Buổi trưa, lão Kiều sang quán mì bên cạnh gọi một tô mì nước, khi đi ra thì nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang đạp chiếc xe đạp thương hiệu Angel từ bên kia đường tới. Lão Kiều bưng tô mì, giơ tay lên nói: "Lão Vương nhớ tôi này."
Vương Ngân Khâu đỗ xe xong, đi vòng qua lão Kiều, tiến vào công ty tổ chức tiệc cưới của anh. Hắn tìm thấy Tề Mãn Mễ trong phòng thay đồ, ném một lọ phấn rôm vào tay cậu rồi hùng hổ đạp xe rời đi.
Lão Kiều vẫn đang bưng tô mì, huýt sáo một tiếng, nói với Tề Mãn Mễ: "Chồng cậu tốt với cậu ghê nha."
Tề Mãn Mễ ngơ ngác nhìn phấn rôm trong tay.
Ngày hôm đó, Vương Ngân Khâu tung tin trong trường rằng em trai của vợ hắn đã đến nhà ở nhờ. Cùng ngày đó, em trai Tề Mãn Mễ vẫn đội tóc giả khi về Xuân Hiểu Uyển sau giờ làm việc. Lương A Bảo cầm ấm trà đi lướt qua cậu, sau đó dừng lại, làm vài động tác tay về phía Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ không hiểu cho lắm, lắc đầu. Lương A Bảo bèn lên tiếng phụ trợ cho ngôn ngữ ký hiệu của mình: "Thầy Vương nói rằng cô bị câm, không nói được. Thế cô có nghe thấy tôi nói không?"
Tề Mãn Mễ nhớ ra rồi. Vương Ngân Khâu từng nói với mọi người rằng vợ của hắn không nói được, điều này giúp cho Tề Mãn Mễ tránh gặp rắc rối khi giao tiếp với người khác. Tề Mãn Mễ lại lắc đầu với Lương A Bảo, tiếp tục đi lên lầu.
Khi xuống lầu lần nữa, cậu đã tháo tóc giả ra và thay một chiếc áo phông hình cá hộp đi đun nước nóng rót vào phích. Lương A Bảo lại cầm ấm trà đi lên lầu, khi nhìn thấy Tề Mãn Mễ, ông nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đột ngột hô lên: "Cậu là em trai vợ thầy Vương đúng không, quá là giống luôn, trông y như nhau vậy."
Lần này, Tề Mãn Mễ gật đầu với ông, đi xuống lầu.
Tối hôm đó, lão Kiều rủ Vương Ngân Khâu đến quán ăn mới mở của Mạo Mạo để ăn khuya. Vương Ngân Khâu về nhà, thay sang bộ quần áo khác. Tề Mãn Mễ đang cầm cốc nước xem TV. Cậu không biết tại sao mình rất thích xem dự báo thời tiết. Lần trước, Vương Ngân Khâu nói đùa với cậu là, muốn cậu tự thanh toán tiền điện nên Tề Mãn Mễ chỉ dám xem TV vào thời gian có dự báo thời tiết.
Lúc Vương Ngân Khâu đứng ở cửa thay giày, cúi đầu buộc dây giày, hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Tề Mãn Mễ: "Cậu có muốn ra ngoài ăn khuya không?"
Mười phút sau, Tề Mãn Mễ mặc chiếc áo thun hình cá hộp rộng thùng thình, ngồi trên yên sau xe đạp của Vương Ngân Khâu, lắc lư trái phải vô cùng vui vẻ. Vương Ngân Khâu cả giận nói: "Đừng đung đưa loạn xạ nữa, tôi lái chệch hướng rồi đây này, có biết không!"
Tề Mãn Mễ phát hiện câu cửa miệng của Vương Ngân Khâu là "có biết không" và "có hiểu không". Cậu lập tức ngồi yên, hai tay nắm lấy góc áo của Vương Ngân Khâu. Ở lối vào chợ rau, ngày càng có nhiều người chiếm lòng đường mở các quầy hàng đêm. Vậy nên Vương Ngân Khâu đạp xe phải vô cùng cẩn thận. Nhóc con ngồi phía sau tò mò về tất cả mọi thứ thì vẫn đang liên tục ngó đầu ngắm nhìn những món đồ nho nhỏ trên mỗi quầy hàng.
Khi bọn họ đến "quán ăn Mạo Mạo", lão Kiều và Lâm Xảo Nhi đã ngồi sắn trên những chiếc ghế nhựa màu trắng ngoài trời. Mạo Mạo thì đang thở hồng hộc nấu các món ăn kèm trong bếp. Lão Kiều hét lên: "Mạo Mạo à, làm đại mấy món thôi, mau qua đây đi."
Vợ của Mạo Mạo là điều dưỡng tại bệnh viện phụ sản và cũng vừa đi làm về. Một bàn sáu người, hai chục cốc bia.
Lão Kiều khoác vai Tề Mãn Mễ, giới thiệu với cậu: "Đây là bạn của tôi và lão Vương, Hứa Xương. Bởi vì cậu ta mập từ nhỏ nên chúng tôi đã lộn ngược tên của cậu ta lại và gọi cậu ta là "Mạo Mạo"."
Tề Mãn Mễ chớp chớp mi, gật đầu. Vương Ngân Khâu biết cậu chắc chắn không hiểu. Hắn đổ ít bia lên bàn, viết chữ ra cho Tề Mãn Mễ xem và nói: "Chữ "Xương" được viết như thế này ( 昌), còn chữ "Mạo" thì được viết như thế này
(冒), trông có giống béo lên không?"
Cặp mắt của Tề Mãn Mễ sáng rực cả lên, cậu gật đầu với Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu tiện tay gạt nước bia xuống đất rồi quay đầu nói chuyện với Mạo Mạo. Hai người nói nhiều đến mức Tề Mãn Mễ nghe được nửa thì không hiểu nữa. Cậu cầm cốc bia nhựa trong suốt của mình, nhấp một hớp bia rồi lại nhấp thêm một hớp nữa. Bia rất đắng rất khó uống, vậy mà Vương Ngân Khâu ngồi dựa lưng vào ghế nhựa, nâng cốc với lão Kiều xong là có thể uống hết được nửa cốc. Tề Mãn Mễ học theo hắn, cũng làm nửa cốc, suýt nữa thì nôn ra.
Giữa chừng, Vương Ngân Khâu đứng dậy đi ra đầu chợ hút một điếu thuốc với lão Kiều. Khi hắn quay lại, Tề Mãn Mễ đang chống đầu, kể chuyện gì đó bằng tiếng địa phương. Lâm Xảo Nhi nghiêng người qua ghé tai lắng nghe, nhưng cô không hiểu cậu đang nói gì. Vương Ngân Khâu đẩy đầu Tề Mãn Mễ, nói: "Này, đừng say thật nha. Chúng tôi về trước đây, mai tôi còn phải đi làm."
Tề Mãn Mễ đột nhiên đứng dậy, dùng bàn tay bóng loáng dầu túm lấy tay Vương Ngân Khâu, hỏi: "Tên của em viết như thế nào vậy?"
Vương Ngân Khâu chê bai rút tay ra, vội tìm giấy khắp nơi, Tề Mãn Mễ lại túm lấy quần hắn, hét lớn: "Tên của em, viết cho em xem đi."
Những người khác trên bàn đều bật cười. Cả người Tề Mãn Mễ đỏ ửng lên như bánh gạo đậu đỏ, cậu bám chặt lấy Vương Ngân Khâu không chịu buông ra. Vương Ngân Khâu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, quay người lại kéo tay cậu ra, đẩy cậu một cái. Tề Mãn Mễ cảm thấy bụng dạ của mình nhộn nhạo, các món ăn kèm trộn lẫn với bia đều bị nôn hết ra ngoài, nôn vào ống quần của Vương Ngân Khâu.
Dù gì lão Kiều và Mạo Mạo cũng đã làm bạn với Vương Ngân Khâu nhiều năm, hai người họ lập tức nhào tới, ngăn cản nắm tay sắp giơ lên của Vương Ngân Khâu. Sau đó, hai người đẩy hắn vào trong quán xả sạch quần, rồi nhét hắn và Tề Mãn Mễ đã say đến bất tỉnh lên chiếc xe thuê của lão Kiều.
Ngày hôm sau, Tề Mãn Mễ bắt đầu làm việc vào buổi tối. Khách sạn Phú Hào ở trung tâm thành phố có tiệc cưới. Cậu ngồi dựa vào ghế trong xe van của lão Kiều, cắn móng tay. Lão Kiều liếc nhìn cậu một cái, hôm nay Tề Mãn Mễ mặc quần short da sáng bóng, cậu đang ngồi dang rộng hai chân, chống tay vào bên cạnh cắn ngón tay. Lão Kiều hỏi cậu: "Tối hôm qua Vương Ngân Khâu không làm gì cậu chứ?"
Tề Mãn Mễ mím môi xị mặt xuống, giọng điệu lo lắng: "Thầy Vương rất tức giận."
Lão Kiều cười nói: "Cậu ta tất nhiên là rất tức giận rồi, cậu không để ý cậu ta mắc bệnh sạch sẽ sao? Cậu có biết "bệnh sạch sẽ" là gì không?"
Tề Mãn Mễ lắc đầu. Trước khi lão Kiều có thể giải thích bệnh sạch sẽ là gì thì chiếc xe đã lái vào bãi đậu xe ngoài trời của khách sạn Phú Hào. Tề Mãn Mễ đi theo các chị xuống xe, chỉnh sửa lớp trang điểm rồi bước vào sảnh tiệc.
Ngày hôm đó, cậu liên tục nhảy sai động tác. Cuối cùng sau khi vất vả nhảy xong một bài, cậu bị lão Kiều xách xuống sân khấu. Anh bảo Tề Mãn Mễ đứng bên ngoài khách sạn, hóng chút gió cho tỉnh táo. Tề Mãn Mễ đứng dựa vào con sư tử đá ở cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bảng hiệu "Cửa hàng bách hóa số mười" đối diện bên đường.
Có một vị khách đi qua đi lại chỗ Tề Mãn Mễ hai ba lần, cuối cùng cũng tiến đến gần xoa xoa bả vai cậu, hỏi: "Sao người đẹp lại đứng yên ở đây thế?"
Người đàn ông lên tiếng, hơi thở phả ra toàn mùi rượu. Tề Mãn Mễ giật mình, nhìn trái nhìn phải, muốn đáp lời nhưng đầu lưỡi như bị thắt nút, không nói được gì. Người đàn ông nâng cằm Tề Mãn Mễ lên, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt cậu, cười nói: "Em đẹp quá."
Tề Mãn Mễ vươn tay đẩy tay gã ra. Người đàn ông bèn dứt khoát ôm lấy vai cậu.
Tề Mãn Mễ đang định lên tiếng thì bàn tay đang đặt trên vai cậu của người đàn ông đã bị hất ra. Vương Ngân Khâu đẩy xe đạp, nhăn mũi hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông kêu lên: "Thế mày là ai?"
Vương Ngân Khâu nói: "Cô ấy là vợ tôi, anh nói xem tôi là ai?"
Người đàn ông nghẹn họng, xua tay rồi lẩm bẩm: "Tao còn tưởng là ai chứ... có gì đâu mà lớn tiếng."
Vương Ngân Khâu nắm tay lái xe đạp, lạnh lùng nói với Tề Mãn Mễ: "Lên xe trước đi."
Tề Mãn Mễ ngồi ở yên sau xe đạp của Vương Ngân Khâu, vẫn mặc quần short da sáng bóng, mái tóc dài giả tung bay trong gió đêm. Vương Ngân Khâu vừa đạp xe vừa lầu bầu: "Lão Kiều gọi điện đến phòng gác cổng mắng tôi một trận. Tại sao lại thành lỗi của tôi rồi..."
Tề Mãn Mễ ôm hờ lấy eo Vương Ngân Khâu. Gió thổi qua, mang theo mùi xà phòng trên người Vương Ngân Khâu. Cậu nhấc chân cao lên một chút, bởi dưới chân vẫn đang đi đôi giày cao gót có đính kim cương giả. Các quán bán món kho trên phố đang chuẩn bị dọn quầy, trước cửa tiệm tạp hóa thì treo bán một chuỗi quạt hương bồ. Vương Ngân Khâu nói gì đó nhưng Tề Mãn Mễ không nghe kỹ, cậu chỉ nghe thấy Vương Ngân Khâu quay đầu nói với mình khi dừng lại ở góc đường: "Tôi dạy cậu viết tên của mình, vậy là được rồi chứ?"
Tề Mãn Mễ lại nhấc chân lên hoan hô. Vương Ngân Khâu quay đầu mắng: "Thật ngốc nghếch." Tề Mãn Mễ vui vẻ giơ tay reo hò. Vương Ngân Khâu hét lên: "Đừng vung vẩy, có biết không?"
Tề Mãn Mễ lặp lại: "Có biết không?" Vương Ngân Khâu hỏi: "Cậu biết cái gì?""
Tề Mãn Mễ lặp lại: "Có biết không?"
Vương Ngân Khâu quay đầu lại, cốc một phát vào đầu cậu.