Ồn Ào Nhỏ
Chương 9
Sau khi hóa trang xong, nhìn vào trong gương, tôi sợ tới mức trong lòng run rẩy, mặt kia, má quá hồng, mặt trắng bệch, mí mắt một màu phấn xanh biếc, lông mi giả căn căn rõ ràng, tôi mà cứ như vậy đi ra ngoài, sống có thể hù dọa thành chết, cha có thể hù dọa thành mẹ luôn a.
Quay đầu nhìn lại Tiểu Lý Tử, trong lòng cảm thấy công bằng một chút, Tiểu Chính Thái hiển nhiên được hóa trang thành một tiểu thái giám, cái môi kia, giống như mới vừa uống máu người.
Chủ nhiệm Hồ nhìn hai chúng tôi trang điểm xong, hoa cúc trên mặt giống như bón phân hơi nhiều một chút, rực rỡ kinh người, nhưng trong miệng lại nói
“Rất tốt, thể hiện được tư thái cùng tinh thần tuổi trẻ ngành giáo dục của chúng ta”
Trong lòng tôi âm thầm hoài nghi, chủ nhiệm Hồ kiên quyết mang chúng tôi tới tiệm này hóa trang, nhất định là cùng. . . . . . bà chủ mập kia có gì léng phéng đi, Tiểu Lý Tử khẳng định là chủ nhiệm Hồ đúng là ông chủ gầy teo, cùng bà chủ mập mạp, vô cùng xứng đôi, nháy mắt tôi cảm thấy mình cũng thật là thông minh đi.
Mặc kệ hóa trang ở đâu đi nữa, cuối cùng cũng giống như con vịt bị đẩy lên sân khấu
Tôi và Tiểu Lý Tử hít sâu một cái, ổn định thanh âm bắt đầu dẫn chương trình.
Tất cả đều rất thuận lợi, cho đến lúc bắt đầu quá trình quyên tiền, bởi vì quyên tiền là tiến hành tại hiện trường, lúc trước không biết những công ty, đơn vị quyên tặng với số tiền nhiều hay ít, cho nên làm hình thức là ghi lên tờ giấy nhỏ, sau đó đưa tới tay người dẫn chương trình.
Lúc đứng ở trên sân khấu, đọc đến tên Hoa Nhất thì tim run lên một cái, đọc tiếp đến tên Vĩ Vĩ, trong lòng lại thịch xuống một cái, cuối cùng đọc đến tên Đường Tống thì trái tim nhỏ bé của tôi đã không chịu nổi.
Thật vất vả mới bình tĩnh đi xuống sân khấu, hướng nhìn một vòng, ánh mặt trời rực rỡ, có ánh mắt tiểu gian tà Hoa Nhất kia, có tròng mắt xanh thẳm của Vĩ Vĩ kia, chỉ riêng không có Đường Tống.
Duy chỉ muốn gặp một người, người kia lại không có đến, chuyện này giống như là …đi vệ sinh xong thì phát hiện bên cạnh không có giấy vệ sinh, chỉ có dùng nước để rửa sạch. (ta bó tay kiểu so sánh….dịch ko nổi ah)
Sau khi chương trình xong, Vĩ Vĩ trực tiếp rời đi, hắn chờ đợi cũng giống như tròng mắt của hắn, biển cả trầm tĩnh, sẽ không cho ai gây ra bất kỳ ồn ào, huyên náo, cùng phiền nhiễu.
Là phụ nữ, tôi rất may mắn, bởi vì có một người như hắn chờ đợi.
Đồng thời cũng hiểu rõ, là phụ nữ, tôi rất bi ai, bởi vì thân thể không cách nào phản bội lại lòng mình, vĩnh viễn cần là người yêu một đời, vả lại, duy nhất chỉ là người kia.
Vĩ Vĩ trêu đùa, Hoa Nhất khó trị, sau khi hoạt động xong, người dẫn chương trình, lãnh đạo cùng mấy công ty quyên tiền tương đối lớn, tất cả đều đi qua Lâm Viên bên cạnh ăn cơm.
Không biết là cố ý hay là ý trời, Hoa Nhất lại là ngồi bên cạnh tôi.
Trên loại bàn tiệc này, mọi người nói đều chuyện quan trường, tôi một người bình dân, chỉ lo cúi đầu ăn.
Ăn ăn, đề tài lại không biết làm sao tới đến trên đầu tôi.
Một vị lãnh đạo mở đầu, bảo: “hôm nay hai vị dẫn chương trình biểu hiện rất tốt”
Một vị lãnh đạo khác nói tiếp “điều đó là đương nhiên, vị này là Đại Thiên kim nhà Tần Phó Chủ Nhiệm, ‘hổ phụ vô khuyển nữ’ mà.
***’hổ phụ vô khuyển nữ: cha hổ sinh con gái không phải là chó a ((haha: thật ra câu này đồng nghĩa với: hổ phụ sinh hổ tử: cha hổ sinh con cũng là hổ: cha giỏi sinh con giỏi))
Có một vị lãnh đạo còn khoa trương hơn, nhìn mặt của tôi, nhìn một hồi lâu, cuối cùng ép mình nói:
“Tiểu Tần ‘chất lượng tốt, hình ảnh đẹp’, không hổ là con gái Tần Phó Chủ Nhiệm”
Vừa nói như thế, chúng lãnh đạo không thể không có phản ứng, chỉ nhìn cái mặt hỗn hợp màu trắng đỏ của tôi, cũng ép mình nói
“Đúng vậy, ‘chất lượng tốt, hình ảnh đẹp’, ‘chất lượng tốt, hình ảnh đẹp’”
Tôi cầu nguyện, đem mấy cái từ ‘chất lượng tốt, hình ảnh đẹp’ này hoàn toàn hủy diệt.
Đang cầu nguyện, lại nghe thấy Hoa Nhất ngồi kế bên cười khẽ, như thế nào đi nữa tôi cũng là con gái nha, không phải nam nhi, không dễ dàng tha thứ đàn ông đối với dung mạo mình có ý kiến, liền nhỏ giọng giải thích
“Chỉ là trang điểm thôi mà, anh cũng biết đúng không”
“Đâu có gì, trang điểm như vậy, rất ấn tượng” – Hoa Nhất tiếp tục cười khẽ.
Xong rồi, ấn tượng, từ này cũng bị Hoa Nhất làm hại.
Tuy nói văn hóa Trung Quốc nền móng vững chắc, từ ngữ mênh mông như biển, nhưng cũng không chịu nổi bị chà đạp như vậy, tôi suy nghĩ cho đại cục, quyết định tạm ngừng bàn luận cùng Hoa Nhất.
Nhưng hòa cùng chí hướng giác ngộ Đảng, chỉ có tôi đây hoàn toàn không đủ, thừa dịp mọi người không chú ý, bên tai tôi vang lên giọng nói âm u:
“Đàm Vĩ Vĩ và cô, rốt cục là quan hệ gì?”
Mới mấy ngày, đã đem lý lịch Vĩ Vĩ nắm rõ, Hoa Nhất này thật đúng là yêu tinh
“Lời của tôi nói, anh sẽ tin sao?” - Ta hỏi ngược lại.
Hắn không trực tiếp trả lời, tiếp tục hỏi – “Cô giống như không thích hắn”
“Thích, nhưng, là một loại thích khác” - Tôi nói.
“Tối nay có rãnh không?” – Hoa Nhất chuyển đề tài, tốc độ thật nhanh.
“Có rãnh, nhưng về nhà và đọc sách” – Tôi nói thật.
“Chờ Đường Tống? Tối nay nếu không có bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không trở về” – Hoa Nhất cũng là nói thật.
Thấy tôi nửa ngày không có phản ứng, Hoa Nhất cảm nhận ra có vẻ gì đó
“Cô. . . . . . biết nguyên nhân sao …”.
Tôi ngừng một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
Hoa Nhất nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì.
Bữa cơm, đến khi kết thúc thì trời đã tối hẳn, Hoa Nhất nhận một cuộc điện thoại, đi ra ngoài.
Uống rượu cũng nhiều, các vị lãnh đạo đều muốn rút lui, tôi dĩ nhiên là đi theo đường của tổ chức, nhưng không cẩn thận, bị Hoa Nhất chặn ở cửa, chiếc Jaguar ngăn lại trước mặt tôi, vừa mở cửa xe, liền ra lệnh
“Lên xe”
(Jaguar: xe có logo hình con báo đốm, của Mỹ, nhãn hiệu nổi tiếng của Sawllow Sidecar)
“Không dám làm phiền” - Mặc dù không phải ban ngày ban mặt, nhưng dù sao cũng là cô nam quả nữ, bị người khác nhìn thấy thật là không tốt, vì vậy tôi cự tuyệt.
Nhưng vẻ mặt Hoa Nhất rất nghiêm túc, hiếm thấy nghiêm túc.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện, Đường Tống. . . . . bị tai nạn xe cộ”
Tôi ngồi lên xe Hoa Nhất, đầu óc trống không, trong lòng giống như là xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, từng chút từng chút rơi xuống.
Hai người cũng không nói chuyện, chỉ còn lại ánh đèn nê ông tràn đầy trong mắt.
Quá yên tĩnh, Hoa Nhất mở radio, radio đang phát một ca khúc rất xưa, thanh âm lã lướt, nhẹ nhàng ngâm nga :
Nếu như không gặp em
Anh sẽ ở nơi nào
Những ngày sau này sẽ ra sao
Cuộc sống có được quý trọng hay không
Có lẽ chỉ một người biết
Cuộc sống thật bình thường
Không biết có hay không
Một tình yêu như mật
Mặc thời gian trôi mau
Anh chỉ quan tâm em
Cam tâm tình nguyện vì em cảm hóa
Cuộc sống bao nhiêu
Có thể có được tri kỷ
Mất đi sinh mạng cũng không tiếc
Cho nên anh van cầu em
Đừng rời khỏi anh
Trừ em ra
Anh không thể cảm thấy
Một tia tình ý
Có lẽ có một ngày
Em nói sẽ phải rời đi
Anh sẽ bị lạc phương hướng
Đi vào biển người vô biên
Không cần lời hứa
Chỉ cần ngày ngày được ở cùng một chỗ
Anh không thể chỉ dựa vào
Từng mảnh ký ức để sống
Mặc cho thời gian trôi mau
Anh chỉ quan tâm em
Cam tâm tình nguyện vì em cảm hóa
Cuộc sống bao nhiêu
Có thể có được tri kỷ
Mất đi sinh mạng cũng không tiếc
Cho nên anh van cầu em
Đừng rời khỏi anh
Trừ em ra
Anh không thể cảm thấy
Một tia tình ý
Thật sự là, ca khúc xưa.
Đến bệnh viện mới biết, tôi và Hoa Nhất tới muộn, Dương Dương, a Vane và cả đám bạn tốt đã chờ ở đây rất lâu.
Thấy tôi cùng Hoa Nhất đồng thời xuất hiện, trong mắt a Vane thoáng hiện một vẻ hoài nghi, nhưng tình trạng đặc biệt, trường hợp đặc thù, cũng không có thời gian để cho cô ta suy nghĩ nhiều.
“Hiện tượng da đầu rách, xương sườn đứt một đốt, lòng ngực khó thở, không giải phẩu, chỉ tịnh dưỡng thân thể” - Dương Dương lời ít mà ý nhiều, không cho chúng tôi một chút đa tình tự phán đoán. Cuối cùng, bổ sung một câu:
“Bác sĩ chỉ cho phép thân nhân vào thăm, cái đó. . . . . . Chị dâu vào đi”
Lúc này cũng không khách khí, tôi gật đầu một cái, đẩy cửa trực tiếp đi vào.
Vào cửa, nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của mẹ Đường Tống,
“Con. . . . . . Quên cô ta đi”
Cái từ “cô ta” này, tự nhiên không phải là chỉ tôi.
Thấy tôi vào, bà lập tức dừng lại, nặn ra nụ cười tươi tắn,
“Tiểu Khinh tới sao?”
“Mẹ,” - tôi đặc biệt dịu dàng, đặc biệt hiền thục mà kêu một tiếng, ánh mắt lại không nhịn được vượt lên trước đi nhìn Đường Tống, hắn nằm ở trên giường bệnh, trên trán đeo băng trắng nhuộm ít máu, một miếng băng thạch cao cố định trước ngực. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn duy trì cái loại lịch sự đạm tĩnh cùng khí chất cao quý.
Nhìn thấy tôi, hắn cười có vẻ suy yếu – “Lúc lái xe không lưu ý, đụng vào bồn hoa ven đường, không có chuyện gì lớn, đừng lo lắng”
Hắn như vậy an ủi tôi.
Tôi cắn cắn môi, cũng không nói gì.
“Kết hôn, sang năm cũng muốn có con, còn để xảy ra chuyện này, thiệt là..” Mẹ chồng làm bộ như bình thường giận trách , trong giọng nói cũng có điều ngụ ý.
“Ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau anh ấy sẽ chú ý hơn rồi” - Tôi thay Đường Tống nói.
“Nhìn đi, cũng là con dâu tự mình đau lòng thay con” – Mẹ chồng bên giễu cợt tôi, vừa nhìn Đường Tống, nói - “Con nha, cưới một cô dâu tốt như vậy, nên thời thời khắc khắc nghĩ tới, đừng tưởng rằng mình bây giờ còn là một người, không chịu đem thân thể mình quý trọng”
Từ đầu đến cuối, Đường Tống đều mỉm cười nhìn chúng tôi.
Mẹ chồng kéo qua tay tôi, vỗ vỗ, cười nói, “hiện tại, cha chồng con mỗi lần gọi điện thoại về, đều hỏi trình trạng bụng của con có hay là không a, mẹ liền cười, sao lại nhanh như vậy”
Được rồi, ngài cười, tôi cũng vậy, chỉ có thể cười, vì vậy, tôi ha ha bắt đầu cười khúc khích.
“Chỉ là, tiểu Khinh a, thừa dịp hiện giờ còn trẻ, nên sinh con đi, vóc người cái gì, cũng dễ dàng khôi phục mà, đối với con cái cũng tốt” – Mẹ chồng chụp tay tôi, tần số tuy chậm, nhưng sức lực cũng không nhẹ nha.
Điều này rõ ràng là ám chỉ để cho tôi mau mau có thai a, thật ra thì tôi không phản đối sanh con, nhưng phiền toái là, khối ruộng đất tôi đây, tiểu tử Đường Tống căn bản không canh tác, lão nhân gia ông ta truyền bá chính là không khí, tôi nào có khả năng kéo ra bắp non a.
Cho nên, chỉ có thể cười gượng.
Người ta nói, muốn làm cũng cần phải là hai người cùng hợp tác a, cũng không thể cưỡng ép
Lần này đến phiên Đường Tống giúp tôi giải vây: “Mẹ, tiểu Khinh hôm nay bận rộn cả ngày, ngày mai còn phải báo cáo cấp trên, trước hết để cho cô ấy trở về nghỉ ngơi đã”
“Đúng, cũng đừng để mệt nhọc, tiểu Khinh, con về trước đi”
Đoán chừng Đường Tống và mẹ chồng còn có lời muốn nói, tôi cũng thức thời rời đi.
Ra cửa, chỉ nghe thấy giọng a Vane than trách “Đã quên hôm nay là sinh nhật Phạm Vận? Mấy người các ngươi ‘hổ bằng cẩu hữu’, ngày trước thường tụ tập ăn mừng, cố tình hôm nay mọi người đều có chuyện, không ai coi chừng cậu ấy! Nếu cậu ấy uống thêm nữa, liền trực tiếp lái đến Trường Giang, thậm chí ngâm mình trong nước, xem mấy người về sau tìm ai uống rượu!”
Năm trước hắn và Phạm Vận chia tay, dần dà, cũng sơ sót. Một câu "hồ bằng cẩu hữu" vì mình giải thích.
****hổ bằng cẩu hữu: bạn bè như chó
“Chuyện cũng đã xảy ra, Nói những lời này có ích gì?” Giọng Hoa Nhất tỉnh táo
Tiếp xúc mấy lần, tôi cũng quan sát được, trong đám người này hắn có một chút lực tác dụng, thường thường một câu nói liền có thể đem không khí cứng ngắc trở nên tích cực hoặc là đem cảm xúc gấp gáp làm cho ổn định.
Không muốn gặp bọn họ, tôi không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang bộ, xuống lầu chận một chiếc taxi.
Trên đường về nhà, tôi nói tài xế dừng lại ở cửa hàng bánh ngọt, mua một cái bánh sinh nhật nhỏ cùng với một hộp thuốc lá.
Thật ra, sáng sớm cũng biết Đường Tống tối nay sẽ không về nhà, sáng sớm cũng biết hôm nay là sinh nhật Phạm Vận. Hắn sẽ đi trường trung học, sẽ đi nhà ăn, sẽ đi những nơi hai người từng đến, để ôn lại kỷ niệm, tóm lại, hắn sẽ không về nhà.
Về đến nhà, tôi cũng không có cầm dao cắt bánh, trực tiếp sử dụng cái muỗng múc ăn, ăn chán, chùi miệng, đốt thuốc lá, đồ chơi này tôi và Duy Nhất cũng đã từng chơi, nhưng chỉ khi buồn bực mới dùng đến, giống như hiện tại.
Tôi nghĩ tôi sai rồi, trên thế giới này, chuyện kìm nén nhất, không phải đi vệ sinh xong thì phát hiện bên cạnh không có giấy vệ sinh mà chỉ có thể rửa bằng nước - không phải duy chỉ muốn gặp được một người, mà người kia lại không có tới - mà là …sinh nhật của mình cùng tình địch là cùng một ngày.
Thật ra thì, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.