Tề Mãn Mễ ngồi xổm trong phòng bếp chung, nhìn hơi nước từ nồi khoai lang hấp bốc lên tường và phủ kín các ô kính cửa sổ. Trữ Viên Viên, một chị gái làm việc trong đoàn biểu diễn cùng cậu đã gọi cậu tới nhà mình. Tề Mãn Mễ đứng dậy giúp cô cắt lát khoai tây. Hơi nước ấm áp trong phòng bếp giống như bàn là ủi ủi qua những nếp nhăn lo lắng trong lòng cậu.
Tề Mãn Mễ ăn tối tại nhà Trữ Viên Viên. Trữ Viên Viên và bà nội sống trong một khu tập thể. Ở giữa căn phòng nhỏ có một chiếc bàn gấp, trong không khí thoang thoảng mùi dầu xoa bóp khớp của bà nội pha lẫn với mùi của các loại dược liệu khác.
Tề Mãn Mễ bất mãn với việc nhà khách đột nhiên thông báo tăng giá, sau đó cậu đã tranh cãi với bà chủ tại quầy dịch vụ trên lầu hai rất lâu. Bà chủ không thèm để ý đến cậu, dựa vào tượng Quan Công, khoanh tay nói: "Thích thì ở, không thích thì biến."
Tề Mãn Mễ nắm chặt hai tay, đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thu dọn đồ đạc và chuyển ra ngoài. Cậu đi đến gần công ty tổ chức tiệc cưới thì gặp được Trữ Viên Viên đang quay lại lấy đồ để quên, và rồi cậu liền theo cô về nhà.
Tề Mãn Mễ bưng bát cháo khoai lang, nghe Trữ Viên Viên và bà nội nói chuyện bằng tiếng địa phương. Phía sau họ là một chiếc giường khung sắt hai tầng, bà nội ngủ tầng dưới, còn Trữ Viên Viên ngủ tầng trên. Trong thời gian công ty tổ chức tiệc cưới không hoạt động, Trữ Viên Viên đã đi làm lao động thời vụ tại một nhà máy gần nhà.
Sau khi ăn xong, Tề Mãn Mễ và Trữ Viên Viên xuống lầu đi dạo. Khi họ đi dưới ánh đèn đường, Trữ Viên Viên nói rằng mình đã lâu không nhảy và muốn luyện tập. Cô không quan tâm trên đường còn người qua lại, cứ thế mà vươn tay duỗi chân và nhảy lên. Bóng của cô đổ lên bức tường phía sau. Tề Mãn Mễ xem được nửa chừng rồi tiến tới nhảy cùng.
Tề Mãn Mễ vẫn còn nhớ về ngày hôm đó, cả một bức tường bể cá vàng ở lối vào chợ hoa chim trên phố Tri Nhạc đối diện được chiếu sáng rực rỡ giữa màn đêm. Những con cá cảnh xinh đẹp chậm rãi phun bong bóng. Cậu bỗng chốc quên mất đêm nay mình thực sự không có chỗ để ở.
Người đi đường dần dần tụ tập xung quanh họ. Có người hét lên giữa đám đông: "Có cần tôi xách dàn loa phát nhạc cho hai người không?"
Tất cả mọi người đều phá lên cười.
Họ nhảy múa cho đến khi mồ hôi ướt đẫm người, có cảm giác cháo khoai lang trong bụng gần như đã tiêu hóa hết. Tề Mãn Mễ dừng lại buộc dây giày, lúc cậu ngẩng đầu lên, Trữ Viên Viên khẽ chọt cậu một cái. Tề Mãn Mễ nhìn thấy Vương Ngân Khâu đang dắt xe đạp, đứng đó nhìn mình.
Tề Mãn Mễ mỉm cười, chạy tới hỏi: "Anh ơi, anh đi ngang qua đây sao?"
Một lát sau, lão Kiều lái xe van, Vương Chi Duệ lái ô tô, cùng với hai vợ chồng Mạo Mạo đều dừng lại ở cổng vào chợ hoa chim trên phố Tri Nhạc. Vương Ngân Khâu cúi đầu thở dài một hơi thật sâu.
Vương Ngân Khâu nghĩ, Tề Mãn Mễ có lẽ không biết, ở thành phố có hơn hai trăm ngàn dân này, những nhà có đường dây điện thoại cực kỳ ít và hầu như không ai có thiết bị di động cầm tay. Một người muốn đi tìm người khác giống như đi tìm một hạt muối giữa biển cả mênh mông vậy. Bây giờ nhìn thấy Tề Mãn Mễ đứng trước mặt, hắn không biết nên nói gì cho phải.
Tề Mãn Mễ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu có hơi bối rối khi nhìn thấy mọi người đột nhiên xuất hiện.
Tối hôm đó, Vương Ngân Khâu đưa Tề Mãn Mễ về Xuân Hiểu Uyển. Tề Mãn Mễ lại ném hai cái túi bạt khổng lồ của mình lên ghế sofa. Cậu siết chặt tay, ngượng ngùng nói: "Anh ơi, đợi khi tìm được chỗ ở, em sẽ dọn ra ngoài. Sẽ sớm thôi ạ."
Vương Ngân Khâu không trả lời cậu, đi vào phòng ngủ lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi dài tay làm đồ ngủ, nói: "Đi tắm cái đi."
Tề Mãn Mễ "dạ" một tiếng rồi đi vào phòng tắm, Vương Ngân Khâu cũng vào theo cậu. Tề Mãn Mễ quay đầu hỏi: "Anh muốn tắm trước sao?"
Vương Ngân Khâu ngồi xuống thành bồn tắm, từ từ xả nước vào bồn: "Em cứ tắm đi."
Tề Mãn Mễ cởϊ qυầи áo của mình ra, gấp gọn chúng lại rồi bước vào bồn tắm ngồi xuống. Cậu ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu chậm rãi cầm vòi hoa sen xối nước lên lưng cậu. Dù có chậm hiểu đến đâu thì Tề Mãn Mễ cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của Vương Ngân Khâu rất kỳ lạ, không thể nói là tức giận hay buồn bã mà chỉ thấy sự sầu muộn trống rỗng hiện rõ ra ngoài. Thế là Tề Mãn Mễ không dám nói thêm lời nào nữa, cứ vậy ngồi ngốc trong bồn tắm.
Một lúc lâu sau, Vương Ngân Khâu mới lên tiếng hỏi: "Em đi ngày nào cũng không định nói với anh sao?"
Tề Mãn Mễ nghiêng đầu. Vương Ngân Khâu quay đầu đi, lau mắt rồi quay lại, nói: "Anh còn tưởng hôm nay em rời đi rồi, đi đến những thành phố khác luôn rồi. Anh gọi mọi người ra ngoài, tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, cả ga tàu và các
tuyến đường chính. Anh nghĩ, nếu em đã đi thật rồi thì cũng đành thôi. Ngày mai đi làm thì anh vẫn phải đi. Nhưng anh biết, có lẽ mình nhớ về em mỗi ngày, ngày nào cũng nhớ, nhớ cho đến tận ngày anh quên mất em."
Nước mắt của Vương Ngân Khâu rơi vào bồn tắm. Tề Mãn Mễ hoảng hốt, thậm chí còn vươn tay lên hứng. Vương Ngân Khâu suýt nữa muốn bật cười. Hắn cúi người ôm lấy Tề Mãn Mễ đang ướt nhẹp.
Hắn nói với Tề Mãn Mễ: "Đây không phải là một cái ôm cảm ơn hay an ủi. Anh ôm em vì anh yêu em, Tề Mãn Mễ à."
-
Về yêu, Tề Mãn Mễ nghĩ rằng mình chỉ mới thấy trong phim truyền hình mà thôi. Cha mẹ cậu kết hôn không phải vì yêu, và cuộc hôn nhân của Tề Mãn Y với ngư dân làng bên cạnh là quả báo chứ cũng không phải yêu thương gì cả. Cậu là người đã nghe qua những câu chuyện thần thoại về "tình yêu" nhưng chưa từng nhìn thấy "tình yêu". Và giờ là Vương Ngân Khâu nói yêu cậu.
Đêm ấy, Tề Mãn Mễ nằm trong chăn, hai mắt mở trừng trừng, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò. Sau khi Vương Ngân Khâu nhìn cậu mặc quần áo xong, hắn nói: "Đừng đặt nặng gì cả. Anh chỉ muốn nói ra những lời trong lòng thôi. Nếu em muốn sống ở đây thì cứ ở, còn nếu thấy khó chịu không muốn ở nữa thì anh sẽ giúp em tìm chỗ ở mới. "
Túi bạt hành lý của Tề Mãn Mễ vẫn cứ chất đống trong phòng khách. Cậu không lôi ra sắp đồ, Vương Ngân Khâu cũng không ép cậu phải dọn dẹp gọn gàng lại. Ban ngày, Vương Ngân Khâu đi làm, còn Tề Mãn Mễ đến làm thuê ở chợ đóng gói. Sau đó, Trữ Viên Viên kéo cậu đi làm bồi bàn tại khách sạn Bách Hảo. Khách sạn cấp cho mỗi người hai bộ quần áo làm việc. Tề Mãn Mễ thấy cũng khá tốt, vậy thì cậu đỡ phải mua quần áo. Đồng phục là áo sơ mi trắng với một chiếc áo gi lê đen cổ đỏ bên ngoài.
Làm thêm ở nhà hàng được chia thành hai ca. Cậu làm ca chiều phải làm đến mười giờ tối mới nghỉ. Vương Ngân Khâu sẽ đón cậu ở cửa khách sạn. Tề Mãn Mễ cắn chiếc bánh bao nhỏ còn thừa của khách, ngồi trên yên sau xe đạp, đung đưa hai chân. Mối quan hệ của cậu với Vương Ngân Khâu vẫn không có gì thay đổi. Tề Mãn Mễ vẫn ngồi trên yên sau xe đạp, đọc tên các bảng hiệu sáng đèn neon của mỗi cửa hàng, Vương Ngân Khâu ở phía trước sẽ giúp cậu điền vào chỗ trống. Tề Mãn Mễ nói, bây giờ cậu đã có thể viết nhật ký giao ca. Mặc dù mỗi chữ đều được viết rất to và cứng, nhưng bồi bàn trưởng vẫn khen cậu có chút học thức.
Vương Ngân Khâu cười rộ lên.
Ngày hôm đó, Tề Mãn Mễ ngồi trên yên sau xe đạp im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi Vương Ngân Khâu: "Anh ơi, anh nói yêu em, là loại tình yêu giữa anh em trai phải không anh?"
Vương Ngân Khâu nói: "Không phải."
Tề Mãn Mễ hỏi tiếp: "Vậy đó là loại tình yêu gì ạ?"
Vương Ngân Khâu cũng không biết nên giải thích thế nào. Đó là tình yêu nam nữ, nhưng anh là đàn ông, và anh yêu một người đàn ông là em. Vương Ngân Khâu đoán chừng Tề Mãn Mễ không thể hiểu được. Ngay cả bản thân hắn, cho dù Vương Chi Duệ đã dạy cho hắn một bài học, nhưng hắn cũng chỉ mơ hồ hiểu được rằng tình cảm của mình dành cho Tề Mãn Mễ có thể gọi là "yêu".
Tề Mãn Mễ nói: "Nhưng cái lúc anh Kiều thuyết phục em dọn ra ngoài, anh ấy nói anh có thích một cô gái rồi."
Vương Ngân Khâu phanh xe gấp, dừng lại mắng: "Cậu ta bị điên à, nói xằng nói bậy gì không biết." Vương Ngân Khâu lại đạp xe tiếp, sau đó chửi ầm lên: "Mai anh sẽ đi tìm cậu ta tính sổ."
Tề Mãn Mễ nhét miếng bánh bao nhỏ cuối cùng vào miệng.
Tác giả có điều muốn nói:
Lão Kiều: Đùa hả, sao lại là tôi nữa?