Ồn Ào Nhỏ
Chương 36
“Thám tử ttư có nói cho cậu địa chỉ của Hòa Nhất không?” – tôi hỏi.
“Không có, tớ đã nói với cậu rồi, anh ấy một mực cùng thám tử tư liên lạc, về phần là ở đâu, tớ căn bản không biết” – Duy Nhất lúc này cũng có chút sốt ruột, hỏi, “Hỏng rồi, anh ấy không lẽ trong lúc xúc động lại làm ra chuyện gì?”
Hai người phụ nữ trong phòng bệnh đi qua đi lại cũng không biết làm gì, nhưng chuyện này tôi cũng không muốn tìm Đường Tống giúp một tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đoạt lấy điện thoại của Duy Nhất, gọi cho Đoạn Hựu Hồng.
Không lâu, bên kia truyền đến một giọng nam lười biếng hấp dẫn – “Bảo bối, em rốt cuộc vẫn đầu hàng với anh”
“Đầu hàng em gái anh, tôi là Tần Khinh” – tôi rống to.
Đoạn Hựu Hồng cười nói – “Ơ, là Khinh tỷ à? Tìm tôi có chuyện gì?”
“Có chuyện” – giờ phút này tôi ghét cậu ta còn cười đùa.
Đoạn Hựu Hồng dừng một chút, sau đó giọng nói rất nghiêm túc – “Có phải Duy Nhất xảy ra chuyện gì không?”
Xem ra cậu ta vẫn còn quan tâm Duy Nhất, nể tình phần này tôi cũng không tức giận với cậu ấy, đem chuyện đại khái nói cho cậu ta biết, sau đó nhờ cậu ấy giúp một tay tra ra chỗ của Hòa Nhất.
Đoạn Hựu Hồng đáp ứng tôi, tôi và Duy Nhất ở trong phòng bệnh lo lắng nửa giờ, cậu ấy lại gọi điện thoại tới, nói chúng tôi lập tức ra ngoài, cậu ấy đang chờ ở cổng bệnh viện.
Hai chúng tôi theo lời mà làm, ra khỏi bệnh viện, lên xe, không một phút chần chừ, cậu ấy đạp chân ga, tăng tốc mà vọt đi.
“Tra ra được chưa?” – tôi vội hỏi.
“Không xa, 10 phút là đến” Đoạn Hựu Hồng nói cho chúng tôi yên tâm.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao Duy Nhất lại yêu Đoạn Hựu Hồng, người đàn ông này, nên chơi thì tận tình mà chơi, nên nghiêm túc làm việc, tuyệt không trễ nãi, quả thật đáng giá để yêu.
Xe chạy nhanh đến một bãi đỗ xe, thật xa tôi nhìn thấy hai bóng dáng đang đánh nhau, giống như hai con báo đang giận dữ, cắn xé.
Đoạn Hựu Hồng vội vàng đi lên nghĩ kéo bọn họ ra, kết quả bị kéo vào cuộc chiến, vô tội bị một quyền, người này cũng chẳng chịu thua, thừa dịp hỗn loạn, trả lại cho Hòa Nhất và Vĩ Vĩ mỗi người một đấm, lại lui về, nhún nhún vai với tôi, bày tỏ, cậu ta đã cố gắng hết sức.
Tôi cũng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Duy Nhất chặn lại, nói – “Thôi đi, dù sao cũng không động súng, không động dao, không thể chết người, chờ bọn họ đánh xong, hết hơi, tự nhiên là ngừng lại”
Đoạn Hựu Hồng cũng tán thành, hơn nữa còn đi qua quán ăn Nhật Bản gần đó mua về shushi cá sống, hai người này giống như đang xem biểu diễn đánh nhau.
Quả thật không phải người một nhà không vào một cửa, trong nháy mắt tôi cảm thấy Đoạn Hựu Hồng và Duy Nhất thật xứng đôi.
Chờ shushi cá sống gần ăn xong, hai người đánh nhau cũng dần mất hơi sức, một chiêu cuối cùng là: Vĩ Vĩ đấm một đấm vào ngực Hòa Nhất, Hòa Nhất rên lên một tiếng, ngã xuống đất, mà Vĩ Vĩ cũng mất hết sức, nằm dài trên mặt đất.
Tôi đí tới, nhìn hai người nằm trên đất thở hì hục, liền hỏi – “Thế nào? Đánh xong rồi à?”
Hai người đều không lên tiếng, tôi tiếp tục kích thích, - “Các anh có muốn tiếp tục hay không? Tôi đi qua bên cạnh mua bông băng thuốc đỏ…….tới chờ”
Thật lâu sau, Hòa Nhất mới mở miệng – “Cậu ta lái xe đụng vào tôi trước”
“Chỉ tiếc ông trời không có mắt, bị cậu tránh ra được” – Vĩ Vĩ lạnh lùng nói.
“Hứ, đừng tùy tiện nói ông trời, chuyện này phải nói là do kỹ thuật của cậu kém” – Hòa Nhất tiếp tục tranh cãi với Vĩ Vĩ.
Duy Nhất nhìn thấy trận đánh cũng kết thúc, liền ngáp một cái nói – “Đại Khinh, nơi này giao cho cậu, tớ và Đoạn Hựu Hồng đi trước” – nói xong hùng hùng hổ hổ lôi kéo Đoạn Hựu Hồng đi.
Tôi biết Duy Nhất làm vậy cũng là do quan tâm mặt mũi của tôi, sợ trước mặt Đoạn Hựu Hồng nói tới sự việc kia tôi không chịu được.
Lập tức, bãi giữ xe lớn như vậy chỉ còn sót lại ba người chúng tôi.
“Đàm Vĩ Vĩ, anh cho rằng mình có phân nửa là ngoại quốc thì ngon lắm phải không? Anh nghĩ rằng đụng chết anh ta không cần đền mạng có phải không?” – tôi trước tiên hướng về phía Vĩ Vĩ nổ súng.
“Câu ta thật đáng chết, muốn anh đền mạng, anh đền là được chứ gì” – Vĩ Vĩ nói ra thật là bình tĩnh.
“Được, nếu anh muốn giết anh ta, làm ơn trước tiên đem em giết trước đi” – tôi nói.
Vĩ Vĩ nhìn tôi, đôi mắt kia lạnh như băng, nhìn qua giống như rất bi thương, anh ấy nhất định là đang nghi ngờ tôi có phải đang bị hội chứng Stockholm hay không. (Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình)
“Anh không nghĩ rằng, nếu như anh bởi vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì không may, em làm thế nào mà đối mặt với Duy Nhất, làm thế nào đối mặt với cha mẹ anh, làm thế nào đối diện với lương tâm của mình, cho nên, nếu anh muốn giết anh ta, em cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là trước tiên nên đem em giết trước, anh không muốn giết cũng được, bất quá lúc bản án kết tội tử hình anh, em nhất định sẽ nhảy lầu tự tử, anh cũng biết, nhà em hiện tại cũng chỉ có 2 lầu, nhảy cũng không thể chết người, còn phải chạy về nhà mẹ mà nhảy, nhà mẹ em 23 tầng, anh cũng rõ ràng đi, tuyệt đối khi nhảy xuống, óc văng khắp nơi, hoàn toàn biến dạng” – vì tránh mình bị nghi ngờ hội chứng bệnh Stockholm, tôi tranh thủ giải thích.
Quả thật, nếu Vĩ Vĩ vì giúp tôi báo thù mà xảy ra chuyện, tôi làm thế nào cũng không trả nổi, không bằng bỏ qua cái mạng nhỏ, xong hết mọi chuyện.
Vĩ Vĩ cúi đầu, lau đi vết máu nơi khóe miệng mình, máu kia dính thật nhiều, lâu sau, anh ấy mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu xanh như ngọc nhìn tôi, hỏi – “Tần Khinh, em muốn anh làm thế nào đây?”
Tôi nhìn không hiểu ánh mắt của Vĩ Vĩ, nhưng nghe hiểu được ẩn ý của anh ấy.
Đúng vậy, tôi phải để anh ấy làm thế nào, tình cảm anh ấy đối với tôi như thế nào, mặc dù tôi giả bộ ngu ngơ, nhưng trong lòng không thể giả bộ ngu ngơ được, từ trước đến nay, anh ấy đối với tôi yêu thương trân trọng, kết quả, tôi thình lình bị một người đàn ông khác khi dễ, trong lòng Vĩ Vĩ tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Tôi hiểu rõ anh ấy đau lòng tôi, muốn giúp tôi báo thù, đến nỗi xem thường mạng sống của chính mình.
Tôi thật cảm kích Vĩ Vĩ, nhưng càng cảm kích càng cảm thấy hoảng hốt.
Còn nữa, tình anh, tim anh, cả đời tôi cũng không thể trả được.
“Vĩ Vĩ, em hiểu, anh rất tốt với em, em cũng hiểu rõ anh vì em mới làm ra những chuyện này. Nhưng mà hiện tại việc duy nhất em muốn, chính là những người em yêu thương đều bình an, Duy Nhất, anh, Đường Tống, ông bà ngoại em, Tần Lệ, Tô Gia Minh, chỉ muốn mọi người sống thật bình an, sống thật tốt, chuyện khác em đều sẽ không để ý, không quan tâm đến, anh hiểu không? Nếu bởi vì em mà anh xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chính là đem em bức đến đường cùng” – lời nói này, tôi phải thật cố gắng, xác xác thật thật phát ra từ đáy lòng.
Dùng cặp mắt xanh như ngọc ấy nhìn tôi chòng chọc, thật lâu, Vĩ Vĩ mới cúi đầu, hoàn toàn đầu hàng.
“Vĩ Vĩ, anh ra ngoài trước đi, em có mấy lời cần phải nói với anh ta” – Tôi nói với Vĩ Vĩ
Dĩ nhiên Vĩ Vĩ không đồng ý tôi và Hòa Nhất đơn độc ở chung một chỗ, làm gì cũng không động đậy, còn dùng ánh mắt như nói cho tôi biết - Tần Khinh, lá gan cô ghê gớm thật.
Em biết, em cũng đâu muốn nhìn thấy anh ta, là anh buộc em nhìn đến, nếu đã nhìn, có mấy lời nên nói cho rõ ràng – tôi cũng sử dụng ánh mắt trả lời lại với anh ấy.
Vĩ Vĩ cũng mệt, cuối cùng đầu hàng, đứng dậy, khập khiễng ra cửa bãi đổ xe chờ.
Giờ phút này, chính là tôi và Hòa Nhất chính thức gặp gỡ sau sự kiện kia, nói thật, cảm giác rất phức tạp.
Đang suy nghĩ mở miệng thế nào, Hòa Nhất nằm trên đất ngẩng đầu lên, cần cổ mở thành một đường cong tuyệt đẹp, giống như thiên nga, kiêu ngạo cô độc – “Đại Khinh” – anh ta nói – “Tô Gia Minh mà em cũng đề cập tới, chính là không có anh trong đó, là mong đợi anh chết không được tử tế sao?”
“Anh nghĩ thế nào tôi cũng không thể khống chế” – tôi nói.
Hòa Nhất hướng cổ lên mỉm cười, đường cong khóe miệng không ngờ dính máu, nhìn qua thật ghê người. Cười cười, anh ta chợt dừng lại, nói – “Đại Khinh, em đừng dọa anh nữa”
“Tôi làm gì mà hù dọa anh” - tôi không hiểu.
“Em dù có buồn, có giận anh, nghĩ muốn đánh, muốn giết anh đều được, đừng tự nén lấy, nghẹn thành bệnh, ở bệnh viện nằm một tháng, một tháng này, em có biết anh làm thế nào mà sống hay không?” – Hòa Nhất duy trì tư thế nhắm mắt hướng lên.
Tôi không nói lời nào.
“Đường Tống tuyệt giao với anh, đúng là anh đã khoét sâu vào tim cậu ấy, anh và cậu ấy kết giao anh em nhiều năm như vậy, cũng coi như sống chết chi giao, cậu ấy cũng cắt đứt với anh. Nhưng chuyện này không quan trọng…………không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là, em vẫn hôn mê. Anh muốn đến thăm, nhưng Đường Tống giữ chặt muốn chết, không cho anh đến gần em nửa bước, Đại Khinh, em phải đến xem nhà anh đi, mở tủ đầu giường ra, em nhất định sẽ nhìn thấy một khẩu súng lục nhỏ bên trong, anh tự nói với mình, nếu em thật sự chết đi, cũng không quan trọng, anh liền nhất định tự tử theo, theo em cùng chết, cùng em đầu thai, biến thành em trai của em, làm cho em cả đời vĩnh viễn nhớ thương anh, có quan hệ máu mủ, dù thế nào cũng không thể bỏ rơi anh được” – Hòa Nhất chầm chậm nói, trên đầu máu cũng từ từ chảy xuống, từng giọt từng giọt.
“Bây giờ có nói gì, cũng vô dụng” – tôi nói – “Hòa Nhất, anh cũng là người lớn, ở lúc anh xuống tay, hậu quả tôi cũng đã nói qua, anh vẫn làm, đại biểu, anh đã nguyện ý gánh chịu, như vậy hiện tại, chính là lúc anh nên gánh lấy hậu quả”
Tôi biết tâm địa mình sắt đá, theo lý thuyết, Hòa Nhất đối với tôi tình cảm cố chấp, cũng coi là một loại tình cảm, nghe anh ta nguyện ý liều mình chết theo tôi, tôi cũng nên có chút cảm động, nhưng nghĩ đến sự kiện kia, tôi thật khó chịu.
“Anh không trốn tránh, cũng không cầu xin em tha thứ, anh hiểu rõ mình không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Anh chỉ nghĩ, nghĩ nhìn em một lần” – Hòa Nhất mở mắt ra, bên trong ánh mắt là một trời tinh khiết – “Đại Khinh, lúc nãy Đàm Vĩ Vĩ lái xe đâm tới anh, anh thật sợ, sợ là trước khi chết chưa kịp nhìn thấy em một lần, như vậy anh thật không cam lòng”
“Nhìn thấy tôi làm gì? Cả hai đều không dễ chịu” – tôi quay đầu, tránh đi ánh mắt anh ta, ánh mắt đó, tôi không chịu được.
“Nếu như biết nhìn em để làm gì, vậy anh có thể khống chế tâm tình mình, cũng sẽ không thành ra bộ dạng như ngày hôm nay. Như cũ, cũng có thể chơi đùa mà sống, cùng một đám mỹ nữ vô tâm hưởng thụ, cùng bạn bè nhậu nhẹt, cũng không rơi vào tình cảnh hôm nay, không giao ra toàn bộ trái tim mình như vậy, Đại Khinh, lòng anh, trên tay em, đã không còn là của mình nữa, không gặp được em, chính là trống vắng” – Giọng nói Hòa Nhất bên tai tôi phiêu đãng, như bóng ma.
“Anh nên tập quen dần đi, bởi vì sau này, tôi sẽ không muốn gặp anh nữa” – tôi nói.
Đại Khinh tôi đúng là thật tuyệt tình, nghe lời của anh ta vậy mà cũng không động lòng.
Hòa Nhất không kích động, thậm chí trong giọng nói mang chút ý cười – “Đại Khinh, nhưng mà anh không làm được, không được gặp em, anh không làm được”