Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Tề Mãn Mễ dùng điện thoại bàn của công ty tổ chức cưới gọi điện cho Vương Ngân Khâu. Cậu nửa quỳ trên ghế làm việc của lão Kiều, cầm ống nghe, nói: "Quê của rất nhiều chị trong đoàn gặp phải thiên tai, nên là người thân rồi bạn bè của các chị kéo đến đây cả đống luôn. Một số chị đã rời đi theo những người ở quê. Gần đây thì có thêm vài chị mới đến."

Vương Ngân Khâu ở đầu dây bên kia đang nói gì đó. Lão Kiều gõ bàn, hét vào ống nghe: "Vương Ngân Khâu, trả tiền điện thoại đi."

Vương Ngân Khâu đốp lại: "Thế trả tiền đầu tư của tôi đây."

Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp khiến cho việc xây dựng cơ sở mới bị tạm dừng, hoạt động kinh doanh của công ty tổ chức tiệc cưới của lão Kiều cũng không mấy khởi sắc. Vương Ngân Khâu và một vài đồng nghiệp dự định thuê xe khách về nhà và ở lại một thời gian, chờ đến khi dự án khởi động lại. Tề Mãn Mễ rất vui, cậu xoay qua xoay lại trên ghế làm việc, hỏi: "Mấy giờ anh về? Em sẽ ở nhà đợi anh."

 

Chập tối hôm đó, chiếc xe khách nhỏ mà nhóm Vương Ngân Khâu thuê đã đến trễ, phải chờ một lúc rất lâu thì mới thấy nó chậm rãi lắc lư qua con đường gồ ghề trước cổng vào của cơ sở mới. Cùng lúc đó, Tề Mãn Mễ và Trữ Viên Viên đang chọn hoa ở chợ hoa chim trên phố Tri Lạc. Sáng hôm ấy cậu lại tìm được một bình hoa đầy vết nứt từ kho đồ cũ. Không hiểu sao nhưng cậu vừa nhìn đã thấy rất thích nó. Tề Mãn Mễ ôm một bó hoa loa kèn lớn và rời khỏi chợ. Cậu đến chỗ Lâm Xảo Nhi, cắm nửa số hoa vào trong chiếc bình trên đầu giường cô.

Tề Mãn Mễ đứng ở ngã tư đèn giao thông, trên tay ôm nửa bó hoa loa kèn. Những giọt nước trên tán ô của người bên cạnh từ từ nhỏ xuống những bông hoa của cậu. Trước khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tề Mãn Mễ đột nhiên xoay người đi về phía công ty tổ chức tiệc cưới. Cậu quên không cầm chiếc bình mới mua về rồi.

 

Hôm đó, khi Tề Mãn Mễ ôm nửa bó hoa chạy băng qua đường, cậu nhìn thấy lão Kiều đang đứng ở cửa nhìn vào đại sảnh. Lúc Tề Mãn Mễ đến gần, lão Kiều chợt sững người rồi lập tức phất tay đuổi cậu đi, nói: "Mau về đi."

Mấy viên cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng trong đại sảnh liền ngó đầu qua nhìn. Lão Kiều đẩy Tề Mãn Mễ, nói: "Ở đây không liên quan gì đến cậu, nhanh đi đi."

Tề Mãn Mễ há miệng muốn nói, bình hoa của cậu vẫn còn ở bên trong. Cậu muốn khoe hoa này và bình này cho Vương Ngân Khâu xem.

Một viên cảnh sát đã bước ra khỏi đại sảnh và hỏi: "Cô cũng là một thành viên của đoàn biểu diễn này sao?"

Lão Kiều định nói gì đó nhưng bị viên cảnh sát ngăn lại: "Vậy mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến."

Tề Mãn Mễ ôm nửa bó hoa loa kèn suốt cả buổi. Nước mưa trên bó hoa huệ từ từ chảy xuống ướt đẫm tay cậu. Trong đồn cảnh sát có mùi bụi bặm giống như của một nhà kho đóng cửa lâu ngày đột nhiên mở ra vậy. Lão Kiều ngồi dựa ở bên cạnh. Những người chưa rời đoàn biểu diễn đều bị bắt đến đây. Các viên cảnh sát đang thu chứng minh thư của từng người một.

 

Tề Mãn Mễ nắm chặt cành hoa, nhắm mắt lại.

Dưới trận lụt kinh hoàng năm 1998, một số người dân mất kế sinh nhai đã đi khắp nơi tìm đường sống sót, vì vậy họ đã gϊếŧ người, cướp bóc và trộm cắp. Trong số những người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế sắt của đồn cảnh sát có những kẻ gϊếŧ người đang bị truy nã. Bộ tóc giả trên đầu Tề Mãn Mễ ướt đẫm nước mưa hòa lẫn với mồ hôi. Cậu đưa chứng minh thư của Tề Mãn Y ra.

Một người phụ nữ trong nhóm cậu đột nhiên khóc rống lên, kêu lớn: "Không thì tôi phải sống như thế nào? Các anh bảo tôi phải sống như thế nào đây? Năm 97 tôi vừa vay tiền xây nhà xong, vào ở chưa được bao lâu thì bị nước cuốn sập. Chạy khỏi trận lụt thì tới được đây, tôi thực sự rất đói. Tôi chỉ muốn sống tiếp thôi..."

Trong thời đại khi hệ thống camera giám sát vẫn chưa được triển khai toàn diện, người báo án chỉ có thể mô tả đại khái rằng, một người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa, để tóc dài, nói giọng địa phương nào đấy. Thị đã do dự đứng ngoài cửa một lúc lâu, nhìn thấy bà lão bên quầy siêu thị nhỏ đang nheo mắt khâu cúc áo cho chiếc sơ mi ngắn tay. Thị lao vào và lấy đi hai túi bánh mì cũ và một lọ cải ngâm chua. Bà lão đứng dậy mắng thị, cản thị lại. Thị khóc, nói mình thực sự rất đói nhưng lại không có tiền, có thể bố thí cho thị được không

Bà lão cầm kim đâm thị. Thế là thị chộp lấy chiếc đèn pin bên cạnh và đập vào trán bà lão. Bà lão vẫn cứ mắng thị. Thị khóc toáng lên, đôi mắt đỏ hoe, liên tục vung tay đập xuống từng cái một. Đập vỡ thì đổi sang cái đèn pin khác. Thị đập cho đến khi không còn nghe thấy tiếng mắng chửi nữa. Bà lão ngất đi, nhưng vì mắc chứng rối loạn đông máu nên cuối cùng bà đã chết trong vũng máu của chính mình.

Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa cầm lấy chiếc bánh mì dính máu, vừa đi vừa ăn. Bởi vì thị thực sự muốn sống.

Trong sảnh im lặng một lúc lâu, Tề Mãn Mễ rơi nước mắt, ôm chặt bó hoa huệ trong tay.

Một viên cảnh sát bước đến và trả lại chứng minh thư của họ. Anh đặt chứng minh thư của Tề Mãn Y xuống bên cạnh chỗ ngồi của Tề Mãn Mễ, nói: "Người

này đã được đăng ký khai tử từ mấy tháng trước rồi, đã qua đời rồi."

Lão Kiều ngẩng đầu nhìn Tề Mãn Mễ. viên cảnh sát hỏi: "Chứng minh thư của cô đâu?"

Vương Ngân Khâu nhìn ra ngoài cửa sổ trên con đường núi quanh co, thế giới bên ngoài vẫn tối tăm một màu, giống như giọt mực xanh đậm thấm qua trang giấy, thấm đẫm khắp mọi nơi. Đồng nghiệp bên cạnh hắn đã cuộn mình lại và ngủ thϊếp đi. Còn Vương Ngân Khâu thì ngủ không nổi.

Hắn xuống xe ở ngã tư nơi Tề Mãn Mễ đã đứng đợi đèn đỏ, hắn không muốn đồng nghiệp phải vòng đường đưa hắn về Xuân Hiểu Uyển. Hắn dự định đi sang kia đường đối diện và tự bắt xe buýt về. Hắn đứng ở chỗ Tề Mãn Mễ đã đứng, vì không mang ô nên hắn cứ vậy đội mưa về. Hắn chợt nhớ tới chuyện sáng nay, Tề Mãn Mễ vô cùng phấn khích nói cho hắn rằng cậu đã mua được một bình hoa màu ngọc lục bảo. Vương Ngân Khâu do dự một lúc không biết có nên mua một bó hoa tặng cậu hay không.

Ngày hôm đó, Vương Ngân Khâu ôm một bó hoa hồng về nhà, trong nhà không có ai cả. Hắn hoang mang bật đèn trong phòng khách lên.

Dưới ánh đèn sáng trưng ở đồn cảnh sát, Tề Mãn Mễ tháo bộ tóc giả của mình xuống. Giới tính ghi trên chứng minh thư của cậu là nam. Cậu để tóc ngắn, trang điểm cực đậm, mặc váy ngắn. Một người đàn ông mặc váy và trang điểm đậm. Các viên cảnh sát trực tối hôm đó có lẽ chưa bao giờ gặp phải chuyện nào kỳ quặc như thế này trong suốt sự nghiệp của mình, thế nên tất cả họ đều xúm lại vây xem xung quanh. Tề Mãn Mễ hốt hoảng nhìn họ, nhớ tới cái ngày Vương Ngân Khâu dẫn mình đi xem biểu diễn xiếc thú. Gánh xiếc đó có một người lùn, anh ta trông rất nhỏ cũng rất đần độn, anh ta không biểu diễn gì cả, chỉ ngồi lủi thủi bên mép sân khấu, giống như một dấu phẩy.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy mình hiện giờ cũng giống như người lùn đó vậy.

Vài phút sau, viên cảnh sát trực ban coi chuyện này như chuyện cười và kể lại cho vợ mình đang làm việc tại cửa hàng bách hóa. Người vợ lại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện khi kể với những người bạn chơi mạt chược cùng. Rồi lúc người bạn đánh bài xuống lầu mua thuốc lá lại kể cho chủ tiệm nghe. Chủ tiệm tạp hóa nhận ra hai cái tên "Tề Mãn Y, Tề Mãn Mễ" có hơi quen tai. Chỉ trong vài giờ, cả Đại học Công nghiệp nhẹ đều biết được chuyện Vương Ngân Khâu đã kết hôn giả với một người đàn ông để lừa lấy một căn phòng ở.

Khi Lương A Bảo từ tầng trên đi xuống gõ cửa nhà Vương Ngân Khâu, Dương Đỗ Quyên vẫn đang ngậm điếu thuốc ở bên miệng, hỏi: "Có việc gì?"

Rất nhiều năm về sau, bốn trường trong khối Đại học Công nghiệp nhẹ sáp nhập thành một trường đại học tổng hợp lớn. Lương A Bảo vẫn làm việc ở bộ phận an ninh. Khi trò chuyện với các giáo viên từ các trường khác, họ hỏi ông về vụ bê bối năm 1998. Lương A Bảo im lặng, một lúc sau thì nói rằng mình không nhớ rõ lắm.

Trong ấn tượng của ông, Vương Ngân Khâu không phải loại người như vậy. Cho nên ông mới nhờ Dương Đỗ Quyên xác minh xem thế nào. Dương Đỗ Quyên đạp xe đến đồn cảnh sát. Bà thấy Tề Mãn Mễ đang ngồi trên ghế với bộ tóc giả được tháo xuống để bên cạnh. Tề Mãn Mễ lấm lem nước mắt, vẫn ôm khư khư bó hoa kia trên tay.

Dương Đỗ Quyên giật lấy bó hoa trong tay Tề Mãn Mễ và ném xuống đất, bà kéo cậu dậy, khó tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tề Mãn Mễ. Bà nhớ mỗi khi ở nhà, Vương Ngân Khâu còn hay nắm tay người đàn ông này và ôm nhau xem TV. Bà cũng từng nhìn thấy bọn họ trốn trong góc ban công và hôn môi. Làm sao Tề Mãn Mễ có thể là đàn ông được.

Dương Đỗ Quyên vung tay tát Tề Mãn Mễ một cái, nghiến răng hỏi: "Cô nói được đúng không? Thực ra cô không phải người câm có đúng không?"

Tề Mãn Mễ vừa mở miệng lại bị Dương Đỗ Quyên cho thêm một cái bạt tai, bà vừa khóc vừa mắng: "Nếu cô nói được thì hãy nói cho tôi biết cô là phụ nữ đi."

Lão Kiều muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Dương Đỗ Quyên đột nhiên hét điên lên: "Nói cho tôi biết cô là phụ nữ đi!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...