Ồn Ào Nhỏ
Chương 44
Thật ra cậu ta tính ra cũng không quá thân thiết, bình thường tụ họp cũng không nói với nhau mấy câu, có thể nguyên nhân lúc đầu là do cậu ta cũng là người thầm yêu tình địch của tôi, tôi và cậu ấy vẫn duy trì một khoảng cách. Cho nên hiện tại đơn độc ở chung một chỗ có chút lúng túng.
Dương Dương nhìn qua thương tích không nhẹ, khắp nơi đều băng bó, trói thêm mấy vòng nữa chắc cũng thành xác ướp luôn. Nhìn tôi đi vào, đứa nhỏ này có chút ngạc nhiên, cố cười, nói – “chị dâu, sao lại tới đây”
“Tới thăm anh một chút” – tôi cũng cười.
Sau khi cùng cậu ta khách sáo, tôi quyết định nói thẳng, sắp xếp lại suy nghĩ, trực tiếp hỏi – “Dương Dương, anh cảm thấy Tần Lệ thế nào?”
“Chị dâu, cô là có ý gì?” – Dương Dương biết tôi tới thăm cậu ta là có dụng ý.
“Anh đừng nghi ngờ, tôi chỉ muốn biết, trong lòng anh, Tần Lệ rốt cuộc như thế nào?” – thái độ của tôi đặc biệt chân thành.
“Tần Lệ, vô cùng tốt” – Dương Dương bắt đầu khách sáo với tôi.
“Tốt đến có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện cưới làm vợ hay không?” – tôi dõi theo cậu ta.
“Chị dâu, việc này…….” – Dương Dương có chút cứng họng.
“Dương Dương, đừng trách tôi xen vào chuyện của người khác, Tần Lệ là em gái tôi, hôn sự của em gái, tôi phải quan tâm. Tần Lệ không phải cô gái xấu, từ nhỏ đã biết giúp đỡ người già băng qua đường, nhặt được của rơi liền giao cho cảnh sát trả lại cho người bị mất. Mặc dù có chút ít tùy hứng, nhưng em ấy đối với người khác rất tốt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vì anh mà ngăn một nhát dao kia, vì anh nằm viện mà chạy đôn chạy đáo lo trước lo sau, mặt tròn nhỏ thiếu chút gầy như cái chày, người khác không biết còn tưởng em ấy đi Hàn Quốc chỉnh sửa dung nhan nữa. Em ấy quyết tâm liều mạng yêu anh, rõ ràng không phải anh thì không chịu gả” – tôi một hơi đem Tần Lệ bán sạch sẽ.
Nghe xong, Dương Dương cúi đầu, nhẹ giọng nói – “Tôi hiểu rõ, Tần Lệ tốt với tôi”
Sau khi nói xong, lại không nói thêm nữa, tôi có chút gấp gáp, đứa nhỏ này cũng quá kéo dài đi, dứt khoát làm rõ ràng, trực tiếp hỏi – “Xem ra lòng Tần Lệ đối với anh, anh cũng đã biết, vậy anh đối với Tần Lệ là thái độ gì đây? Là thật lòng muốn cưới em ấy? Hay là sợ tổn thương nó, vì cảm kích mà không tự nguyện đính hôn với nó?”
Dương Dương vẫn cúi đầu, lông mi dài ngạo nghễ ưỡn lên, sống mũi cũng cao, xác xác thật thật là một người đẹp trai, khó trách Tần Lệ lại ngã vào tay cậu ấy. Nhưng mà đẹp trai cũng không thể không nói câu nào chứ, cậu ấy cũng phải nói một câu gì đi chứ. Trong lòng tôi gấp gáp lại nổi lên một câu, nói –“Trong lòng anh có phải hay không còn nhớ Phạm Vận?”
Vừa nghe đến cái tên này, lông mi Dương Dương đột nhiên rung động, giống như trí nhớ bị đánh, run rẩy từ trung tâm phát ra.
Nhìn cậu ấy như vậy, lòng tôi lạnh xuống. còn nói gì nữa, còn có thể nói lời nào đây. Tần Lệ bại hoàn toàn --- Dương Dương căn bản không quên được Phạm Vận.
“Anh và Phạm Vận có phải vẫn còn liên lạc” – tôi hỏi
Dương Dương im lặng, một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, một điểm này, giống như có cây búa, hung hăng đập vào lòng tôi. Trong lòng cảm giác rất phức tạp, chua sót mà sợ, vì Tần Lệ, cũng vì mình.
“Vậy, Tần Lệ biết chuyện này không?” – tôi tận lực bình tĩnh hỏi cậu ta.
Dương Dương lắc đầu.
“Anh có phải vẫn còn muốn Phạm Vận? Chỉ cần cô ấy một ngày không kết hôn, anh cũng không buông tha hy vọng?” – lời này hỏi ra tôi cũng không chịu nổi, có cảm giác, giống như đang trả bài.
Dương Dương không trả lời, hoàn toàn im lặng. Mà tôi cũng lặng im, chuyện tình cảm, đúng hay sai vẫn là mơ hồ, nhưng căn bản đạo đức phép tắc vẫn phải có.
“Dương Dương, nếu anh thật không biết rốt cuộc muốn kết hôn với Tần Lệ hay không, như vậy hãy đem những lời thật lòng của mình mà nói cho em ấy biết, để cho em ấy tự mình quyết định, có thể hay không?” – lời này do tôi là người ngoài cuộc nên chỉ có thể nói với Dương Dương như vậy.
Đã nói đến nước này, không cần nói thêm nữa, rời đi là thượng sách.
Đi trong lối nhỏ của bệnh viện, tôi bỗng nhiêm cảm thấy một loại sợ hãi, từ trong thân mình phát ra, lời nói Dương Dương như một cây châm, đâm trúng vào chuyện tôi cố ý quên thật lâu --- cậu ấy vẫn có thể liên lạc với Phạm Vận, như vậy còn Đường Tống?
Đường Tống và Phạm Vận, có hay không vẫn còn liên lạc.
Trong đầu không tự chủ nhớ lại dây đeo tay hồng lạc kia, Đường Tống quăng vào thùng rác, sau đó tôi cũng không nhìn thấy lần nào nữa, nhưng sâu trong lòng mình biết là Đường Tống đem giấu nó ở một nơi nào đó. Cái ý nghĩ này tôi muốn đem nó chôn đi, vậy mà nó lại giống như một sinh mệnh dai dẵng, từ dưới đất chui lên.
Vốn là lòng tốt, nháy mắt trở nên buồn bực, trong lòng giống như bị mèo bắt, ngứa ngáy, thậm chí trong đầu xuất hiện một tia sợ hãi --- tôi muốn về nhà, tìm lại sợi dây đeo tay hồng lạc kia.
Đường Tống đang cùng mấy người bạn điều tra chuyện Dương Dương bị thương, tôi nói muốn về nhà nghỉ ngơi, anh cũng không nghi ngờ.
Vừa về đến nhà, tôi liền trực tiếp đến thư phòng của Đường Tống, nơi này tôi chưa bao giờ đi vào, là thế giới riêng tư cùa anh, mà hôm nay, tôi lại lẻn vào, hèn hạ mà nói là như kẻ trộm.
Động tác của tôi rất cẩn thận, kiểm tra cũng rất cẩn thận, mỗi một món đồ động vào, sau đó đều trả về chỗ cũ, bảo đảm anh sẽ không biết được.
Vậy mà nỗ lực hơn cả tiếng đồng hồ, cũng không có thu hoạch gì, tất cả đều là tài liệu làm ăn, không có bất kỳ thứ đồ tình cảm nào.
Anh thật sự, đem món đồ đó bỏ đi?
Tôi ra khỏi thư phòng, tại đầu cầu thang, ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, mồ hôi lạnh, là do sợ hãi, tôi cảm thấy tôi rất đáng sợ.
Trước kia chưa từng muốn tới đây điều tra, nhưng cố tình đang lúc tình cảm với Đường Tống có tiến triển lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, Tần Khinh, tại sao mày lại có càng nhiều, ngược lại càng muốn có nhiều hơn? Mày không phải từng nói với mọi người, mày cần, chỉ là bên cạnh Đường Tống, mặc cho trong lòng anh suy nghĩ đến ai, đều không oán trách hay sao? Vậy tại sao hiện tại lại muốn làm huyện như vậy?
Thì ra lòng người ta, đúng là động không đáy.
Tôi vẫn ngồi mất hồn như vậy, Đường Tống đi tới lúc nào cũng không hay biết.
“Sao vậy?” – Anh ngồi xuống cạnh tôi trên bậc thang, đưa tay vuốt trán tôi, cau mày nói – “Bệnh sao? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”
“Không sao” - tôi lắc đầu.
“Hôm nay ở bệnh viện, anh gặp lại một người bạn, Tử Ba, em còn nhớ không? Trước kia có tham gia hôn lễ của chúng ta” – Đường Tống ngồi trên bậc thang tán gẫu với tôi.
Tôi từ chối cho ý kiến, ngày đó người tới nhiều quá, quả thật không có ấn tượng gì cả.
“Tử Ba cùng vợ kết hôn nhiều năm, vẫn chưa có con, lần này cậu ấy cùng vợ đến bệnh viện là thụ tinh nhân tạo” – anh nói với tôi – “vì làm thụ tinh ống nghiệm, vợ cậu ấy ăn uống rất cực khổ, trên người xuất hiện nhiều vẩy” – Đường Tống nắm bờ vai tôi, nhẹ giọng nói – “Anh lúc đó liền nghĩ,chúng ta sau này nếu có vô sinh, cũng sẽ không để em đi làm giống như vậy, cực khổ, nhận nuôi một đứa con là được rồi”
“Không sinh con làm sao mà được chứ? Bố mẹ chồng khẳng định không chịu” – tôi cười Đường Tống có ý nghĩ kỳ lạ.
“Nhà Tử Ba ba đời đều là con một, cho nên câu ấy nhất định phải có thế hệ sau, anh không giống vậy, còn có một đống anh em, để bọn họ giúp chúng ta truyền lại nòi giống cho Đường gia đi” – Đường Tống nói.
“Anh là nghiêm túc?” – tôi nhìn Đường Tống không giống như nói đùa.
“Em không nhìn thấy vợ cậu ấy trước đây hình dáng rất sáng sủa, bây giờ lại tiều tụy như vậy. Người đàn ông nào để cho vợ mình chịu cái cảnh này chứ, Tử Ba nói với anh cũng rớt nước mắt. Nếu mà về sau như vậy, ba mẹ có hỏi, anh sẽ nói vấn đề là ở anh, do anh nòng súng không có đạn”
“Thế nào đi theo em riết rồi nói chuyện lại không văn minh rồi hả?” – tôi cười
Tôi cười không nổi, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp.
Trong một khắc kia mới biết, trên đời này lời nói động lòng người nhất không phải là “anh yêu em”, mà là “anh không nỡ để em chịu tội”