Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Vào buổi tối mở đầu cho thiên niên kỷ mới, Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ xuống tàu ở Thượng Hải, đi lướt qua đám đông đang reo hò ăn mừng. Vương Ngân Khâu một tay xách túi hành lý, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay Tề Mãn Mễ. Đám đông đi theo đoàn múa lân múa rồng qua tuyến đường trung tâm Hoài Hải, trên con đường đó, bản sao mô hình tháp Eiffel được dựng trước cửa trung tâm thương mại Paris Printemps có dòng chữ "2000".

Năm 2000 vẫn đến đúng như dự kiến.

Bọn họ đi ngược lại với dòng người và hỏi thăm xem còn khách sạn nào mở cửa để có thể ở lại qua đêm không. Pháo hoa ăn mừng rực sáng khắp đường phố, Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Sau này, ấn tượng của Tề Mãn Mễ về đêm thiên niên kỷ mới là những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ trên những con phố hẹp dài. Đêm xuống với độ ẩm không khí gần chín mươi phần trăm, Vương Ngân Khâu kéo cậu đi tiếp, chậm rãi đi qua các con phố nhộn nhịp của thành phố, đi ngược dòng người như lội ngược dòng nước chảy.

 

Tề Mãn Mễ tự hỏi, nếu bây giờ có người có thể nhìn xuống con phố này từ trên cao, liệu họ có thể nhận ra cậu và Vương Ngân Khâu giữa đám đông nhỏ bé như hạt vừng không nhỉ.

Bọn họ ở lại trong một khách sạn cách bệnh viện Đồng Nhân không xa, cả hai sắp xếp hành lý xong cũng mệt lả cả người nhưng lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngay được. Vương Ngân Khâu ôm hờ lấy Tề Mãn Mễ, nói với cậu rằng ngày mai sau khi khám xong thì có thể đi chơi, thăm thú đây đó. Tề Mãn Mễ vui vẻ gật đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Ngân Khâu đến Thượng Hải. Hắn mua một tập bản đồ thành phố tại sạp báo, vừa mở ra xem vừa dẫn Tề Mãn Mễ đi dạo khắp nơi. Trước khi ra ngoài, vì sợ bị lạc mất Tề Mãn Mễ, Vương Ngân Khâu đã mua cho cậu một chiếc còi nhỏ màu đỏ ở cửa hàng tạp hóa. Tề Mãn Mễ liền đeo nó lên trước ngực. Bọn họ lang thang quanh các trung tâm thương mại trên đường Đông Nam Kinh và suýt nữa lạc đường, tiếp đó cả hai tựa vào lan can bờ sông Hoàng Phố ngắm nhìn tòa tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở phía đối diện, rồi lại đi lướt qua nhóm học sinh vừa mới tan trường trên đường Mậu Danh.

 

Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ, Tề Mãn Mễ nhìn thấy giá sắt phơi chăn, theo phản xạ muốn duỗi chân lên luyện tập. Vương Ngân Khâu kéo cậu lại không được, lầm bầm ở phía sau: "Cái giá đó bẩn chết đi được, còn rỉ nữa, em nhìn gấu quần của em đi..."

Tề Mãn Mễ đột nhiên quay đầu lại, bất mãn cầm còi lên, thổi "tuýt tuýt" về phía hắn. Vương Ngân Khâu sững cả người, mắng: "Thì ra là em dùng cái còi này như thế hả."

Sau đó, bọn họ cứ vậy mà giận dỗi nhau, Vương Ngân Khâu nói một câu, Tề Mãn Mễ lập tức chu miệng thổi còi. Cậu còn mua một xấp giấy trắng hình vuông, nhăn mày nhăn trán viết chữ vào giấy rồi giơ lên mắng lại Vương Ngân Khâu: Anh hung dữ như cá bơn vậy á.

Vương Ngân Khâu chết lặng, giật phắt tờ giấy ra khỏi tay cậu, tức đến bật cười: "Em nói ai giống cá bơn? Tề Mãn Mễ, giờ em giỏi quá ha." Hắn đẩy Tề Mãn Mễ áp sát vào tường trong phòng khách sạn rồi nhéo eo Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ nhột không chịu được, toét miệng cười, vươn tay gỡ tay Vương Ngân Khâu ra. Vương Ngân Khâu ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên mặt Tề Mãn Mễ, hỏi: "Cá bơn hôn em, em không sợ sao?"

 

Tề Mãn Mễ bị hôn đến độ phải nheo mắt lại, cười khúc khích lắc đầu.

-

Trong tháng đầu tiên của thiên niên kỷ mới, Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ luôn trên hành trình như vậy, liên tục bắt tàu đi khám bệnh, rồi lại mang về một đơn thuốc tương tự và một đống đặc sản từ mỗi thành phố xa lạ khác nhau. Tề Mãn Mễ vui vẻ chia đặc sản cho các đồng nghiệp trong đoàn nhảy, cậu còn viết giấy cho họ biết đây là bánh mang về từ vùng nào.

Khoảng thời gian đó, Vương Ngân Khâu cũng mua một máy ảnh film cũ từ cửa hàng in ảnh Kodak, có vỏ nhựa, rất nhẹ và rẻ. Bọn họ giống như hai du khách, chụp ảnh từ thành phố này sang thành phố khác. Trong mỗi bức ảnh, Tề Mãn Mễ đều đeo chiếc còi nhỏ màu đỏ đó, đứng trước các công trình mang tính biểu tượng và mỉm cười thật tươi.

Gần Tết, có người kể với Vương Ngân Khâu về một thầy Đông Y già, nghe đâu lão đã từng chữa khỏi căn bệnh này. Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ lại thu dọn hành lý và lên đường một lần nữa. Bọn họ đi tàu xong lại bắt xe buýt, rồi tiếp đó đi nhờ xe kéo của người dân địa phương để vào làng, và cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được thầy Đông y ấy. Phòng khám Đông y cổ kính như một giấc mộng từ quá khứ vậy.

Tề Mãn Mễ ngồi đối diện bàn khám bệnh, nhìn mặt tường toàn ngăn kéo nhỏ phía sau thầy Đông y. Các loại dược liệu được lấy ra khỏi ngăn kéo, chuyển qua đòn cân rồi gói trong giấy dầu. Thầy Đông y với mái tóc hoa râm ngồi bên cửa sổ giống như một khối dược liệu to lớn và gầy gò khác được cất giữ trên một chiếc ghế minh. Lão kiểm tra mạch đập của Tề Mãn Mễ, xoa bóp huyệt thái dương của cậu rồi cầm bút lông kê đơn thuốc lên giấy.

Trợ lý nhận lấy đơn thuốc, lấy một ít hoàng kỳ, tứ vật, cẩu kỷ và những dược liệu khác rồi đặt chúng vào giữa tờ giấy dầu. Sáng sớm hôm nào Tề Mãn Mễ

cũng mở một gói thuốc Đông y, ngồi xổm trước bếp than trên ban công, dùng nồi đất đun thuốc, đun xong thì đổ vào bình nước nhỏ của mình để mang đi làm.

Ngân hàng gần đài truyền hình đã hoạt động trở lại bình thường vào ba ngày sau sự việc. Việc làm chính nghĩa và can đảm của Tề Mãn Mễ được lan truyền khắp đường phố và ngõ hẻm trong thành phố mấy ngày liền, nhưng sau rồi nó cũng bị thay thế bằng những giai thoại mới mẻ hơn. Tề Mãn Mễ cầm lấy bình nước nhỏ nhảy xuống xe buýt, băng qua đường lớn và đi vào đài truyền hình. Vài ngày nữa, Vương Ngân Khâu sẽ lại đến thăm cậu, bọn họ sẽ phải bắt chuyến tàu sáng sớm để kịp đến bệnh viện nào đấy tái khám. Đây là tất cả những điều mà tờ nhật báo thành phố không còn hứng thú đưa tin nữa.

Bao gồm cả việc bọn họ đã đi qua bao nhiêu thành phố, thử cả thuốc Đông y và Tây y mà vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, ấy vậy cả hai người vẫn ôm theo một túi lớn thảo dược như đang ôm lấy hy vọng lên chuyến tàu đêm trở về. Tề Mãn Mễ cắn một miếng lớn bánh nếp mè nhân đậu phộng giã nhuyễn rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Ngân Khâu nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

Trên chuyến tàu chật cứng người hối hả về nhà ăn Tết, bọn họ để tay sau lưng, đan chặt vào nhau. Tề Mãn Mễ chưa bao giờ nghĩ đến những chủ đề như "số phận", cho nên cậu cũng chưa bao giờ gặng hỏi số phận về việc khiến cậu suốt đời không thể nói được là có mục đích gì. Cậu chỉ nhìn túi thuốc bắc đặt bên chân, muốn nói với Vương Ngân Khâu rằng hay là thôi đi. Cậu muốn lấy giấy viết chữ nhưng Vương Ngân Khâu vẫn luôn nắm lấy tay cậu.

Sau đó Tề Mãn Mễ mệt mỏi và ngủ thϊếp đi trên tàu. Khi gần đến ga, Vương Ngân Khâu đánh thức cậu dậy, xách túi thuốc Đông y và kéo cậu xuống tàu. Bọn họ chen chúc qua sảnh chờ và lên xe buýt trở về phòng trọ của Tề Mãn Mễ. Chiếc xe buýt chuyển hướng rẽ qua những con phố về đêm. Các hàng quán ven đường đã treo đèn l*иg đỏ và dán câu đối, báo hiệu một mùa xuân mới lại đến. Sau vài ngày nữa, đài truyền hình cũng sẽ nghỉ lễ.

Vương Ngân Khâu nói, bọn họ cũng nên tranh thủ đến trung tâm thương mại mua sắm quần áo Tết thôi. Hắn nói: "Chiếc áo khoác dạ mà em thích lần trước đó, hay là mua luôn đi. Tết phải mặc đồ đẹp một chút."

Tề Mãn Mễ lắc đầu lia lịa. Cậu biết Vương Ngân Khâu không còn nhiều tiền, mà bản thân cậu cũng vậy. Tề Mãn Mễ lấy ra một tờ giấy, viết lên đó: Anh ơi, Tết xong chúng ta đừng đi bệnh viện nữa nhé.

Vương Ngân Khâu nhìn dòng chữ trên tờ giấy, sững sờ. Tề Mãn Mễ cười tủm tỉm nhìn hắn.

Vương Ngân Khâu nói: "Em không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, bất kể như thế nào, Vương Quốc Minh, Vương Chi Duệ cũng..."

Tề Mãn Mễ lắc tay Vương Ngân Khâu rồi viết lên giấy: Bởi vì em thấy hơi mệt.

Bọn họ xuống xe, Tề Mãn Mễ vẫn còn ôm túi thuốc Đông y của mình trong tay. Khi đi qua quán ăn nhỏ dưới khu trọ, Tề Mãn Mễ chỉ chỉ vào bụng, ý nói mình đói bụng rồi. Bọn họ ngồi xuống và gọi hai bát hoành thánh.

Vương Ngân Khâu hầu như không ăn gì mấy mà chỉ nhìn Tề Mãn Mễ vùi đầu ăn. Tề Mãn Mễ cầm đũa chọc hoành thánh nhưng vẫn làm miếng hoành thánh nhỏ bay tứ tung ra ngoài. Vương Ngân Khâu không nhịn nổi nữa, lại sắp sửa nổi cáu: "Em nhìn em kìa, Tề Mãn Mễ..."

Tề Mãn Mễ cầm lấy còi, thổi tuýt một tiếng cảnh cáo hắn. Vương Ngân Khâu đành nguôi cơn giận xuống, lẩm bẩm nói: "Được được, em ăn của em đi, thích ăn như thế nào tùy em."

Tề Mãn Mễ ăn vô cùng ngon lành. Vương Ngân Khâu đặt đũa lên bát, nhẹ giọng hỏi cậu: "Năm nay em muốn đón giao thừa ở đâu? Anh đều có thể đưa em tới."

Tề Mãn Mễ ngẩng đầu lên, tựa như đang suy nghĩ một lát. Vương Ngân Khâu búng má cậu, nói: "Em thích ở đâu nhất nào?"

Tề Mãn Mễ lại lấy giấy ra khỏi túi, cậu viết: Xuân Hiểu Uyển.

Nếu hỏi cậu thích đón Tết ở đâu nhất thì đó nhất định là Xuân Hiểu Uyển. Vương Ngân Khâu cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái tên trên tờ giấy, nhớ lại vụ bê bối của bọn họ đã lan truyền giống như một căn bệnh dịch hạch trong thành phố kia như thế nào. Nhưng hôm đó, khi cầm tờ giấy vuông vắn bị nước canh hoành thánh thấm ướt một góc ấy lên, hắn bỗng cảm thấy suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát cả. Vương Ngân Khâu cười nói với Tề Mãn Mễ: "Vậy được, chúng ta về Xuân Hiểu Uyển ăn Tết thôi."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...