Ồn Ào Nhỏ

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời ấm áp, tôi nằm trên cát ngủ một lúc lâu, cũng không ngủ say lắm, nhưng loại cảm giác này thật thoải mái, thật ấm áp, mặt hướng biển rộng, ngày xuân ấm áp.

Ngủ cũng được một lúc, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Đường Tống một mực canh giữ bên cạnh tôi.

“Sao vậy?” – Tôi có chút ngượng ngùng.

“Lúc em ngủ, trông giống như trẻ con” – Đường Tống mỉm cười, nụ cười kia, thật bất trị. Môi hồng, răng trắng, thật hấp dẫn, trái tim tôi đập thình thình.

“Vì sao?” – Tôi hỏi.

“Rất yên tĩnh, hơn nữa thỉnh thoảng còn mỉm cười, tựa như đối với thế giới này rất thỏa mãn, một chuyện nhỏ cũng làm cho em rất vui vẻ” – giọng Đường Tống giờ phút này như chứa sự ấm áp của ánh mặt trời.

“Vừa ngốc, mà còn lưu manh!” – tôi giải thích kết luận của anh.

“Không lẽ anh thường nhìn em ngủ à?” – tôi hỏi.

Vốn là nói đùa, không ngờ Đường Tống lại thừa nhận – “Đúng vậy, nửa đêm tỉnh lại, sẽ nhìn”

Tôi thầm nghĩ, chửi thề, má nó, khó trách tôi thường xuyên mơ, cảm giác hình như có người nhìn mình chằm chằm, sống lưng cũng lạnh lạnh, hóa ra Đường Tống nửa đêm thường giả quỷ dọa người.

“Anh đang suy nghĩ, sau này đứa nhỏ có thể giống em hay không?” – Đường Tống bỗng nhiên đưa tay nắm lấy gương mặt tôi, nói, “Nếu là con gái, giống em cũng được, mắt cười cong cong, mặt tròn tròn, hy vọng lớn lên giống cái bánh bao nhỏ”

“Lớn lên giống gì cũng được không thể giống bánh bao….. sẽ bị chó gặm” – tôi nói. Trong lòng lại có chút khác thường, tim đập tương đối nhanh, bởi vì hai chúng tôi lần đầu tiên nói về chuyện con cái.

Con cái, không phải không nghĩ tới, có lúc người lớn từng khuyên nên sớm sinh con, đàn ông mà có con, sẽ nghĩ đến mẹ của cốt nhục, lòng cũng sẽ đặt trên người của mình nhiều hơn.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không hy vọng con mình là vì gắn kết quan hệ của cha mẹ mà được sinh ra, đây đối với đứa bé mà nói rất không công bằng.

“Xuống biển chơi một chút đi” – tôi đề nghị, mượn đề tài này để không nói đến vấn đề kia nữa.

Hai chúng tôi bơi được một hồi. Đường Tống lại đi đến chỗ sâu hơn lướt sóng, tôi ở chỗ cạn ngắm nhìn anh.

Trong lúc vận động Đường Tống có một loại tư thái rất đặc biệt, rất có sức sống, trước kia vẫn cho là anh rất trầm lặng, đến khi tiếp xúc lâu ngày mới thấy, anh cũng có thất tình lục dục như người ta, tôi thích anh như vậy hơn.

Chợt nghe có người dùng giọng Anh lơ lớ nói – “cô gái, dây áo bơi của cô tuột ra rồi kìa”

Theo bản năng tôi vội sờ lên dây áo bơi trên cổ, đúng là đã tuột ra, may là ở dưới nước, đồ bơi dính sát người, nếu không đã sớm ‘lộ cảnh xuân’ rồi. Tranh thủ buộc lại dây áo, xác định đã tốt, mới quay đầu lại, hướng người tốt bụng nói lời cảm ơn.

Người tốt bụng là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai, mắt xanh mũi cao, cười lên như ánh mặt trời. Tôi có vẻ thích thích, nên nói chuyện với anh ta.

Người tốt bụng tên là Jeff, du khách người Mỹ, rất thích Trung Quốc, nói cái gì cảnh non xanh nước biếc thật đẹp, đặc biệt thích món gà xé cay với vịt quay Bắc Kinh (sak sak…chảy nước miếng, mình cũng thích 2 món này), thật giống tôi, đều tham ăn. Tôi hỏi vì sao lại đi một mình, cậu nhóc này nói mình cùng bạn gái đến đây, nhưng mà ngày hôm trước mới gây gỗ với bạn gái, vừa chia tay, nên mới đến đây một mình, mượn cảnh đẹp an ủi tâm linh bi thương của mình.

Tôi chợt nhớ ra nên hỏi, có phải anh ta và bạn gái đến ‘chân trời góc biển’ hay không? Jeff ngạc nhiên, hỏi ngược lại tôi làm sao mà biết. Tôi liền nói cho cậu ta rõ lời giang hồ đồn đãi, sao khi nghe được, cậu ta hối tiếc không thôi.

Xem ra cũng linh ghê, tôi bắt đầu kính nể Đường Tống anh minh mà ngăn cản không cho đi.

Đang cùng Jeff nói chuyện thật vui vẻ, chợt một đôi tay xuất hiện vòng qua vai tôi, đôi tay đó có hóa thành tro tôi cũng biết, người nhà mình, Đường Tống.

“Tán gẫu cái gì mà thấy vui vẻ như vậy?” – Đường Tống cười hỏi.

“Nói chuyện chơi thôi” – bình thường tôi thích trả lời đơn giản, giới thiệu với Đường Tống – “Đúng rồi, vị này là Jeff, người Mỹ, cũng đi du lịch như chúng ta”

Đường Tống chủ động hướng Jeff đưa tay ra, hai người tiến hành bắt tay hữu nghị.

Sau khi xong, ba người cùng im lặng, Đường Tống lại nói – “Không giới thiệu anh sao?”

Tôi vỗ ót, tự nhiên cũng quên mất vụ này, vôi vàng giới thiệu – “Jeff, đây là Đường Tống”

Giới thiệu xong, tôi cảm thấy, hình như là, tựa như là, có lẽ là, Đường Tống xiết chặt bả vai của tôi hơn một chút.

Kế tiếp, lại nghe anh cười nhắc nhở - “Bà xã, sao không giới thiệu quan hệ của chúng ta?”

Tôi thề là mình quên mất, không phải cố ý giấu giếm, vội nói – “đúng rồi, Đường Tống là chồng tôi”

“Còn trẻ tuổi vậy mà đã kết hôn rồi sao?” – Jeff ngạc nhiên mở to mắt.

“Đúng vậy, con chúng tôi cũng có hai đứa rồi” – Đường Tống mỉm cười.

Cái mỉm cười này, tôi thấy rất là kỳ quái.

Jeff nói thêm vài câu, rồi từ biệt đi chỗ khác, Đường Tống ôm tôi đi ra chỗ sâu hơn, tôi hỏi – “anh vừa rồi là xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì mà xảy ra chuyện gì?” – Đường Tống hỏi ngược lại.

“Làm gì mà nói chúng ta có hai đứa con?” – tôi hỏi.

“À, chỉ đùa thôi mà” – Đường Tống hời hợt, lại nói – “Về sau chúng ta nhất định có con”

Tôi đứng lại, nghi ngờ nhìn Đường Tống, hỏi – “Anh nói cho em biết đi, anh đang ghen?”

“Có sao?” – Đường Tống không thừa nhận – “Bà xã, em suy nghĩ quá nhiều”

“Vậy tại sao thái độ đối với Jeff kém như vậy?” – tôi hỏi tới.

“Anh yêu nước, không thích mấy nước liên minh G8” – Đường Tống nói ra cái đáp án tôi không thể nào tiếp nhận nổi.

Miễn cưỡng không có hạnh phúc, tôi cũng không tiếp tục truy hỏi anh nữa. Đeo kính bơi lên, bắt đầu bơi lội. Dưới nước là một thế giới yên tĩnh khác, chỉ có âm thanh trầm lặng, thêm một ít màu xanh trong suốt. Đang bơi vui vẻ tự do, chợt, chân tôi bị ai đó bắt lấy, khẽ kéo về phía sau, tôi bị ôm vào lồng ngực ai đó, kế tiếp, còn được tặng một cái hôn miễn phí.

Trong thế giới màu xanh trong suốt mà yên tĩnh, Đường Tống ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn, tình cảm của anh trên môi tôi trăn trở, da thịt tôi bị nước biển vờn quanh, trắng trong thuần khiết như tơ lụa.

Nếu có thể, tôi hy vọng cứ chìm mãi trong nước biển như thế này, cùng với Đường Tống. Ở đây, không có Phạm Vận, không có Hòa Nhất, không có những sự việc rắc rối, trong một thế giới đắm chìm.

Hy vọng chỉ là hy vọng, tại lúc hít thở không thông, Đường Tống kéo tôi cùng nhau nổi lên mặt nước. Tôi không đạp đến đáy, chỉ có thể vòng tay quanh cổ anh. Tháo kính bơi xuống, sợ nước chảy vào mắt, nhắm mắt một hồi mới mở ra, vừa nhìn, phát hiện Đường Tống đang nhìn chằm chằm tôi.

“Chẳng lẽ lúc nhắm mắt cũng giống như đứa trẻ?” – tôi hỏi

Đường Tống lắc đầu.

“Vậy tại sao nhìn em như vậy?” - Tôi hỏi.

“Tại vì, trong lòng sinh ra một loại cảm giác” – Đường Tống nhìn tôi, dưới ánh mặt trời, tròng mắt anh sâu không thấy đáy.

“Cảm giác gì?” - Tôi hỏi.

“Sợ”

“Sợ cái gì?”

“Sợ, em sẽ bị người khác cướp mất” – Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng.

Thân thể tôi bỗng nhiên xuất hiện một loại nhiệt độ, có thể đem xương cốt mình hòa tan, hòa tan thành một loại nước mùa xuân, bên trong nhộn nhạo, không biết vì sao, mắt có chút nhoi nhói.

Đường Tống, rốt cuộc cũng sợ tôi rời khỏi, rốt cuộc anh cũng có chút quan tâm đến tôi.

“Anh không cần sợ hãi, thật” – tôi nói, tay vuốt ve gương mặt của anh, mang một chút thương yêu – “Em sẽ không đi”

Mà trong lòng, như có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Đường Tống, nếu anh không vứt bỏ em, em sẽ không bao giờ rời đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...