Những băng rôn lớn với nội dung "Nhiệt liệt chào mừng Hồng Kông trở về" được treo khắp trong trường học. Vương Ngân Khâu đi ngang qua tòa giảng dạy chính, sát bên là một nhóm nữ sinh vừa học xong lớp bóng chuyền. Hôm nay, Tề Mãn Mễ dậy sớm hơn cả hắn, bởi vì lão Kiều sẽ đưa đoàn sang thành phố lân cận biểu diễn cho "Lễ kỷ niệm Hồng Kông trở về". Tề Mãn Mễ lục đυ.c xếp đồ trong phòng khiến Vương Ngân Khâu không thể ngủ được.
Hắn ngồi ở quầy ăn sáng gần trường từ rất sớm, ăn bánh bao khoai tây nhân thịt. Trên mái hiên đọng nước, hình như sau nửa đêm hôm qua trời có mưa một chút. Nước mưa nhỏ giọt vào bát sữa đậu nành của hắn. Vương Ngân Khâu không uống nữa, ngẩn người nhìn Xuân Hiểu Uyển phía đối diện một lúc.
Khi hắn bước vào văn phòng Công tác sinh viên thì một số giáo viên trong phòng đã tụ tập lại trò chuyện với nhau. Vương Ngân Khâu tiện tay ném túi đựng hộp cơm trưa lên ghế, nhớ lại chuyện Tề Mãn Mễ nói muốn ăn món gì vào buổi tối. Sáng nay, hắn thuận miệng hỏi Tề Mãn Mễ muốn ăn gì. Tề Mãn Mễ đang thay áo thun hình cá hộp của mình, cậu tròng áo qua mái tóc bù xù, cười nói: "Em muốn ăn thịt."
Vương Ngân Khâu lầm bầm: "Tôi thấy cậu phải ăn một con lợn nặng 100 ký mới béo ra được một lạng thịt đấy."
Vương Ngân Khâu ngồi vào chỗ của mình, bỗng dưng bắt đầu tính toán xem Tề Mãn Mễ phải ăn hết bao nhiêu trại chăn nuôi mới tăng cân được. Một đồng nghiệp đột nhiên đi tới, đẩy người Vương Ngân Khâu, hỏi: "Anh nghe chuyện chưa?"
Vương Ngân Khâu hỏi: "Nghe chuyện gì?"
Đồng nghiệp nói: "Tối qua, nhóm chú Lương A Bảo sợ sinh viên chơi quá khuya nên đi kiểm tra. Lúc kiểm tra ký túc xá thì phát hiện hai sinh viên nam đang ngủ cùng nhau..." Đồng nghiệp ghé sát vào Vương Ngân Khâu, nói nhỏ, "Cởi hết quần áo ngủ cùng nhau á."
Trong đầu Vương Ngân Khâu đang nghĩ, những con lợn trong trại chăn nuôi cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ thành đàn với nhau mà. Nhưng sau đó, hắn chợt sững người lại.
Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Chỉ ngủ chung một giường ký túc xá cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng khi Lương A Bảo mở cửa bước vào, hai người họ đang hôn nhau. Sự việc được truyền đi khắp nơi, càng lan truyền càng trở nên thái quá. Truyền đến tận sau này, có người nói rằng họ bị Lương A Bảo bắt gặp khi đang làm chuyện bất chính trong phòng tắm công cộng, cũng có người nói rằng họ bị bắt ở bãi cỏ gần sân tập nhỏ.
Mọi người bàn luận về sự việc này với tâm trạng có chút phấn khích và kỳ lạ.
Lúc Vương Ngân Khâu truy xuất hồ sơ sinh viên, hắn nhìn thấy hai khuôn mặt phổ thông bình thường, cả hai đều từ nơi khác tới thi đậu vào đây, phụ huynh phải bắt chuyến tàu rất dài mới đến được trường.
Năm đó, luật đã được sửa đổi, quan hệ tìиɧ ɖu͙© đồng giới đã được hợp pháp hóa và không còn bị coi là lệch lạc tìиɧ ɖu͙© nữa, nhưng nó vẫn được xếp vào bệnh tâm thần. Vương Ngân Khâu không biết liệu Lương A Bảo có nghe tin tức trên báo đài không. Bởi vì Lương A Bảo vẫn trói hai sinh viên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó và đưa đến đồn cảnh sát.
Chập tối, Vương Ngân Khâu không gói cơm và thịt mang về nhà cho Tề Mãn Mễ. Hắn làm thêm giờ giải quyết sự việc của sinh viên. Hắn ngồi trong văn phòng và hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác.
Sau khi sinh viên được thả ra, họ thu dọn đồ đạc và đến lấy hồ sơ. Khi Vương Ngân Khâu nhìn thấy khuôn mặt của họ, hắn không biết tại sao mình lại có chút sợ hãi. Mí mắt của sinh viên sụp xuống, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì không ngủ suốt một ngày đêm. Họ đặt túi hành lý xuống và đưa tay nhận tập hồ sơ. Vương Ngân Khâu luôn cảm thấy, với tư cách là một giáo viên, hắn có lẽ nên nói vài lời gì đó. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong văn phòng: "Không sao đâu, tiếp nhận điều trị xong là sẽ tốt lên thôi."
Sinh viên ngước lên nhìn hắn, trên mặt thờ ơ không cảm xúc.
Ngày hôm đó, khi Vương Ngân Khâu trở về nhà, Tề Mãn Mễ cùng nhóm người áo đỏ đang chen chúc trong phòng khách nhà hắn. Vương Ngân Khâu đứng ở cửa một lúc. Tề Mãn Mễ lách ra ngoài, hai tay xoắn xuýt vào nhau, có chút lo lắng, lời giải thích đặc sệt khẩu âm địa phương: "Các cô ấy nói muốn ghé thăm nhà một chút. Em nói ở nhà có TV lớn nhưng các cô ấy không tin, nên là... Anh Kiều có gọi điện đến phòng làm việc của anh để báo một tiếng, nhưng anh không nghe máy..."
Vương Ngân Khâu không nghe Tề Mãn Mễ nói hết, hắn đẩy cậu ra và đi vào phòng ngủ.
Khi hắn ra ngoài lần nữa thì nhóm người trong đoàn biểu diễn đều đã rời đi hết. Tề Mãn Mễ đi xuống tầng dưới, đến phòng đun nước, rót đầy một phích nước sôi rồi quay về, đặt nó bên cạnh bàn trà. Trên bàn trà chất đầy vỏ hạt dưa và trái cây. Tề Mãn Mễ vội vàng dọn dẹp cho sạch sẽ. Vương Ngân Khâu tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại trong chốc lát. Sau đó, hắn đứng dậy và muốn bật TV lên xem một lúc, nhưng dù hắn có nhấn TV bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn không có tín hiệu.
Vương Ngân Khâu cảm thấy những cảm xúc mà hắn tích tụ cả ngày nay sắp cuồn cuộn vỡ trào ra, hắn đập mạnh một phát vào TV. Tề Mãn Mễ giật mình, bật dậy khỏi bàn trà, đứng sững tại chỗ.
Vương Ngân Khâu quay đầu qua hỏi cậu: "Sao TV lại hỏng rồi?"
Tề Mãn Mễ hoảng hốt, xua tay nói: "Không... à, vừa nãy em vẫn xem được bình thường mà."
Vương Ngân Khâu chỉ vào cậu, hỏi: "Vậy là nó tự lên cơn rồi hỏng luôn hả? Cậu có biết chiếc TV này bao nhiêu tiền không?"
Một khoảng lặng bất ngờ bao trùm lấy phòng khách. Tề Mãn Mễ cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu mở mắt ra, vô cùng xấu hổ nhìn Vương Ngân Khâu. Ngoài trời lại bắt đầu mưa, rèm cửa bị gió cuốn ra rồi lại mang theo đẫm nước mưa bay ngược về. Tề Mãn Mễ lắp bắp nói: "Em sẽ bồi thường... em..." Nói được nửa chừng thì cậu chạy vào phòng ngủ, lấy toàn bộ số tiền mình tiết kiệm được mấy tháng từ trong ngăn nhỏ của chiếc túi bạt ra. Những tờ tiền hào và đồng xu bẩn thỉu đó bị Tề Mãn Mễ gom thành một đống trong tay, cậu đỏ hoe hai mắt, đưa chúng cho Vương Ngân Khâu nói: "Em sẽ bồi thường cho anh."
Vương Ngân Khâu hừ lạnh: "Chiếc TV này có giá hai ngàn tệ, ở đây cậu có nổi hai trăm tệ không?" Nói xong, hắn cũng không biết bản thân đang bực tức với Tề Mãn Mễ hay là bực tức với chính mình, hắn túm tóc, vòng qua Tề Mãn Mễ rồi đi vào phòng ngủ.
Đêm đó, Tề Mãn Mễ không dám vào phòng ngủ nằm nghỉ. Cậu ngồi trên ghế sofa, nắm chặt tiền của mình, nước mắt lăn dài trên má. Cậu đứng dậy, thử ấn TV mấy lần nhưng thực sự vẫn không có tín hiệu. Phòng khách tối om, chữ "Hỷ" từ hôm đám cưới của họ vẫn được dán trên tường. Tề Mãn Mễ không biết phải làm gì mới phải.
-
Phụ huynh quỳ gối trước cổng trường. Vương Ngân Khâu đứng sững người một lúc trước cổng khu Xuân Hiểu Uyển, sau đó đi đến bãi đỗ xe, dắt xe đi vòng sang một cổng khác để vào trường. Nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau, thầy chủ nhiệm vẫn dẫn hắn ra cổng trường, hòa giải với phụ huynh.
Phụ huynh giật lấy ống tay áo của hắn, nói: "Thẳng bé là sinh viên đại học duy nhất trong thôn chúng tôi, Vương Cán thật sự vất vả lắm mới đến được đây. Tôi không tin nó sẽ làm ra loại chuyện như thế, nhà trường có thể điều tra lại không?"
Vương Ngân Khâu nhắm mắt lại, không thể thoát ra khỏi bàn tay đang túm lấy mình.
Phụ huynh đứng canh ở cổng trường mỗi ngày, như thể con mình tốn biết bao công sức để vào được Đại học Công nghiệp nhẹ thì họ cũng quyết định bỏ ra bấy nhiêu công sức để có cơ hội đưa ra lời giải thích.
Vương Ngân Khâu cũng bắt đầu sợ hãi khi ra vào khu Xuân Hiểu Uyển.
Trong khoảng thời gian đó hắn mệt mỏi đến mức thậm chí không để ý tới việc Tề Mãn Mễ rất ít khi ở nhà vào cả ban ngày lẫn ban đêm.
Tề Mãn Mễ đi theo những công nhân khác vào nhà kho dựng tạm để ăn trưa. Cơm đầy nửa hộp, ăn kèm với dưa chua và súp loãng. Dù sao cậu ăn gì cũng thấy như nhau cả. Sau khi ăn xong, cậu lập tức ngồi vặn thép trên công trường. Tay cậu không đủ khỏe nên vặn thép rất tốn sức. Sau khi vặn xong, một công nhân vẫy tay gọi cậu qua dọn phế liệu, cậu bèn chạy vội tới dọn chúng đi.
Trên tầng hai đối diện công trường có một trường mẫu giáo gia đình. Lúc chạng vạng tối, đám trẻ con chạy xuống cầu thang theo từng nhóm. Có người đưa cho Tề Mãn Mễ mấy quả cam. Họ đã vặt trộm được từ một cây cam bên đường, ăn vào có mùi tanh của đất. Tề Mãn Mễ ăn hai quả rồi nhét chỗ còn lại vào túi quần.
Người công nhân phát cam cho cậu lại quay lại nhặt vỏ cam trên tay mọi người, phơi khô chúng trên thùng xe của máy xúc, người nọ nói rằng chờ đến mùa đông sẽ mang ra hầm chung với thịt.
Tề Mãn Mễ tan làm ở công trường xong, về nhà tắm rửa rồi đi làm tiếp ở công ty tổ chức tiệc cưới của lão Kiều. Cậu đặt cam lên bàn trà, để lại cho Vương Ngân Khâu ăn. Nhưng đến tối khi cậu trở về nhà, những quả cam vẫn được đặt nguyên ở đó, chưa hề có ai động đến.
Cậu sột soạt cất số tiền kiếm được hôm nay vào ngăn nhỏ bên trong túi bạt. Vương Ngân Khâu trở mình trên giường, nhỏ giọng mắng: "Cậu có ngủ đi không."
Tề Mãn Mễ nhanh chóng nằm xuống, không dám động đậy gì nữa. Tề Mãn Mễ biết hai ngàn tệ thực sự là một số tiền trên trời. Ban đầu cậu muốn tiết kiệm đủ một khoản tiền rồi đi đến bờ biển phía đông nam. Nhưng bây giờ cậu quyết định bồi thường tiền TV cho Vương Ngân Khâu trước. Chờ đến khi trả hết tiền TV, cậu sẽ lập tức rời khỏi đây.
Tề Mãn Mễ nghiêng người sang một bên, ôm lấy chiếc túi bạt của mình. Trong túi bạt có giấy tờ tùy thân của chị gái. Tề Mãn Y rất xinh đẹp. Cô kết hôn sớm với một ngư dân ở làng bên cạnh khi chỉ mới mười tuổi. Tề Mãn Y thường xuyên trốn về nhà mẹ, trên người trên mặt đầy vết bầm tím. Cô nói người đàn ông kia quất cô bằng túi bắt cá, đánh cô bằng cần câu. Cô nói mình khổ lắm. Đó là lần đầu tiên Tề Mãn Mễ nghe thấy từ "khổ" từ một người.
Mỗi lần chị gái về, cha đều sẽ túm tóc chị và áp giải chị quay lại làng bên cạnh.
Đường đất lầy lội toàn bùn, Kiều Dương là một thôn nhỏ bên bờ sông Dương Tử, nước sông dâng cao, mặt đường nhầy nhụa. Tề Mãn Y ngã xuống rồi lại bò dậy, tiếp tục bị đẩy trở lại nhà chồng.
Trong bóng đêm, Tề Mãn Mễ mở hé mắt ra. Cậu rất muốn khóc nhưng đã nén lại. Cậu bỗng nhiên cảm nhận được một chút "khổ cực" nào đó trong cuộc sống này.