô Tô.

 

Những ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt ve vào mặt đồng hồ cổ điển.

 

“Huynh đệ, lừa chính mình thì không sao, hố người khác, không thích hợp đâu?”

 

“……”

 

Có người xung quanh la ó, sau đó mọi người cũng đáp lại, toàn trường bắt đầu la ó.

 

Người đàn ông gây rắc rối giữa tiếng la ó tái mặt không nói được lời nào. Chỉ trong tích tắc, một xấp tiền hồng dày đặc được ném xuống chân anh ta.

Tông Duệ nâng cằm: “Cầm đi, mua một món đồ thật cho cô nương nhà người ta đi.”

 

“ Chúng ta là đàn ông, dù có keo kiệt đến đâu cũng đừng để người phụ nữ của mình chịu ủy khuất.”

 

“……”

 

Cô gái cạnh quầy bar hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông vừa la hét kia, lập tức xách túi bỏ chạy.

 

Người đàn ông cũng lập tức đuổi theo.

 

Cũng không quên nhặt số tiền dưới đất trước khi rời đi.

 

Tiếng la ó trong quán bar ngày càng lớn hơn, tiếng huýt sáo và tiếng la ó nối tiếp nhau.

 

Thành Mậu cười đến mức suýt vỡ mặt. “Tôi giới thiệu cho mọi người một chút…”

Anh vòng tay qua vai Tông Duệ: “Con trai Tông Duệ của tôi, tiểu Tông gia.”

 

Bầu không khí đạt tới đỉnh điểm ấm áp mà vi diệu, vô số ánh mắt nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú như những xúc tu rậm rạp—— tò mò, nóng bỏng, ngo ngoe rục rịch.

 

Tông Duệ giống như không phát hiện ra, lười nhác đẩy cánh tay trên vai ra, cũng đẩy ra tầm mắt với mọi người.

 

“Mới đến, xin các vị chiếu cố nhiều hơn.” Anh không chút để ý mà giơ lên tay, ‘đông’ một tiếng.Chiếc đồng hồ giả kia bị ném vào chén rượu, mặt rượu gợn sóng, người đàn ông cũng đang cười phóng túng.

 

“Tối nay tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí.”

 

******

 

Tông Duệ cũng không ở trong bể rượu rừng thịt lâu.

 

Anh né tránh vòng rượu của đám con ông cháu cha muốn kết thân,lại tránh đi đám oanh oanh yến yến dùng thủ đoạn cố tình câu dẫn, một mình đi đến tầng cao nhất của quán bar.

 

Tầng này không mở cửa cho người ngoài, là lãnh địa riêng của Thành Mậu – hiện tại cũng là của anh.

 

Đó là một nơi ở tạm thời. Trang trí không tinh xảo. Điều đặc biệt là bên ngoài phòng có một sân thượng rộng lớn, nhìn xung quanh có thể nhìn thấy những cây cầu nhỏ, những con hẻm sông nước, ngọn đèn nhà ai sáng rực,tất cả đều thu hết vào đáy mắt.

Tông Duệ đẩy cửa sân thượng ra, gió xuân ẩm ướt của Giang Nam, mang theo một chút mưa phùn ập vào mặt.

 

Nó lại bắt đầu rơi xuống. Giống như đang phá vỡ bầu trời.

 

Anh nhíu mày rậm, dùng một tay cởi áo khoác, cởi áo đen bó sát trên người.

 

Vào một đêm mùa xuân, nhiệt độ giảm mạnh, người đàn ông không cảm thấy lạnh, liền để một thân trần trụi với đôi vai cùng tấm lưng rộng tiêu chuẩn, kéo

 

hành lý từ từ qua cửa.

 

Chiếc vali bạc được mở ra, Tông Duệ dừng lại. “Mẹ kiếp.”

Nhạc chuông vang lên ngay sau tiếng chửi nhỏ, Tông Duệ từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra.

 

“ Tiểu Duệ, cháu sắp xếp chỗ ở xong chưa?” Giọng nam trong điện thoại không đợi anh trả lời liền hỏi: “Cháu mang nhầm hành lý ở sân bay, không để ý sao?”.

 

“ Vâng”

 

Tông Duệ khẽ gõ vào vali vang lên một tiếng “ bịch”,tự giễu nhếch khóe môi: “Bây giờ mới phát hiện.”

 

“Người lấy nhầm vali của cháu đã liên lạc với sân bay rồi.” Muốn để hãng hàng không xử lý hay liên hệ trực tiếp với đối phương??”

 

“ Đều được”. Tông Duệ mệt mỏi xoa trán, “Ngày mai lại nói sau, có được không?”

 

“Bây giờ hơi muộn, không có hành lý…Cháu sẽ có chút bất tiện a ”

 

“ Có gì bất tiện đâu?”. Tông Duệ ngồi xuống sàn nhà, tùy ý duỗi hai chân,giọng điệu cũng có chút không nghiêm túc, ” Cháu khỏa thân cũng có thể ngủ a.”

 

Lão quản gia ở trong điện thoại bất đắc dĩ lại dung túng mà cười: “Cháu, cái đứa nhỏ này……”

 

Tông Duệ từ trong túi móc ra hộp thuốc lá bị vò nát.

 

“Được rồi, Triệu thúc, cháu đã trưởng thành rồi, đừng lo lắng nữa…” Anh kiên nhẫn nghe thêm vài câu nữa mới bất đắc dĩ cúp máy.

Sau khi đi quanh phòng hai lần với điếu thuốc trong miệng, anh lấy ra một chiếc bật lửa từ khe hở trên ghế sofa.

 

Sau vài tiếng click nhưng không có lửa, người đàn ông lại cầm bật lửa rồi bước trở lại chiếc vali đang mở.

 

Vali RIMOWA, 26 inch, màu bạc.

 

Giống hệt của anh.

 

Những gì bên trong là hoàn toàn khác nhau. –Đồ của phụ nữ.

Chính là… một người phụ nữ rất tùy ý. Tất cả đồ đạc cứ như vậy mà nhét vào trong vali.

 

Lúc này, một chiếc sườn xám tựa như nước sông bên ngoài cửa sổ rủ xuống đất. Màu sắc cũng giống với bầu trời bên ngoài – màu xanh thẫm mông lung như mưa bụi.

 

Những bộ quần áo khác trong vali cũng thuộc phong cách này: sườn xám lụa thêu, phong cách Trung Hoa cổ điển, màu sắc nhẹ nhàng, lịch sự tao nhã.

 

Trang phục điển hình của phụ nữ Giang Nam, như bước ra từ một cuốn sách.

 

Tông Duệ chậm rãi chớp mắt, lại ngồi xổm xuống, bỏ quần áo vương vãi vào trong vali.

 

Điện thoại reo lần thứ hai.

 

Tông Duệ trực tiếp đứng dậy nhận máy: “Ngày mai lại nói tiếp không được sao, cháu đều cởi hết là được…”

 

Ống nghe trầm mặc một lát.

 

“Ngại quá, xin hỏi…… Ngài là Tông tiên sinh phải không?” Tông Duệ ngừng động tác.

Làn váy từ trong bàn tay đang đình trệ của anh lặng lẽ tuột xuống.

 

Tơ lụa mơn trớn đốt ngón tay cùng cổ tay người đàn ông, xúc cảm tinh tế làm dấy lên cảm giác ngứa ngáy như có như không.

 

—— rất giống, với giọng nữ vang lên bên tai.

 

Ngón tay buông thõng của Tông Duệ co lên, đầu ngón tay cầm điện thoại có chút tê dại.

 

“ Ai vậy?”

 

“Hôm nay tôi đi cùng chuyến bay với anh, từ Bắc Kinh đến Ngô Tô.” Giọng người phụ nữ ngày càng nhẹ nhàng mềm mại hơn.

 

Làm sao một người có thể nói chuyện mà lại giống như đang ngâm nga một khúc hát đến vậy?

 

Giống như đang cọ xát thái dương vào tai của ai đó: “ Chúng ta hình như, lấy nhầm gương hành lý rồi”.

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...