Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 56: Chuyện thứ nhất!


Chương trước Chương tiếp

Mẹ Diệp thật sự ở lại nhà, mỗi ngày nấu thức ăn ngon miệng cho tôi và Diệp Tư Viễn, giúp chúng tôi quét dọn vệ sinh, còn đi bệnh viện truyền nước biển với tôi. Chỉ là chuyện bôi thuốc cho tôi, Diệp Tư Viễn vẫn kiên trì tự mình làm, mẹ Diệp cũng không có miễn cưỡng chúng tôi.

Thân thể của tôi dần dần khá hơn, đến thứ bảy, nhiệt độ rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Tôi rõ ràng nhớ vừa tỉnh ngủ, tôi mở mắt nhìn thế giới này, trong đầu không còn cảm giác mơ hồ nữa, tầm mắt sáng rõ, hô hấp thông thuận. Tôi đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không khí trong lành đập vào mặt, còn mang theo hơi thở vạn vật sống lại trong mùa xuân. Tôi hiểu rõ, tôi sắp bình phục.

Bệnh thuỷ đậu trên người tôi đều đã kết vảy, cảm giác ngứa khắp người cũng chầm chậm ngừng lại. Đứng ở trước gương, tôi thấy trên mặt mình chỉ còn lại dấu đậu mùa nhàn nhạt, Diệp Tư Viễn và mẹ Diệp chăm sóc tôi rất tốt. Ngoại trừ tôi tự gãi vỡ hai hạt đậu lớn trên ngực trái và dưới bụng, trên người của tôi không có để lại dấu ấn khác.

Buổi sáng chủ nhật, mẹ Diệp nấu cho chúng tôi một bữa cơm trưa cuối cùng liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, bà lại nhìn tôi thâm sâu, tôi tự nhiên biết ngụ ý trong mắt bà, cười gật đầu một cái với bà.

Trên mặt bà hiện ra vẻ vui mừng, tôi hiểu rõ, bà hiểu ý của tôi.

Tôi cũng không phải người không hiểu chuyện. Trên chuyện này, lập trường của bà và tôi giống nhau, chúng tôi đều hy vọng Diệp Tư Viễn có thể trưởng thành, có thể càng trở nên ưu tú, càng cường đại hơn. Tôi sớm đã quyết định ở trong lòng, phải nói chuyện thật tốt với Diệp Tư Viễn.

Chiều chủ nhật, sau khi Diệp Tư Viễn giúp tôi lau thuốc đi, tôi và anh ôm nhau cùng xem ti vi.

Ở trong lòng nghĩ ra vô số đề nghị, suy nghĩ rất nhiều câu nói trước sau, tôi vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Tôi ngồi thẳng người, quay đầu nhìn chằm chằm mắt Diệp Tư Viễn, nói: "Tư Viễn, em có vài chuyện muốn nói với anh."

Anh sửng sốt một chút, có lẽ bị giọng nói nghiêm túc của tôi hù sợ, anh có chút khẩn trương hỏi: "Chuyện gì?"

"Có phải anh đồng ý với cô chú, sẽ ra nước ngoài vào năm tư?"

Anh lập tức không nói chuyện, nhìn tôi một lúc lâu mới nói: "Rất lâu trước đây có nói qua với bọn họ, chẳng qua hiện tại anh cảm thấy, hay là chờ em tốt nghiệp mới quyết định sẽ tốt hơn."

"Chờ em tốt nghiệp thì anh đã hai mươi lăm rồi. Diệp Tư Viễn, ở trong hai năm này, anh tính làm cái gì?"

"Anh có thể thực tập, làm việc trước, điều này cũng không có ảnh hưởng gì."

"Không." Tôi lắc đầu nói, "Ảnh hưởng quá lớn, em cảm thấy anh nên thực hiện lời hứa với bọn họ, nghỉ hè liền ra nước ngoài đi."

"Tiểu Kết, có phải mẹ anh nói gì với em không?" Anh cũng ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, "Những việc này, anh có tính toán của mình, anh có kế hoạch."

"Kế hoạch của anh là không đúng." Tôikhông nháy mắt nhìn chằm chằm anh, "Tư Viễn, đồng ý với em, bắt đầu chuẩn bị chuyện ra nước ngoài đi."

"Không được!" Anh nghiêng đầu đi, đôi môi hơi vểnh, "Anh có kế hoạch rồi, một chút vấn đề cũng không có."

"Chờ em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn, sau đó cùng ra nước ngoài?"

"Đúng" Anh có chút quật cường trả lời, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Tiểu Kết, thật ra thì không mất bao lâu đâu, cũng chỉ có hai năm thôi."

"Đúng vậy, hai năm, cũng sẽ không quá lâu." Tôi nhẫn nhịn không được, nhào qua ôm lấy hông của anh, trầm giọng nói, "Bây giờ anh ra nước ngoài, cũng chỉ có hai năm là có thể trở lại. Chờ anh trở về, em vừa lúc tốt nghiệp, chúng ta liền có thể kết hôn, không phải sao?"

"Không được!" Anh vẫn cự tuyệt, "Tiểu Kết, anh không muốn xa em."

"Chỉ là tạm thời, Diệp Tư Viễn!" Tôi ôm sát hông của anh, "Sao anh không hiểu? Em sẽ chờ anh, chỗ nào em cũng không đi, em sẽ chờ anh trở về mà."

". . . . . ."

"Hơn nữa trong hai năm cũng không phải là không thể gặp mặt, anh còn có ngày nghỉ, anh có thể trở lại thăm em đúng không?"

"Tiểu Kết, rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em?"

"Chuyện này không liên quan đến cô, mặc kệ là anh thực tập hay ra nước ngoài đều không liên quan gì tới cô. Thật ra thì cũng không liên quan với em. Diệp Tư Viễn, anh nên rõ ràng nhất, đây là tiền đồ của anh, là của anh!"

"Không." Anh lại cho tôi câu trả lời phủ định, "Tiểu Kết, em không hiểu, học trang phục không liên quan đến tuổi tác. Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, cho dù bảy mươi hay tám mươi tuổi cũng đều có thể thiết kế ra tác phẩm oanh động cho sự nghiệp, anh cảm thấy trước tìm kinh nghiệm nghề trong hai năm cũng là lựa chọn không tồi."

"Sao anh lại bướng bỉnh như vậy!" Tôi có chút tức giận, "Sao anh không thể hiểu cho ba mẹ của anh và tâm ý của em?”

"Đây là chuyện của anh, anh có tính toán của mình!" Giọng nói của anh đã cao lên.

"Đến tột cùng anh đang băn khoăn cái gì? Diệp Tư Viễn?" Tôi nghĩ không ra, "Anh lo lắng em sẽ không chờ anh sao?"

"Tiểu Kết. . . . . ." Anh nhìn tôi, giọng nói dần dần dịu xuống, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, "Em còn nhỏ, em không hiểu, thời gian và không gian sẽ thay đổi rất nhiều chuyện ."

Anh đang lo lắng điều này! Anh thật đang lo lắng sau khi tách ra, chúng tôi sẽ càng lúc càng xa, không tìm được mọi thứ ban đầu.

"Diệp Tư Viễn, anh phải tin tưởng em, em nói chờ anh thì sẽ nhất định chờ anh, mặc kệ anh đi nơi nào, mặc kệ anh đi bao lâu, em đều sẽ chờ anh!"

"Anh. . . . . ." Anh muốn nói lại thôi, nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, "Bây giờ nói những điều này đều là vô dụng thôi"

"Hay là nói, anh sẽ thay đổi?" Tôi khó có thể tin nhìn anh.

"Anh đương nhiên sẽ không!" Anh lập tức cất cao âm điệu, "Chỉ là. . . . . . anh đã thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi."

"Chuyện gì?"

"Lúc Tư Dĩnh học đại học có một người bạn trai, qua lại ba năm. Đến năm thứ tư, người con trai kia đi New Zealand học nghiên cứu sinh, chỉ mới một năm, bọn họ liền chia tay. Đoạn thời gian đó, bộ dạng sa sút của Tư Dĩnh, em không cách nào tưởng tượng được đâu."

"Đó là bọn họ! Không phải chúng ta!"

"Còn có A Lý, trước kia cậu ấy có một bạn gái, bọn họ vô cùng ân ái, không kém chúng ta bây giờ chút nào. Nhưng thân thể A Lý không thích hợp học đại học, lại càng không thích hợp ra nước ngoài. Gia cảnh cô gái kia không tệ, vào năm thứ hai của đại học liền đi nước Mĩ, cô ta cũng nói giống như em, nói A Lý chờ cô ta trở lại. A Lý chờ đợi cô ta, nhưng chỉ hai năm, lại chờ được tin tức cô gái đó nói chia tay với cậu ấy."

". . . . . ."

"Nhìn A Lý giống như cái gì cũng không để ý, vẫn luôn vui vẻ, nhưng anh hiểu rõ, cậu ấy rất đau lòng, rất đau lòng, rất đau lòng. . . . . . Khi đó cậu ấy kéo anh uống rượu với cậu ấy, say đến bét nhè. Từ lúc đó trở đi, anh chỉ biết, nếu như anh có bạn gái, anh nhất định không thể cách xa người đó. Không người nào có thể địch nổi khảo nghiệm thời gian và khoảng cách, không có."

"Làm sao anh biết không có?" Thân thể tôi run rẩy, đôi tay đỡ vai Diệp Tư Viễn "Anh nhìn em, nhìn mắt em. Diệp Tư Viễn, anh hãy nghe em nói, em sẽ chờ anh trở về, em sẽ."

"Tiểu Kết, không phải anh không tin em! Chỉ là. . . . . ."

"Anh nói anh sẽ không thay đổi! Phải hay không?" Tôi lớn tiếng hỏi anh, "Có phải anh sẽ không thay đổi không?"

"Anh sẽ không!"

"Vậy anh phải tin tưởng em! Tin tưởng giống như em tin tưởng anh, em cũng sẽ không thay đổi, sẽ không! Chỉ là hai năm, hai năm mà thôi! Vì tương lai của chúng ta, anh nhất định phải tin tưởng em!"

"Tiểu Kết!" Anh giống như lớn tiếng gọi tôi, "Tại sao em không cho anh thời gian hai năm? Chúng ta cùng đi ra nước ngoài! Chẳng lẽ không phải tốt hơn sao?"

"Diệp Tư Viễn!" Tôi quyết định sử dụng đòn sát thủ, tôi nâng gương mặt của anh, nói từng câu từng chữ:

"Anh còn nhớ anh đã đồng ý em ba chuyện không? Chỉ cần anh làm được, em vừa nói, anh phải làm ngay?"

Ánh mắt của anh bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

"Như vậy, chuyện đầu tiên em muốn anh đáp ứng chính là -- lập tức, bắt đầu chuẩn bị chuyện ra nước ngoài!"

Anh không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt yên lặng nhìn tôi. Dần dần, tôi nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên một tầng hơi nước, anh cắn chặt răng, nhỏ giọng hỏi tôi: "Em chắc chắn?"

"Em chắc chắn!"

Thời gian trôi qua cực kỳ lâu, chúng tôi cứ như vậy không nhúc nhích nhìn đối phương. Ngay lúc tôi cho là chúng tôi sẽ biến thành hai cỗ hoá thạch thì Diệp Tư Viễn nhẹ nhàng gật đầu một cái, anh nói:

"Được, anh đồng ý với em."

Đầu tháng tư, tôi đã khôi phục hoàn toàn, lần nữa trở về trường học.

Tiết thanh minh, Diệp Tư Viễn về nhà tảo mộ. Sau khi trở về, anh buồn buồn nói cho tôi biết, anh đã nói chuyện này với ba mẹ của anh. Tôi gật đầu một cái, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc khổ sở, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là an bài hợp lý nhất. Rốt cuộc tôi và mẹ Diệp không cần rối rắm, tôi cũng không cần lo lắng mình trói buộc anh nữa. Nhìn anh và người trong nhà bắt đầu chuẩn bị chuyện ra nước ngoài, tôi chỉ là cảm thấy an tâm, cực kỳ an tâm.

Nhưng Diệp Tư Viễn hiển nhiên không có tâm tình như thế, anh bị cảm xúc biệt ly quấy nhiễu, càng ngày càng trở nên đeo dính tôi, hình như không muốn tách khỏi tôi một phút. Nơi anh muốn đi là Is¬ti¬tu¬to Marango¬ni nằm ở Milan của Italy, là trường học thiết kế xếp thứ ba trên thế giới, anh cần học chương trình thạc sĩ lớp dự bị của đại học trước, còn phải nộp tác phẩm, thời gian tương đối cấp bách, thế nhưng anh lại như không có chút hứng thú nào .

Tôi có chút bất đắc dĩ, người đàn ông này cũng sắp hai mươi ba tuổi rồi, lúc này lại giống như một đứa bé, có chút không biết làm sao. Tôi thường thấy anh đang ngẩn người, sững sờ ngồi ở phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì.

Tôi cố gắng biểu hiện ra bộ dáng vui mừng, mỗi ngày thay đổi biện pháp đùa cho anh vui, rất khó để cho anh chân chính cười lên.

Có một lần, rốt cuộc tôi hỏi anh: "Diệp Tư Viễn, đến tột cùng anh đang lo lắng cái gì?"

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một chút, lại cúi đầu nói: "Tiểu Kết, em không cảm thấy anh đi nước ngoài rồi, sẽ có chút khó khăn sao?"

"Có ý tứ gì?" Tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh không có tay, anh không biết. . . . . ." Anh lắc đầu một cái, "Anh không biết một mình đi ra nước ngoài, sẽ gặp phải chuyện gì."

Đối diện với lúc này, anh chợt bắt đầu lo lắng chuyện này rồi, tôi biết rõ thật ra trong lòng của anh vẫn luôn có này chút không xác định. Bình thường anh biểu hiện kiêu ngạo, chỉ là vì che giấu tự ti ở đáy lòng.

Kiêu ngạo và tự ti, vốn chỉ cách một đường chỉ. Tôi và anh đã ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao sẽ không hiểu đây? Lúc này, tôi nhất định phải khích lệ anh nhiều hơn, cho anh lòng tin và lực lượng.

"Anh đi học ở chỗ này, không phải cũng chỉ một mình ư? Chuyện gì anh cũng có thể tự mình làm, hơn nữa làm được rất tốt. Tư Viễn, anh phải có lòng tin."

"Nhưng mà có rất nhiều chuyện anh vẫn không làm được. Ở trong nước, gần nhà, sẽ không có quá nhiều lo lắng."

"Ai nha! Không phải cô nói sẽ đi cùng anh sao, chờ thu xếp ổn thỏa cho anh thì cô mới trở về. Còn nói sẽ giúp anh mướn một lưu học sinh Trung Quốc giúp một tay, đây không phải là chuyện có thể giải quyết ư?"

"Tiểu Kết. . . . . ." Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng, "Vốn anh đã nghĩ có thể cùng ra nước ngoài với em thì tốt biết bao."

"Em mới không đi! Italy đó, em nghe không hiểu một câu, cũng không phải là anh, học nhiều năm tiếng Ý như vậy. Aizz! Có phải anh đã sớm tính toán tốt rồi không?"

Anh cười lên, gật đầu một cái: "Năm hai trung học liền bắt đầu học, sau đó rút lui khỏi đội bơi."

"Như vậy không phải rất tốt sao, rốt cuộc mơ ước đã trở thành sự thật, anh nên vui mừng một chút."

"Ừ. . . . . ." Anh cúi đầu xuống, trán chống lên trán của tôi, tiếng nói nho nhỏ, "Anh chính là không bỏ được em, thật không nỡ."

"Ngày nghỉ liền trở về thăm em thôi!" Tôi ôm cổ của anh, "Ngôi trường anh học, cái gì mà. . . . . . cái gì mà, Mã Lan ni cô gì đó, nghe nói nhân viên của Versace và Pra¬da, có 80% là tốt nghiệp từ nơi đó. Aizz! Rất lợi hại nha!"

"Là Marango¬ni." Anh dùng cách phát âm chính xác nhất đọc lên, cười nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo một tia tự hào.

"Đúng đúng, tóm lại! Anh đến nơi đó học, tương lai em không cần sầu não về túi xách, quần áo, giày dép xa xỉ rồi! Ha ha ha ha. . . . . ." Tôi cười lớn, che giấu mất mác ở trong lòng, nói với anh, "Tư Viễn, anh phải tin tưởng mình, anh có thể làm được, anh sẽ biến thành một nhà thiết kế vô cùng ưu tú, có thể thiết kế ra rất nhiều tác phẩm sáng tạo nhất, cái này không có quan hệ với việc anh không có tay."

Tôi chỉ đầu của mình: "Đây là ý tưởng trong đầu anh, chỉ có anh mới có thể làm được."

Anh nhìn tôi, rốt cuộc nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hiểu trước khi anh rời đi, nói chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có lần này, tôi nhất định phải sử dụng tất cả vốn liếng, thành lập được lòng tự tin của anh. Anh là người đàn ông của tôi, là người mà tôi muốn nắm tay cả đời, tôi hiểu rõ anh có bao nhiêu ưu tú, tôi hiểu rõ anh có thể làm được tất cả, chỉ là anh phải, phải, phải, phải tin tưởng chính mình!

Vốn tôi cho là chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp, chỉ là không ngờ, sau đó xảy ra một chuyện nhỏ, tạo thành ảnh hưởng đối với quan hệ của tôi và Diệp Tư Viễn mà tôi không cách nào tưởng tượng ra.

Đó thật là một việc chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ.

Tuần cuối của tháng tư, thời tiết dần dần nóng lên, tôi và Vương Giai Phân ăn trưa ở căn tin thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Alo." Trong miệng tôi nhai thức ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ.

"Là Trần Kết sao?" Trong điện thoại truyền tới một giọng nam xa lạ, giọng nói mang ý cười.

"Đúng, xin hỏi anh là?"

"Ôi! Nhanh như vậy liền quên anh, anh là Diệp Tư Hòa đây."

"A! Anh Tư Hòa, chào anh." Tôi cảm thấy không giải thích được, sau liên hoa Tết Nguyên Tiêu, anh ta thật sự hỏi số điện thoại của tôi, nhưng mấy tháng qua cũng không có liên lạc...tôi sớm quên mất người này.

"Chào em, chào em! Trần Kết, là như vậy, bây giờ anh đang ở thành phố H, muốn tìm Tư Viễn ăn một bữa cơm, mới vừa rồi gọi điện thoại cho nó, không có kết nối được nên nghĩ tới liên lạc với em."

"À. . . Em có thể giúp anh gọi điện thoại cho anh ấy, để cho anh ấy gọi lại cho anh, có lúc Tư Viễn nghe điện thoại không tiện lắm ."

"Thật ra thì cũng không cần, anh hẹn với em cũng như vậy thôi. Buổi tối sáu giờ rưỡi, em và nó cùng đi Phàm Nhân Hiên đi. Anh và nó đã rất lâu không gặp, muốn tìm nó hàn huyên một chút."

Tôi càng cảm thấy kỳ quái, lần trước liên hoan thì tôi liền cảm thấy quan hệ giữa Diệp Tư Viễn và Diệp Tư Hòa không được tốt. Diệp Tư Viễn chưa bao giờ ở trước mặt tôi nói chuyện của Diệp Tư Hòa, anh thường nói với tôi chuyện Tần Lý, còn có chị Tư Dĩnh, thậm chí còn có Tần Miễn lạnh lùng. Lúc trước nhìn thấy Diệp Tư Hòa, tôi thậm chí còn không biết anh có người anh họ này.

Cho nên Diệp Tư Hòa muốn tìm Diệp Tư Viễn ăn cơm, không phải là chuyện rất kỳ quái sao?

"Em. . . . . . em không đồng ý được, em phải hỏi Diệp Tư Viễn một chút."

"Trần Kết, em nhất định phải giúp anh một tay. Anh thật sự có chuyện quan trọng tìm nó, em giúp anh hỏi nó một chút đi, anh chờ điện thoại của em".

"A, được."

Cúp điện thoại, tôi lập tức gọi cho Diệp Tư Viễn, cũng không có đổ chuông quá nhiều lần, anh liền bắt máy.

Tôi nói lời Diệp Tư Hòa muốn tôi truyền đạt cho anh nghe, anh nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, cho tôi hai chữ: "Không đi."

"Cái gì?" Tôi không khỏi hỏi, "Tại sao vậy? Anh ta nói có chuyện quan trọng tìm anh mà."

"Không đi."

"Tư Viễn. . . . . ."

"Anh không có lời gì để nói với hắn. Tiểu Kết, cách xa hắn ra." Diệp Tư Viễn rất ít khi có giọng điệu này, lạnh đến mức làm tôi giật mình. Tôi lại khuyên anh đôi câu, anh vẫn cự tuyệt, tôi chỉ có thể cúp điện thoại.

Tôi chần chờ gọi cho Diệp Tư Hòa: "Anh Tư Hòa, xin lỗi, buổi tối Tư Viễn có chút chuyện, chúng tôi không đi được."

"Vậy ngày mai có được hay không?"

". . . . . ." Tôi rất khó xử! Ai có thể nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Nếu ngày mai không được thì ngày mốt!" Giọng nói của Diệp Tư Hòa có chút gấp gấp, "Lần này anh tới đây chính là để tìm nó, nhưng nó không nhận điện thoại của anh. Tiểu Kết, gấp lắm! Nếu như nó không gặp anh...anh không quay về."

Anh ta lại gọi tôi là Tiểu Kết rồi, tôi thật sự bối rồi, nghĩ thầm có phải thật xảy ra chuyện lớn gì rồi không, nói: "Để em hỏi lại anh ấy, nhưng em không thể bảo đảm đâu."

". . ." Anh ta trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Tiểu Kết, nếu như có thể, anh tìm em nói cũng giống như vậy thôi. Anh nhìn ra được, tình cảm của em và Tư Viễn rất tốt, giữa anh và nó có chút hiểu lầm, nếu như em nguyện ý nói chuyện với anh, thì giúp anh chuyển vài lời với nó."

"Em?"

"Đúng vậy."

". . ." Tôi nhỏ giọng nói, "Tư Viễn biết, sẽ không vui đâu."

"Tiểu Kết, dù gì anh và Tư Viễn cũng là anh em họ. Những năm gần đây, quan hệ của anh và nó vẫn không tốt lắm, nhưng anh thật sự muốn hóa giải hiểu lầm giữa anh với nó, em đồng ý giúp đỡ chứ?"

Tôi có chút do dự, lại cảm thấy mình giống như là đang lo chuyện bao đồng, quan hệ của Diệp Tư viễn và Diệp Tư Hòa không tốt, ai nấy đều thấy được. Hơn nữa không chỉ là anh, thái độ của ba Diệp mẹ Diệp đối với một nhà Diệp Tư Hòa đều rất kém, ngồi ăn cơm chung một bàn mà cũng không nói chuyện, tôi lấy lập trường gì đi nói chuyện với anh ta đây?

Nhưng. . .giữa bọn họ có thể thật sự có hiểu lầm gì đó hay không? Nghĩ đến dù sao bọn họ cũng là anh em họ, tôi thật sự có chút động lòng, trước khi Diệp Tư Viễn ra nước ngoài, tôi muốn có thể giúp anh phục hồi quan hệ với Diệp Tư Hòa, nói không chừng cũng là một chuyện tốt!

"Để em suy nghĩ thêm một chút, buổi chiều sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục."

"Được, sáu giờ rưỡi anh ở phòng số bảy của Phàm Nhân Hiên chờ em. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt."

Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại.

Tôi sững sờ nhìn điện thoại di động, ngẩng đầu chống lại tầm mắt nghi ngờ của Vương Giai Phân, nói đơn giản chuyện này với cô ấy một chút.

"Cậu nói tớ nên đi không?"

"Tớ cảm thấy Diệp Tư Viễn nhà cậu sẽ nổi giận."

"Nhưng anh ta nói là chuyện hết sức khẩn cấp. Aizz. . . . . . Hai anh em này, cũng không biết hiểu lầm gì mà huyên náo đến bế tắc như vậy."

"Tớ cảm thấy cậu đừng đi thì tốt hơn."

"Giai Phân, thật ra thì. . . . . . tớ có chút muốn đi." Tôi nói ra lời trong lòng của mình với Vương Giai Phân. Tôi hiểu rõ, mình là tò mò, hơn nữa cũng có lo lắng rất sâu, bởi vì giọng của Diệp Tư Hòa rất gấp, nghe không giống như là giả.

"Cậu có thể hỏi lại Diệp Tư Viễn một chút."

"Ừ. . . . . ." Tôi nâng má, cũng ăn không ngon nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...