Ồn Ào Nhỏ

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Hòa Nhất đi rồi, nói không khổ sở là quá mức giả dối, dù sao trong cuộc sống của tôi hắn là một sự tồn tại không thể phủ nhận. Ngoài hắn ra không một ai trên thế giới này, đối với tôi tình cảm có thể đẹp như thế quỷ quyệt như thế và cũng nồng nàng như thế . Hắn giống như lửa khói, in dấu vào cuộc đời của tôi một bóng dáng rất đặc biệt, rất đặc biệt.

Cha đã không trở lại, tôi cũng không thể chờ đợi như vậy mãi, nên tiếp tục chuẩn bị hành lý đi đến một nơi khác.

Nơi tôi đến lần này là một nông thôn nhỏ, hẻo lánh, dân ở đây không tới 100 gia đình. Trước kia giáo vụ đã từng đến đây hoạt động từ thiện một lần, khích lệ giáo sư đi dạy học, tôi cũng tới đây ở được mấy ngày. Trường học là một khu nhà rách rưới nằm trên đỉnh núi chỉ có một ông hiệu trưởng cùng một gã giáo sư khác cùng chung quản lý công việc của toàn bộ trường học.

Tôi cùng hiệu trưởng coi như cũng có quen biết, nói với ông ấy mình dự tính ở nơi này dạy học một thời gian, ông rất vui vẻ, lập tức dọn dẹp phòng, sắp xếp chỗ ở cho tôi.

Đi một khoảng thời gian cũng quá dài, tôi cần dừng lại, nơi này chính là nơi tôi nghỉ chân.

Nghỉ ngơi nửa ngày, xế chiều hôm đó liền bắt đầu dạy học, tôi phụ trách dạy môn ngữ văn cho toàn trường, ngày ngày dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ, rất thích. Học sinh có thể đi học cũng không dễ dàng, nên ai cũng nghiêm túc, nhìn khuôn mặt non nớt của bọn họ, những con người trong sáng thánh thiện, tôi cảm giác giống như nhìn thấy Phật Tây Tạng. Các thôn dân cũng rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn mang thức ăn đến cho tôi như thỏ hoang, gà rừng …..

Ở một nơi khác đang xây dựng trường học, tôi dùng thời gian còn lại đóng góp một chút sức lực. Học sinh ở đây rất háo hức vui vẻ, mỗi ngày đều chạy đến đứng ở bên ngoài xem công trình đang xây dựng, dùng ngón tay tính xem còn bao nhiêu ngày mới có thể vào đi học.

Nơi này vắng vẻ đến nỗi ngay cả chuyển phát nhanh cũng không tới được, nhưng người nơi đây rất thật thà chất phác, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, đơn giản đến đơn sơ, tuy nhiên nó rất hạnh phúc. Có lẽ con người chính là như vậy, đạt được càng nhiều, thì càng muốn nhiều hơn, ngược lại vui vẻ càng ít đi.

Điều phiền toái duy nhất là, phụ nữ nơi này đối với cuộc sống của tôi cực kỳ quan tâm, sau khi biết tôi vẫn còn độc thân, mỗi ngày đều dắt đối tượng đến giới thiệu cho tôi, nào là ông chủ nhỏ A Thặng bán hàng ở căn tin, hay là Chí Cường con trai trưởng thôn. Nhìn những người đàn ông đó bộ dáng thuần khiết xấu hổ kia cũng biết là trai tơ, tôi là phụ nữ đã kết hôn cũng không muốn tranh giành tài nguyên với những phụ nữ trong thôn, vì vậy liền nói cho các bác nhiệt tình ấy biết mình là quả phụ, chồng vừa mới chết, cần để tang ba năm. Các bác ấy vẻ mặt đồng tình, vì vậy không làm mai mối nữa, tôi cũng vậy được vui vẻ thanh tịnh.

Cứ như vậy, tôi ở nơi ‘Thâm sơn cùng cốc’này hết mấy tháng, sự bình yên trước nay chưa từng có, có thể nói hoàn mỹ – nếu như không có một chút khác thường.

Chút khác thường đó chính là học sinh thường xuyên đưa cho tôi đồ ăn vặt thường ngày tôi rất thích và một vài cuốn sách, hỏi bọn hắn từ nơi nào có được, bọn hắn đều trả lời có một câu là bà con xa trong thị trấn đưa đến, mấy đứa nhỏ này rất kính tiếng, câu trả lời lại thống nhất. Điều này cũng làm cho tôi thôi không hỏi nữa, nhưng kỳ quái hơn chính là, đám trẻ này không có việc gì liền tụ chung một chỗ nhỏ giọng bàn luận cái gì đó, nhìn thấy tôi đi tới, liền lập tức tản ra, giống như tôi bị bệnh lây nhiễm không bằng.

Bởi vì phụ trách môn ngữ văn cho tất cả các cấp của cả trường học, công việc nặng nề, thoáng một cái thời gian đã qua, trong nháy mắt, đã đến sinh nhật tôi.

Hôm nay, nhận được điện thoại của Duy Nhất, trước chúc tôi sinh nhật vui vẻ, sau đó nói quà tặng ở cô ấy là, muốn tôi nhất định phải trở về lấy. Tôi nói, vậy được, cậu giữ cho tớ đi. Việc này làm cô tức giận đến nổi khóc oa oa. Sau đó lại dùng chính sách dụ dỗ, đem điện thoại di động để ngay khóe miệng Tĩnh Hạ, nghe âm thanh trẻ con y y nha nha, ánh mắt tôi có chút chua xót.

“Trở lại đi, Tĩnh Hạ cũng chưa nhìn thấy cái người dì này đấy”. Duy Nhất nói.

“Một ngày nào đó sẽ trở lại”. Tôi nói.

Duy Nhất rốt cuộc buông tha, nói, “Đại Khinh a Đại Khinh, cậu thật là bướng bỉnh như trâu”.

“Khó trách cả đời cơ khổ”. Tôi cười ha ha ha bổ sung câu tiếp theo của cô.

“Phi phi phi, sinh nhật đừng nói những lời xấu này”. Duy Nhất mê tín.

“Đoạn Hựu Hồng còn làm phiền cậu không?” Tôi hỏi.

“Ừ”. Duy Nhất khẽ hừ một tiếng.

“Duy Nhất, tớ hỏi cậu một câu, thành thật trả lời tớ, những ngày này, cậu thật cảm thấy hắn sửa đổi sao?” Tôi hỏi.

Duy Nhất im lặng hồi lâu mới nói, “Đại Khinh, tớ không bỏ hắn được, nhưng lại không thể tha thứ khi đó hắn buông tay Tĩnh Hạ”.

“Trong lòng cậu vẫn luôn có cái gai sao?” Tôi thở dài, khuyên nhủ. “Duy Nhất, trên thực tế hôn nhân cùng tình cảm cũng có thiếu sót, không thể hoàn mỹ. Có lúc, cậu tha thứ cho người khác cũng là cách để giúp bản thân mình thấy được trời xanh biển rộng”.

Ống nghe bên kia thật lâu không có trả lời, chỉ nghe giọng nho nhỏ của Tĩnh Hạ bi bô tập nói.

Tôi đang muốn cúp điện thoại, Duy Nhất chợt oán giận một câu, “Chính cậu đối với Đường Tống còn chưa xong, vậy mà đi khuyên tớ”.

“Tớ như thế nào chưa xong, không phải để hắn tự do sao?” Tôi nói.

Duy Nhất do dự một hồi, rốt cuộc nói. “Đại Khinh, có chuyện này tớ vẫn chưa nói với cậu, Đường Tống mất tích, sau khi cậu rời đi không bao lâu, hắn cũng mất tích luôn”. (đến đây thì biết ai theo dõi TK rồi nhé *.

“Ừ”. Tôi chỉ nói một chữ như vậy.

“Cậu thật không lo lắng?” Duy Nhất không tin.

“Hắn lớn thế này rồi, có cái gì cần thiết phải lo lắng đây?” Tôi hời hợt.

“Đại Khinh, lời này nếu là trước kia tớ là nhất định sẽ không nói với cậu, nhưng tớ không đành lòng nhìn cậu tiếp tục phiêu bạc. Tớ nói, cậu đi tìm Đường Tống đi, giống như cậu nói, tha thứ hắn, giúp bản thân thấy được trời xanh biển rộng”. Duy Nhất nhẹ giọng nói. “Đại Khinh, cậu đi lâu như vậy, tớ mới tỉnh ngộ, chỉ có hắn có thể cho cậu bình yên”.

“Lo cho bản thân cậu đi”. Tôi cười cúp điện thoại.

Sau khi tan học, học sinh đưa tới một cái bánh sinh nhật nhỏ, phía trên để một ít dâu tây, tươi ướt át. Tôi lôi rượu nước mơ dưới sàng ra, vừa ăn bánh vừa uống rượu. Tửu lượng không tệ, nhưng tôi uống nhiều, nên có chút say.

Hiện tại khi say tôi sẽ nhớ tới Tần Lệ, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền bắt đầu khó chịu. Thật sự là không chịu nổi, liền đứng dậy đi ra bên ngoài dạo một chút, hóng gió một chút để bay bớt mùi rượu.

Lúc ra cửa trời đã tối đen, tôi lâng lâng đi trên sườn núi, cảm giác dưới chân giống như giẫm lên hoa, mà cảnh vật ở trước mặt cũng lay động không ít. Bỗng nhiên, trượt chân, cả người lăng xuống sườn dốc. Thời điểm ngàn cân treo sợ tóc, một đôi bàn tay kéo tôi lại, cố gắng bám chặt lên đất bằng phẳng.

Giữa lúc trời đất quay cuồng, tôi ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc, mùi ngô đồng mát mẻ cùng với bạch xạ hương bí ẩn của Mỹ.

Mùi hương đặc biệt này, chỉ có trên thân và hơi thở của người kia.

Trong nháy mắt, thời gian quay ngược, tôi trở về bên cạnh vườn hoa, bóng dáng cao lớn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang ôm tôi, muốn tôi gả cho hắn.

Tôi đẩy hắn ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thừa dịp cảm giác say, khóc đến nước mắt đầm đìa.

Tôi chưa bao giờ luống cuống ở trước mặt của hắn như thế, từ trước đến nay, tôi là người vợ trầm tĩnh đoan trang, ngay cả lúc đùa giỡn cũng lo lắng đề phòng, chỉ sợ làm hắn chán ghét. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn là vợ của hắn, tôi là phụ nữ, phụ nữ có thất tình lục dục.

Thất tình lục dục của tôi bị chạm đến cực hạn rồi.

Đường Tống, tại sao vào lúc em buông tay thì anh mới chịu nắm lấy tay của em?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...