Vương Ngân Khâu đi qua cửa soát vé, giúp Trần Quế Lan xách túi hành lý đến sảnh ga xe lửa. Trong số các học sinh lớp bốn mà hắn dạy có một cậu bé khá hiếu động có biệt danh là Gà Con. Vài ngày trước, Gà Con ở nhà một mình, bố mẹ một người đi làm thuê ở Quảng Đông, một người làm tăng ca cả ngày ở nhà máy nhựa. Mẹ Trần Quế Lan của Gà Con tăng ca cả ngày, đến nửa đêm về nhà thì phát hiện Gà Con sốt cao đến mức mất ý thức. Cô bế con mình đến phòng khám trong thị trấn, nằm suốt một đêm mà vẫn không hạ sốt. Sáng hôm sau, Gà Con tỉnh lại, nhưng cơn sốt quá cao đã khiến một bên mắt của cậu không thể nhìn thấy gì nữa.
Vương Ngân Khâu biết được chuyện này là vào cái hôm Trần Quế Lan dắt Gà Con đến đứng chờ trước cửa nhà hắn, một cặp mẹ con cực kỳ gầy gò, đứng cúi đầu ở đó như một cặp vong hồn lơ lửng trên hành lang chất đầy vật dụng. Trần Quế Lan, bốn mươi tuổi, đã làm việc trong nhà máy nhựa hơn hai mươi năm, chưa bao giờ đi xe lửa, chưa bao giờ ra khỏi thị trấn. Cô muốn nhờ Vương Ngân Khâu đưa cô đến thành phố nơi Vương Ngân Khâu từng sống để thăm khám ở bệnh viện mắt nổi tiếng trên đó.
Trần Quế Lan rút hết tiền trong sổ tiết kiệm, gói ghém một chiếc túi hành lý lớn và đi tìm Vương Ngân Khâu.
Chập tối hôm ấy, Vương Ngân Khâu chen chúc trong hàng người mua vé ở ga tàu, mua ba vé đứng. Họ phải đứng dựa vào giá hành lý giữa hai toa suốt chuyến đi. Khi xuống tàu thì trời đã khuya.
Vương Ngân Khâu đưa họ đi ăn tối tại quán bánh rán nhân thịt Sơn Đông gần nhà ga. Trần Quế Lan khom lưng, ngước nhìn những tòa nhà sáng đèn rực rỡ ở phía đằng xa, cô cảm thấy có hơi choáng ngợp. Ánh đèn phía trên đầu họ chiếu xuống như những hạt mưa rơi. Vương Ngân Khâu không có tâm trạng ăn uống gì cả. Hắn ngồi trên ghế nhựa nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hoảng sợ và bất an như một phần tử tội phạm vừa quay về hiện trường phạm tội.
Sau khi lấy số khám cấp cứu tại bệnh viện, Trần Quế Lan đứng dậy, cầm bình thủy tinh lớn đến quầy đón tiếp xin ít nước nóng. Gà Con quơ quơ chân, nói với Vương Ngân Khâu: "Thầy Vương, em cảm ơn thầy."
Vương Ngân Khâu xoa xoa đầu cậu bé. Gà Con hỏi: "Thầy có thể nói trước một tiếng với bác sĩ là, không có gì nghiêm trọng, không chữa được cũng không sao, được không ạ?"
Vương Ngân Khâu hỏi cậu bé: "Mất một bên mắt không thấy khó chịu sao?"
Gà Con ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáp: "Thầy có thấy một cục sưng sưng sau tai mẹ em không? Đó là một khối u. Mẹ nói không có gì nghiêm trọng, không chữa
được cũng không sao."
Gà Con ghé sát vào tai Vương Ngân Khâu, thì thầm: "Nhưng em thấy thật tuyệt khi có thể cùng mẹ đi tàu hỏa vào thành phố."
Tối đó sau khi khám xong, họ phải chờ đến ngày hôm sau mới nhận được kết quả. Vương Ngân Khâu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa Trần Quế Lan và Gà Con đi dạo chơi quanh thành phố. Hắn vẫy tay gọi một chiếc xe ba bánh, ba người cùng chen chúc trên xe. Chiếc xe chạy chầm chậm dọc theo con đường chính ở trung tâm thành phố. Gà Con bị kẹp giữa hai người lớn, và vì bên mắt phải không nhìn thấy nên cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ phong cảnh bên phải, thế là cứ vội quay bên này lại quay bên kia như một con quay nhỏ. Vương Ngân Khâu bật cười. Hắn cũng theo cậu ngắm nhìn những cảnh phố thị quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, đã đạp xe qua lại khu vực này vô số lần để đến trường, mua sắm hoặc chỉ đơn giản là kéo ai đó đi dạo chơi mỗi khi nhàm chán.
Chiếc xe ba bánh chuyển hướng về phía bờ sông, chạy men theo con đê bao quanh đó. Gió đêm mùa hè thổi tới phả vào mặt, Vương Ngân Khâu hỏi Gà Con có muốn ăn kẹo thanh mai ngào đường không. Họ xuống xe và mua một phần thanh mai ngào đường. Vương Ngân Khâu châm điếu thuốc, dựa vào cột đèn nhìn Gà Con ăn kẹo. Hắn cúi đầu nhìn tàn thuốc rơi trên mũi giày. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn thấy Ôn Hữu Tích và một nhóm đồng nghiệp ở Đại học Công nghiệp nhẹ đang đi ra từ khách sạn phía bên kia đường. Họ khoác vai nhau và đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, ai nấy cũng cười lớn nghiêng ngả. Vương Ngân Khâu lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác.
Cả thành phố chỉ nhỏ như vậy thôi. Khi Vương Ngân Khâu đưa Trần Quế Lan và Gà Con quay trở lại nhà khách gần bệnh viện, hắn mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cởϊ áσ ra, thẫn thờ ngồi trên mép giường một lúc lâu. Lát sau, hắn định đứng dậy uống một viên giảm đau, nhưng lại phát hiện mình đi quá vội nên đã quên mang theo thuốc. Đêm đó, hắn đau đầu đến mức không thể ngủ được, đứng bên cửa sổ nhìn đèn đường tắt lúc bốn giờ sáng.
Ngày hôm sau, Trần Quế Lan vẫn quyết định cho Gà Con nhập viện. Vương Ngân Khâu giúp cô hoàn thành các thủ tục nhập viện và dự định trở về thị trấn trước. Trần Quế Lan nắm tay hắn, hai mắt đỏ hoe, nói: "Thầy Vương, thầy thật sự là một người tốt."
Vương Ngân Khâu mỉm cười, hắn hy vọng Trần Quế Lan sẽ không nghe được chuyện gì về hắn, mà nếu có nghe được thì mong cô vẫn có thể nghĩ rằng, chí ít hắn cũng là một người tốt đã giúp đỡ mình.
Ngày ấy, Vương Ngân Khâu lên tàu trở về, trong toa đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Có người bật đài radio, nghe tin tức thời sự đang phát. Tháng 8 năm 1999, nghe nói ở Chu Khẩu, Hà Nam đã phát hiện dấu vết của người ngoài hành tinh. Một số chuyên gia đã vội vàng đến hiện trường. Cả toa xe đang mơ màng ngủ đều vểnh tai lên nghe tin tức.
Người ngoài hành tinh đã từng đến nơi này một lần và viết thứ gì đó trên Trái đất. Các chuyên gia nói rằng đó có thể là một lời chào thân thiện. Vương Ngân Khâu nhắm mắt lại. Các chuyên gia cũng nói đây có thể là một lời tiên tri về ngày tận thế. Chuyến xe lửa chạy rầm rập qua những cánh đồng hoang vu, xuyên qua những đường hầm, đưa hắn trở về thị trấn đơn điệu lần nữa.
Vương Ngân Khâu lau mồ hôi trên trán, chiếc TV bên lề đường vẫn đang phát tiếp, có chuyên gia nước ngoài quyết định xây dựng một đường dây điện thoại có thể kết nối với vũ trụ, gửi lời hồi âm tới người ngoài hành tinh. Thế rồi nhân loại nên nói gì trong lời hồi âm đó đây? Vương Ngân Khâu dừng lại mua một quả dưa hấu nhỏ, sau đó ôm dưa hấu trong tay, tiếp tục chậm rãi đi bộ về căn phòng thuê.
Hắn leo lên tầng ba của khu trọ, vô tình đá phải chậu lan héo úa mà ai đó đã đặt ở cửa. Vương Ngân Khâu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh cửa phòng mình. Hắn không biết cửa phòng mình bị ám phải tà thuật gì mà sao lại dễ thu hút người ta đứng đó đến vậy. Người kia nhìn thấy Vương Ngân Khâu đi tới liền cựa quậy người, ngước đôi mắt mệt mỏi lên.
Vương Ngân Khâu dừng bước, cúi đầu nhìn Tề Mãn Mễ đang ôm balo, ngồi xổm ở đó nhìn hắn.
Vương Ngân Khâu ngẩn ra một lát rồi cũng ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Hai mắt của Tề Mãn Mễ lập tức đỏ lên. Hành lang chật hẹp, sàn nhà ẩm ướt, bọn họ im lặng rất lâu, giống như hai cái cây đã được trồng ở đó trong thời gian dài. Vương Ngân Khâu hỏi: "Em là Tề Mãn Mễ thật sao?"
Tề Mãn Mễ nhào vào lòng Vương Ngân Khâu, nước mắt trào ra, lăn dài trên mặt.
Cậu đã ngồi trước cửa phòng của Vương Ngân Khâu suốt cả đêm rồi.
-
Trước cái hôm Vương Ngân Khâu đưa hai mẹ con Trần Quế Lan lên tàu, Tề Mãn Mễ dừng lại ở cổng soát vé và không lên chuyến tàu của mình. Cậu và lão Kiều ngồi ở quán bánh rán nhân thịt Sơn Đông gần ga xe lửa. Lão Kiều nói với Tề Mãn Mễ, sau khi chuyện cậu giả gái bị lộ đã kéo theo rất nhiều chuyện khác liên quan. Việc có được căn nhà ở Xuân Hiểu Uyển bị xem như là lừa đảo để chiếm đoạt. Sau đó, Vương Quốc Minh đã mua căn nhà bọn họ từng ở và quyên góp một số tiền lớn cho Đại học Công nghiệp nhẹ. Như vậy thì trường mới đồng ý giải quyết kín chuyện này.
Những hành động quá mức thân thiết trước đó của bọn họ, những hành động mà một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác đã trở nên biến chất và bất hợp lý. Trên thế giới này, hai người đàn ông không thể yêu nhau. Vương Ngân Khâu nói với mọi người rằng chính hắn đã ép buộc Tề Mãn Mễ. Và thế là hắn bị đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
Bây giờ ra đường hỏi đại một ai đó là cũng sẽ biết, Vương Ngân Khâu vẫn là một trò cười được truyền miệng rộng rãi trong thành phố này.
Mẹ lão Kiều nói anh thực sự quá bất cẩn trong việc kết bạn. Lão Kiều đáp: "Mẹ à, trước kia mẹ đâu có nói vậy. Không phải chính mẹ cứ suốt ngày nói con nên học tập Vương Ngân Khâu, đừng lông bông mãi sao?"
Mẹ lão Kiều lập tức cứng họng, bĩu môi lẩm bẩm: "Ai mà biết nó là loại người như thế."
Lão Kiều tự hỏi, Vương Ngân Khâu là loại người như thế nào. Tại sao người khác mới biết hắn được vài phút đã vội phán xét con người hắn rồi? Anh quen biết Vương Ngân Khâu hơn hai mươi năm mà cũng không dám nói Vương Ngân Khâu là loại người như thế nào.
Lão Kiều thở dài, nói với Tề Mãn Mễ: "Cậu ta thực sự không phải loại người như vậy. Cậu ta không phải loại người lừa gạt cậu rồi vứt bỏ cậu đâu. Cậu ta đã cố gắng đẩy cậu ra khỏi những chuyện đó, để cậu rời đi. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng, trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Vương Ngân Khâu đã nghĩ sắn cách ứng phó khi sự việc bị bại lộ. Cậu ta là kiểu người như vậy đấy, nói năng thì gắt gỏng sắc bén, nhưng trong lòng lại nghĩ khác..."
Tề Mãn Mễ buông thõng hai tay, ngồi đờ người tại chỗ, trầm mặc một lúc rất lâu không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, nước mắt của Tề Mãn Mễ tuôn trào như vỡ đê. Cậu cúi đầu hỏi Lão Kiều: "Bây giờ Vương Ngân Khâu vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần sao?"
Lão Kiều lắc đầu, nói, "Không còn ở đó nữa, cậu ta rời đi rồi."
Mới đầu Tề Mãn Mễ co vai nức nở, sau đó thì bật khóc thành tiếng. Cậu ôm balo của mình, nhớ tới ánh mắt Vương Ngân Khâu nhìn cậu khi đẩy cậu ra khỏi cửa. Lúc đó cậu đã nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng Vương Ngân Khâu cũng có vẻ rất buồn, tại sao lại muốn đuổi cậu đi chứ. Cậu đã vung tay tát Vương Ngân Khâu. Cậu đã nhét tấm ảnh chụp chung của mình và Vương Ngân Khâu vào sâu trong túi hành lý, rất lâu rồi không lấy ra xem lại. Cậu đã gạt bỏ người đàn ông này ra khỏi cuộc sống của mình. Mà trong thời gian ấy, Vương Ngân Khâu phải ở một mình trong bệnh viện tâm thần và tiếp nhận điều trị.
-
Tề Mãn Mễ òa khóc nức nở, vùi mặt trong vòng tay của Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu kéo cậu đứng dậy, mở cửa rồi ôm cậu vào phòng. Tề Mãn Mễ ôm chặt lấy eo Vương Ngân Khâu không chịu buông. Vương Ngân Khâu Khâu hôn lên tóc Tề Mãn Mễ, khẽ hỏi: "Em tìm đến đây bằng cách nào vậy?"
Tề Mãn Mễ lắp bắp nói: "Anh Kiều nói cho em biết. Sau đó em đến trường tìm anh, nhưng trường nghỉ hè rồi, em hỏi tiếp từ chỗ đó đến được ga tàu, rồi lại hỏi ngược về đây..."
Vương Ngân Khâu trêu chọc cậu: "Thảo nào trên người em toàn mùi mồ hôi."
Tề Mãn Mễ buông tay ra, nâng cánh tay mình lên ngửi rồi lại kéo áo lên ngửi một lượt nữa. Vương Ngân Khâu nhìn cậu cứ ngửi khắp người mình như một con thú nhỏ. Hắn lại xoa đầu Tề Mãn Mễ, đột nhiên nghẹn ngào hỏi cậu: "Em thật sự là Tề Mãn Mễ sao?"
Tề Mãn Mễ gật đầu thật mạnh.
Buổi tối, Vương Ngân Khâu dẫn Tề Mãn Mễ xuống nhà tắm công cộng ở dưới lầu khu trọ để tắm rửa. Tề Mãn Mễ mặc áo thun ngắn tay và quần đùi của Vương Ngân Khâu, mang theo hơi nước đầy mình chạy thẳng lên tầng, nhảy tót đến bên cạnh chiếc quạt xoay màu xanh da trời rồi ngồi đó hong khô người. Vương Ngân Khâu đi theo phía sau, nói: "Đừng để gió thổi thẳng vào người, em ngồi ra xa một chút. Ấy, sàn nhà bẩn lắm, ngồi lên ghế đi..."
Tề Mãn Mễ nhảy bật dậy, lục lọi tất cả mọi thứ trong căn phòng đơn nhỏ bé của Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu đuổi theo lau tóc cho cậu. Tề Mãn Mễ mở hộp thuốc màu xanh trên bàn ra, bên trong chứa đầy những viên thuốc nhỏ màu trắng. Tề Mãn Mễ khựng người lại. Vương Ngân Khâu đậy nắp hộp thuốc, đặt lên kệ sách.
Tề Mãn Mễ quay người lại nói với Vương Ngân Khâu: "Anh ơi, trên chuyến tàu đến đây em đã nghĩ rồi, nếu mối quan hệ như của chúng ta là một loại bệnh thì em có bệnh cũng không sao cả. Bởi vì bị bệnh này không hề khó chịu mà còn rất vui rất hạnh phúc. Bị bệnh cùng anh cũng rất tốt."
Vương Ngân Khâu sững sờ, nhỏ giọng mắng: "Em đang nói gì vậy?"
Tề Mãn Mễ vòng tay ôm lấy cổ Vương Ngân Khâu, hỏi: "Em có thể tiếp tục bị bệnh cùng anh được không?"