Oan Ức Của Mỗ Tà
Chương 8: Thăng cấp thành tiểu tư sản
"Mẫu hậu,thân thể gần đây tốt chứ?"
Thiên Dật Khanh ngón tay kẹp cờ đen hạ xuống bàn cờ. Mắt đen như chim ưng nhìn thế trận trước mắt. Tuy có vẻ là trông thật hài hòa nhẹ nhàng nhưng phải thâm sâu lắm mới nhận ra được sự khốc liệt không khoan dung trong từng bước đi.
Cạch.
Quân trắng được ngón tay đẹp như điêu khắc không mạnh không nhẹ hạ xuống.
"Ai gia rất tốt. Cảm thấy khỏe lên không ít."
Thiên Dật Khanh khẽ liếc mắt nhìn dung nhan như mẫu đơn của người trước mắt,chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh cao ngạo,tóc đen vấn cao cài trâm tinh xảo,khoác lên người phượng bào rực lửa. Tuy khóe mắt có dấu chân chim của tuổi già nhưng dung nhan vẫn đậm chất chim sa cá lặn. Không thể không thừa nhận người này khí chất thật rất oai nghiêm.
"Hoàng thượng,tới ngươi."
Thiên Dật Khanh có chút nhức đầu nhìn lại bàn cờ. Trông thì có vẻ quân đen uy vũ dẫn đầu nhưng quân trắng lại chính là bí hiểm chặn hết đường sinh của quân đen,từng chút từng chút bày ra thế trận đưa quân đen ép thật chặt,dù đi bước nào cũng sẽ tử ngay tại chỗ. Giống như bản thân dù chiếm thế thượng phong nhưng lại bị con dao sau lưng của đối phương uy hiếp,không dám tiến cũng không dám lùi.
Thiên Dật Khanh thở hắt ra một cái,bội phục gật đầu nói.
"Mẫu hậu,trẫm thua rồi."
"Hoàng thượng,con phải nhớ bản thân mình là bậc đế vương,không phải vì đối phương là người quen mà mềm lòng nhường hắn từng bước từng bước,đến cuối cùng lại tự nhận mình thua cuộc. Ai gia hôm nay dạy con,con phải nhớ kĩ. Dù có thua cũng phải có cao ngạo của đế vương. Nhớ kĩ."
Lâm Tấn Nhu nhẹ nhàng cất lại những quân cờ,ánh mắt tuy ung dung nhưng lại ẩn ẩn sự thâm sâu khó lường. Toàn thân mang âm vị cao ngạo của người lãnh đạo,lạnh nhạt nhìn thẳng vị long bào trước mắt. Lời nói đanh thép cứng rắn,khiến người người khuất phục.
"Mẫu hậu,trẫm hiểu."
Thiên Dật Khanh thật lòng nể phục nàng,nghiêm túc nghe nàng dạy bảo. Hắn không bao giờ quên được,nếu không có nàng che chở,dẫn đường cho hắn thì một người tâm tính dao động dễ mềm lòng lại không dụng tâm như hắn có lẽ đã chết không nhắm mắt trong hoàng cung hiểm ác này từ lâu rồi.
Được làm nhi tử của nàng,là phúc của hắn.
Lâm Tấn Nhu thấy nhi tử ngoan ngoãn nghiêm túc đem lời nàng khắc sâu,có chút hài lòng gật đầu.
"Thái hậu,tới giờ uống thuốc rồi ạ."
Thiên Dật Khanh nhìn chén sứ bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn,nhìn thấy bên trong chất lỏng màu xanh thẫm có chút dọa người. Yết hầu run lên,thật không dám nghĩ tới người bình thường sẽ muốn uống cái thứ nước này.
Lâm Tấn Nhu phất tay cho cung nữ lui xuống,nhanh chóng đem thứ nước màu xanh ấy uống cạn không đắn đo.
"Mẫu hậu.. đây là?"
Thiên Dật Khanh nhìn nàng tao nhã lau nhẹ khóe miệng,chỉ thấy nàng hai mắt khẽ cong,có chút mỉm cười trả lời.
"Là thuốc bổ của Tà thần y. Rất hiệu quả,khiến ai gia cảm thấy thư thái rất nhiều."
"Là Tà thần y sắc sao? Lại có thể làm ra loại thuốc màu và hương thơm nhẹ như vậy,thật thần kì."
Thiên Dật Khanh nhịn không được khen ngợi người. Hảo cảm đối với cái vị thần y kia liền tăng thêm hai phần.
"Ân. Hắn rất có tài." Lâm Tấn Nhu đồng tình gật nhẹ.
Xem ra đối với vị ân nhân đã cứu mạng mình,nàng rất có hảo cảm.
"Ài,đáng tiếc trẫm không thể thu hắn làm phò mã,đem nữ nhi gả cho hắn. Trẫm quả thật rất vừa lòng hắn a."
Thiên Dật Khanh nhớ tới sự kiện xảy ra ngày hôm đó,nháo loạn hoàng cung một trận gà bay chó sủa,lời bàn tán khắp nơi về đại công chúa đương triều bị từ chối. Thùy dương liền có chút nhức nhức,nhưng sự tiếc nuối trong lòng thật như sóng đánh vỗ về lòng ngực hắn a.
Lâm Tấn Tu khóe miệng co rút,nhớ tới cháu gái hôm qua chạy tới khóc lóc kêu oan với nàng,phải vỗ về thật lâu mới tiễn được cháu gái vẻ mặt thương tâm rời đi. Lại nghe thấy đám hạ nhân bàn tán chuyện bát quái của hoàng gia,nàng phải mất không ích hơi sức đem thân phận thái hậu đương triều mà dọa nạt một trận,hoàng cung mới có thể khôi phục bộ dạng yên lặng thường có.
"Mẫu hậu,trẫm đang nghĩ tới người như thần y,có công lớn với triều đình,tuy có xảy ra những biến cố nhỏ nhưng không đáng đề cập đến. Trẫm nghĩ sẽ ban thưởng hắn chức quan tam phẩm. Mẫu hậu,người thấy thế nào?"
Thiên Dật Khanh nhìn thái hậu khẽ lắc đầu,hai mày hắn liền nhăn lại,thầm nghĩ mẫu hậu vì sao lại không đồng tình?
Lâm Tấn Nhu nhấp một ngụm trà ấm,ngón tay được chau chuốt kĩ lưỡng gõ mặt bàn,chỉ thấy nàng hai mắt ánh lên sắc sáng,bén như dao gọt,ung dung dựa gối mềm,âm hiểm nói.
"Hoàng thượng,đứa trẻ đó tài năng hơn người,dung mạo lại suất chúng,lại có thân khinh công tiêu dao quỷ dị,chuyện của hắn vốn đã được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng,khiến người người nể phục."
Thiên Dật Khanh đồng ý gật đầu. Dân chúng hiện nay chính là bộ dạng tôn thờ y,xem y như thần tiên hạ phàm mà đối đãi. Quả thật là chuyện thần kì của thế gian.
Lâm Tấn Nhu liếc mắt thấy nhi tử đồng tình,liền tiếp tục nói.
"Hoàng thượng,đứa nhỏ này năng lực rốt cuộc như thế nào,xuất thân từ đâu,chúng ta đều không nắm rõ. Hoàng thượng,người nghĩ xem,đưa hắn một chức quan tam phẩm thì có thể khiến chân hắn mãi dừng ở hoàng triều này sao? Một khi tin tức của hắn lan rộng khắp đại lục,thì muốn giữ hắn lại,nhất định là khó như lên trời."
Lâm Tấn Nhu híp lại hai mắt sắc bén,âm thanh không nhịn được mà lạnh lẽo.
Thiên Dật Khanh vẻ mặt nghiêm trọng,đại não liền như sáng tỏ.
Đúng vậy,người xuất quỷ nhập thần như vậy,nếu chỉ dựa vào một chức quan tam phẩm mà nghĩ có thể trói buộc y thì quả thật hồ đồ rồi.
"Là trẫm suy nghĩ không chu toàn,tạ mẫu hậu nói tỉnh trẫm."
Lâm Tấn Nhu gật nhẹ đầu,phất phất tay bảo hắn.
"Hoàng thượng,vậy chuyện này người nhất định phải suy nghĩ thật thấu đáo. Nhất định phải đem đứa nhỏ đó cột chặt lại bên người,khiến hắn vì triều đình mà hết lòng phò trợ."
Thiên Dật Khanh hai mắt khẽ đảo,cả người lâm vào trầm tư. Một lúc sau chỉ thấy hắn hai mắt mở to,vẻ mặt sáng bừng như thông suốt.
Lâm Tấn Nhu trông thấy vậy,có chút vui vẻ mỉm cười nhìn hắn. Chỉ thấy hắn kích động hưng phấn nói.
"Mẫu hậu, nếu là như vậy, trẫm nghĩ nhận hắn làm đệ, đưa hắn lên làm vương gia. Không thể cho hắn chức vị phò mã vậy trẫm liền dâng lên vị trí vương gia đương triều. Có như vậy, hắn nhất định vì vướng mắc thân phận vương gia một nước, sẽ vì triều đình ta mà hết lòng phò trợ!"
Lâm Tấn Nhu hai mắt lóe lên ánh sáng mừng rỡ,liên tục gật đầu.
"Ân! Làm như vậy vừa khiến hắn mang ân lại không bạc đãi hắn, dân chúng nhất định vừa lòng hoan nghênh, lại có thể ngăn chặn tương lai bị các nước khác tranh giành. Hoàng thượng,một nước đi này của người, rất sáng suốt!"
Thiên Dật Khanh hài lòng vuốt cằm,có chút chấn động mở miệng.
"Lê công công."
Từ ngoài cửa,theo tiếng gọi này của hoàng thượng,Lê Bách nhanh nhẹn đi vào, cung kính lễ nghi mà quì xuống.
"Hạ thần bái kiến hoàng thượng thiên tuế, bái kiến thái hậu thiên tuế,thiên thiên tuế."
"Miễn lễ." Thiên Dật Khanh phất nhẹ tay bào.
"Tạ hoàng thượng,tạ thái hậu."
Lê Bách kính cẩn đứng lên,nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hoàng thượng,hắn liền cẩn thân nghiêm túc đứng đó. Chỉ thấy hoàng thượng uy nghiêm ban chỉ.
"Lê công công,mang giấy tới đây,trẫm muốn hạ thánh chỉ."
Lê Bách bất ngờ tuân chỉ,nhanh nhẹ lui xuống. Tầm một lúc sau,liền thấy bóng dáng Lê Bách nhanh nhẹn bước tới,kính cẩn dâng đồ lên cho Thiên Dật Khanh.
Thiên Dật Khanh hạ bút uy vũ viết liên tục không ngừng nghỉ. Thần thái uy nghiêm lạnh lùng,khiến cho Lê Bách đứng một bên hai chân cũng muốn run lên.
"Lê công công,chiếu theo ý chỉ của trẫm mà làm. Không được chậm trễ để lỡ việc của trẫm."
Lê Bách nhận lấy thánh chỉ,liếc sơ qua liền có cảm giác bị sét đánh muốn xuất hồn như gặp ma ban ngày. Chỉ thấy hắn run rẩy nhận lấy thánh chỉ rồi cung kính lui xuống.
Khi đã đi ra bên ngoài,Lê Bách nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán,lòng run lên dữ dội. Hắn cảm giác cái thứ hắn đang cầm trên tay thật nặng như hòn đá lớn.
Lê Bách lắc mạnh đầu,vỗ vỗ hai bên mặt để tỉnh táo lại,rồi nhanh chóng chạy đi thực thi nhiệm vụ to lớn như ngọn núi này.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Chiêu Vương phủ.
Không gian chìm trong yên tĩnh kì dị,mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng trong phủ tuyệt nhiên không xuất hiện một chút tạp âm nào,nếu có cũng chỉ là tiếng gió thổi làm lá cây kêu mà thôi.
Đột ngột xuất hiện một bóng đen quỉ dị,toàn thân vận đồ đen kín mít,không lộ một chút da thịt, chân khẽ nhún một cái liền như tia chớp phóng vào gian phòng được canh gác thật nghiêm. Chỉ cần có một chút công phu thì nhất định sẽ nhìn ra lính gác ở đây nội công thâm hậu đến nhường nào. Nhưng tất cả bọn hắn đều không ngăn cản tên áo đen kia đi vào,thậm chí còn cung kính mà cúi đầu.
Vào bên trong,chỉ thấy tên áo đen lập tức quì xuống,đầu cũng không ngẩng lên,hướng tới đạo bóng dáng tím nhạt ngồi trên cao,cung kính hô.
"Bái kiến chủ thượng!"
Âm thanh của hắn vang vọng khắp căn phòng,một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng đáp trả,không khí liền như vậy mà trở nên quỉ dị.
Tên áo đen nhịn không được khẽ liếc mắt nhìn bóng dáng lạnh lẽo ở trước mắt. Chỉ thấy y toàn thân tỏa khí tức lạnh lẽo,một thân phục trang tím nhạt cao ngạo,mặt nạ sắt lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm như dao gọt. Y ung dung cầm bút hạ những đường nét đậm nhạt mà vẽ,một chút để ý xung quanh cũng không có.
"Lãnh,chuyện bổn vương giao ngươi làm,như thế nào?"
Âm thanh như tiếng suối chảy,nhẹ nhàng nhưng không có hơi ấm.
Thiên Dật Chiêu mắt cũng không nhếch lên,chỉ chú trọng việc vẽ vời trước mắt,khiến cho người khác nhầm lẫn giọng nói ban nãy là của y thốt ra sao?
"Chủ thượng, tin tức lấy được chỉ nói hắn xuất hiện từ Thiên Nhai Vọng,là do thuộc hạ vô năng,kính xin chủ thượng ban phạt!"
Một lần nữa rơi vào không khí yên lặng. Chỉ thấy bóng dáng tím nhạt cao ngạo kia có chút ngẩng người ra thẫn thờ. Một lúc sau chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng của y truyền ra.
"Lui xuống,lĩnh năm mươi gậy."
Lãnh cả người khẽ run lên,nhoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Khinh công quả thật xuất quỷ nhập thần.
Thiên Dật Chiêu có chút mơ màng nhìn chân dung mà bản thân vừa hạ bút họa ra.
Khuynh thế khuynh thành. Như tiên hạ phạm,khuấy đảo thế nhân.
Ngón tay thon dài mơn trớn lên mặt giấy,trắng đối lập trắng,nhìn chói mắt vô cùng.
"Thú vị,hảo thú vị."
Âm thanh cười giòn tan vang vọng khắp nơi,khiến cho hạ nhân ở bên ngoài nhịn không được cả người run lên lạnh lẽo.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Bên phía Đông cung vẫn là bộ dạng nhộn nhịp người tới người lui,kết hợp với cảnh vật,hài hòa vô cùng.
Mỗ Tà toàn thân vẫn trước sau phục trang trắng tinh khiết. Nàng chợt nhận ra bản thân dần trở nên thích màu trắng ,sạch sẽ tinh khiết,đặc biệt khiến cho con đường dùng bộ mặt mà kiếm bạc của nàng thuận lợi vô cùng. Nghĩ đến bản thân thu được rất nhiều bạc,mỗ Tà cười vui vẻ mém nữa là sặc nước miếng luôn rồi.
"Nghĩ tới gì mà vui vẻ như vậy?"
Âm thanh như chuông bạc truyền vào tai mỗ Tà,cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Mỗ Tà hai mắt to chớp chớp nhìn đạo bóng dáng rực lửa như hỏa diễm quen thuộc,có chút bị khí tức yêu mị của người đó làm cho thất thần.
Mỗ Tà không khỏi muốn tặc lưỡi ca thán. Nàng sống đến gần hai mươi năm cũng chưa gặp ai dù che mặt nhưng vẫn khiến người khác chú ý vì vẻ yêu diễm như thế này.
Chậc chậc,ông trời cũng quá ưu ái con hồ ly này rồi.
Hỏa Liệt Bối Y dở khóc dở cười nhìn cái người trước mắt gan phình to ra mà trợn mắt liếc hắn. Cái đầu nhỏ bé của nàng suy nghĩ cái gì cũng không biết tiết chế,đều hiện hết lên mặt. Người như vậy,nếu có thể làm ra chuyện lớn thì thế giới này quá thần kì rồi.
Mỗ Tà dự tính mở miệng trêu chọc hồ ly một tí thì bị giọng nói của nha hoàn bên ngoài cắt ngang,khiến nàng không khỏi mất hứng mà chau lại hai mày đẹp.
"Thần y, bên ngoài có Lê công công đứng chờ ạ."
Mỗ Tà bất ngờ trợn mắt,hai mày đều muốn nhăn lại không còn kẽ hở.
Khi không tới đây bái kiến nàng,nhất định không phải chuyện tốt.
Hỏa Liệt Bối Y đáy mắt khẽ liếc qua gương mặt nhìn nghiêng của mỗ Tà,thấy nàng hai mày nhăn lại,bàn tay đẹp liền có chút tự giác kéo dãn chân mày của nàng.
Hoàn toàn là hành động vô ý thức.
Mỗ Tà không thèm quan tâm móng hồ ly trên mặt nàng,chỉ thấy nàng tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo đỏ của người bên cạnh,vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng Hỏa Liệt Bối Y,nói.
"Bối Y,giúp ta một chút. Tuy thiệt thòi cho tỷ nhưng mà nhớ diễn thành thê tử của ta cho thật tốt a!"
Hỏa Liệt Bối Y hắc tuyến treo đầy đầu,đụng tới ánh mắt nài nỉ của mỗ Tà,hắn phải cố lắm mới kìm lại cảm giác muốn bóp chết nàng xuống.
Mỗ Tà mừng rỡ nhìn người trước mặt cứng ngắc gật đầu. Nàng chỉnh đốn tâm trạng lại một chút,bật chế độ cá chết toàn tập lên,ôm lấy hồ ly,khí phách ngời ngời nói to.
"Mời Lê công công vào đây."
Từ giọng nàng truyền ra liền thấy đạo bóng dáng mập mạp của Lê Bách vội vã đi vào.
"Lê Bách bái kiến Tà thần y. Bái kiến phu nhân."
"Đứng lên,mau đứng lên."
Mỗ Tà tuy lạnh nhạt nói nhưng khóe mắt nàng hoàn toàn bị cái thứ vàng chói lọi trong tay Lê công công thu hút,lại thấy thái độ của hắn từ lúc vào đây thinh thoảng ngước lên nhìn nàng e ngại,lòng mỗ Tà liền run rẩy. Cảm giác không ổn dâng trào khắp người.
Hỏa Liệt Bối Y bị cụm từ 'phu nhân' trong miệng Lê công công làm cho thương tâm đến chết. Răng trắng cũng muốn nghiến thật chặt, ra sức kìm hãm cảm xúc muốn giết người trong lòng.
"Hạ thần phụng mệnh hoàng thương đưa tới thánh chỉ. Tà thần y,mau mau quì xuống nhận thánh chỉ của thiên tuế!"
Lê công công khôi phục lại bộ dạng thái giám cao cấp của hoàng thượng, làm việc chuyên nghiệp,có chút hơi thở uy nghiêm của lão nhân gia lành nghề lâu năm.
Mỗ Tà rất ngoan ngoãn quì xuống,nhưng nàng liền bị người bên cạnh làm cho hết hồn.
Hỏa Liệt Bối Y vẫn điềm nhiên ung dung đứng đó,không hề có ý sẽ quì rạp xuống.
Cao ngạo như vậy khiến mỗ Tà lưng cũng muốn nhiễm một tầng mồ hôi lạnh. Mắt thấy Lê công công có chút nghi hoặc nhìn qua,nàng gấp đến gan cũng thổi to,tay điên cuồng kéo mạnh tà áo người bên cạnh.
Hỏa Liệt Bối Y có chút thở dài nhìn hai mắt ai oán của nàng. Rất không bằng lòng mà ngồi xuống. Hắn khẽ liếc cảnh cáo mỗ Tà,uy hiếp rõ ràng. Đây đã là giới hạn uy nghiêm của hắn.
Mỗ Tà cùng Lê công công khóe miệng run rẩy nhìn ai kia tuy ngồi nhưng lưng vẫn thẳng tắp như tùng,cao ngạo đến mạnh mẽ,khiến người khác có chút run rẩy mà e ngại.
"Khụ, Đại Hùng hoàng triều,chiếu theo công lao to lớn của Tà ái khanh đã cứu mệnh thái hậu đương triều, chữa được bách bệnh cho dân. Tài năng uyên bác, đạo đức khiêm tốn, lại còn kính trọng lễ nghi. Dân chúng yêu mến ái khanh,trẫm cũng rất hài lòng....."
Hai tai mỗ Tà như ù đi,gật gù nghe rồi lại nghe. Cuối cùng trải qua vạn câu nói khen ngợi mới tới được vấn đề chính.
"Nay trẫm nhận Tà ái khanh làm nghĩa đệ,phong vương hào,ghi tên vào gia phả của triều thất. Xét thấy khanh trung quân ái quốc, ban thành tam vương gia gọi là Nghĩa Vương, tục gọi Thiên Trung, ban thưởng trăm ruộng đất, vàng bạc tơ lụa. Ba ngày sau mở tiệc nhập tục. Khâm thử!"
Lê công công chấm dứt,gấp lại thánh chỉ cung kính giơ lên cho người trước mặt.
Chỉ thấy bóng dáng màu trắng có chút run rẩy. Không nhìn rõ vẻ mặt,mỗ Tà nhận lấy đạo thánh chỉ,hai mắt trợn to nhìn dòng chữ như phượng múa long bay bên trong.
"Nghĩa Vương thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Mỗ Tà chết lặng nhìn hàng dài đông đúc nha hoàn nô tì thái giám quì xuống dưới chân nàng. Lòng run rẩy vô cùng hoảng loạn.
Ôi chao?
Sao chỉ mới một lúc nàng liền từ giai cấp vô sản thăng tiến thành nhân vật boss cấp cao rồi?
"Hạ thần xin phép lui xuống, mong tam vương gia chuẩn bị cho ba ngày sau."
"Cho lui.." Mỗ Tà không nhịn được run rẩy nói.
Hai mắt trợn như cá chết nhìn từng người cung kính lui xuống, còn có vài cái nha hoàn e thẹn nhìn nàng,liền khiến lòng mỗ Tà trùng xuống đáy vực.
Hỏa Liệt Bối Y híp lại hai mắt,có chút suy nghĩ nhìn nha đầu toàn thân run rẩy như lá rụng bên cạnh. Ngỡ nàng sẽ vì việc này mà vui vẻ đến nhảy cẫng lên nhưng chỉ thấy nàng đột nhiên quay sang ôm chầm lấy hắn,bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo của hắn.
Chưa kịp để Hỏa Liệt Bối Y thoát khỏi chấn động liền nghe nàng run rẩy âm thanh phát ra.
"Không xong rồi.. không xong rồi! Bọn họ nhất định muốn trói ta lại! Chuyện này nhất định là không tốt!"
Hỏa Liệt Bối Y bất ngờ, không nghĩ tới nha đầu này trong hoàn cảnh này lại có thể suy đoán như vậy. Nhìn thấy nàng lo sợ nhát gan run rẩy, hắn có chút đau lòng ôm lại nàng, tay nhẹ vỗ về lưng nàng, nhịn không được thở dài nói.
"Nha đầu,có lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại."
Mỗ Tà lòng đau khổ hối hận đến phát khóc.