Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 40
Lâm Nhiên nhíu mày liếc mắt ta, sau đó cũng cười cùng hắn bắt tay: “Quả thực là nhỏ, bạn gái tôi không hiểu chuyện, khiến anh thêm phiền phức rồi.”
Trang Nham nhướng nhướng mày: “Bạn gái —— của anh?”
Lâm Nhiên cười đến càng thoải mái: “Đúng vậy, bạn gái, của tôi.”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Lâm tổng, đừng nói lời không xem tình huống! Tương mỹ nữ còn đang ở đây cơ mà!”
Lâm Nhiên gật đầu: “Ừ, cố ấy lập tức sẽ quay về Mỹ.”
Trong chốc lát ta hoảng hốt, bị hắn chọc tức đến không làm gì được. Cô ta tới thì ngươi vứt bỏ ta chạy tới chỗ nàng, cô ta đi ngươi bảo ta trở lại? Ta sao có thể tuỳ tiện như thế đây? !
Lâm Nhiên tiến lên kéo ta: “Có rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn anh không giải thích rõ ràng được với em, chúng ta trở về từ từ nói chuyện được không?”
“Trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ? Hừ!” Ta gạt bàn tay hắn đang lôi kéo ta, “Vậy không cần giải thích, giải thích của ngài quá quý giá, tôi nghe không nổi!” Ta quay đầu nhìn phía Trang Nham, “Trang tiên sinh, ở đây thật hỗn tạp quá, chúng ta tìm một chỗ khác trò chuyện được chứ?”
Trang Nham vẻ mặt hứng thú nhìn ta chỉ cười không nói.
Lâm Nhiên trầm giọng kéo ta lại: “Đây là chuyện của hai chúng ta, em không nên lôi người khác vào”
“Hai chúng ta? ! Hừ ——” ta liếc Tương Lệ nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, “Vậy —— Tương đại biểu đây?”
Lúc này Liễu Song Song cùng An Hảo thấy tình hình không ổn liền từ cửa tiệm bánh ngọt chạy tới. An Hảo chắn trước người ta, vẻ mặt như gà mái mẹ bảo vệ gà con trừng mắt Lâm Nhiên với Tương Lệ, hung tợn quát: “Các người lại muốn làm gì? Biểu diễn màn vợ chồng ân ái à? Xin lỗi nha, Phương Nam Nhân nhà chúng tôi rất bận, cô ấy cùng vị Trang tiên sinh này tình đầu ý hợp, nhất kiến chung tình, quyết không chia lìa, trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cành! Cho nên, không thèm đếm xỉa tới các người!”
Liễu Song Song lại vặn vòng eo thon, dịu dàng cười duyên: “Ai da, đây là tình huống gì nhỉ? Này rốt cuộc là hai nam tranh một nữ hay là hai cô cướp một chàng đây? Thiệt là, mọi người không cần rối rắm như thế chứ. Trên thế giới người ba chân khó tìm, chứ người hai cẳng thì đầy đường cái nha!”
Cô nàng vừa nói vừa móc ra từ trong bóp da hai tấm danh thiếp không thèm phân minh liền kín đáo đưa cho Lâm Nhiên với Tương Lệ, “Vị mỹ nữ cùng soái ca này, ‘Hẹn hò tám phút’ của chúng tôi đã vượt qua một vạn hội viên, mà kinh qua hội của chúng tôi thành công tìm được bạn đời lại càng không đếm xuể. Trời đất nơi nào mà không có hoa cỏ, hà tất phải cùng người khác tranh đoạt! Lúc rảnh rỗi đến chỗ chúng tôi đây thử xem, tôi tin chắc các vị sẽ hài lòng. . .”
Được lắm, càng nói càng giống mụ tú bà đề cử hồng danh cô nương…
Lâm Nhiên từ đầu còn nỗ lực chịu đựng, nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được vung tay lên nói: “Cám ơn tốt ý của cô, nhưng lão bà của Lâm Nhiên tôi cũng chỉ có thể là một người ——” vươn tay chỉ hướng ta, “Chính là cô ấy! Cho nên không có cách nào tham gia hội của cô được, cô tìm người khác đi!”
Hắn vừa nói xong một đám người đều sửng sốt. Lão bà của hắn cũng chỉ có thể là ta? ! Ta nhất thời mặt đỏ lên, căm tức nhìn Lâm Nhiên nói: “Ai muốn làm lão bà của anh? ! Anh đừng nói bậy, tôi còn muốn tìm bạn trai để hẹn hò! Anh là gì của tôi, là gì chứ!”
Lâm Nhiên quay đầu lại trừng mắt ta, ta đột nhiên có điểm sợ, vừa định trốn ra đằng sau, hắn liền tiến lên trực tiếp cúi xuống đem ta khiêng trên vai, ta hét lên một tiếng dùng sức đấm hắn bảo hắn buông ta xuống, hắn không để ý tới ta, cùng Trang Nham nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút chuyện nhà cần xử lý, hôm nào rảnh rỗi lại trò chuyện.”
Trang Nham cười tủm tỉm gật đầu: “Nếu là chuyện nhà, tôi đây cũng sẽ không hỏi đến.”
Lâm Nhiên cũng cười cười, khiêng ta đi tới cửa, ta đột nhiên hét lên một tiếng: “A! Đầu của tôi!”
Lâm Nhiên sửng sốt vội vàng buông ta xuống lấy tay sờ đầu ta, một bên sốt ruột hỏi: “Làm sao vậy?”
Ta nhân cơ hội nhấc chân hung hăng đá vào □ của hắn, hắn lúc này đau đến mức thiếu chút nữa quỵ gối dưới đất, xanh mặt nghiến răng nghiến lợi trừng ta: “Phương Nam, em. . .”
Ta thấy hắn thống khổ khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng tê rần, nhất thời hối hận mình quá lỗ mãng, vừa định mở miệng, Tươnng Lệ đứng bên cạnh vẫn một mực yên lặng không lên tiếng đột nhiên bước tới vọt qua đỡ lấy Lâm Nhiên, quay đầu lại oán hận trừng ta: “Phương Nam, có một số chuyện thấy tốt thì hãy biết quý trọng! Sủng cô nuông chiều cô là bởi vì còn quan tâm cô, không là cô thì cái rắm cũng không phải! Nói thật tôi vẫn không nghĩ ra cô có chỗ nào tốt, đáng giá cho A Nhiên toàn tâm toàn ý với cô. Cho nên cô cũng đừng quá phận, cô cho cô là ai thế? ! Thật đúng tưởng mình là tiên nữ hạ phàm sao, cũng không kiếm cái gương soi lại mặt mình đi!”
Cô ta ôm lấy cánh tay từ trên xuống dưới quan sát ta một phen, “Nam không ra nam nữ không phải nữ, một chút nữ tính cũng không có, cô. . . A!”
Ta bị cô ta thoá mạ đến giật mình ngây ngốc, An Hảo đứng một bên đột nhiên nhào tới liền túm lấy tóc cô nàng bắt đầu giựt: “Tôi kháo cô nha, cô chửi ai vậy? ! Dáng vẻ của Phương Nam Nhân thế nào cũng là tôi thiết kế, cô có ý kiến à? ! Cô được cái bề ngoài xinh đẹp thì giỏi lắm sao, lão nương cũng là bông hoa của thành phố A nha! Ai bất nam bất nữ hả, ngoại trừ tôi ai dám nói Phương Nam Nhân là nam nhân? ! Tôi bóp chết cô. . .”
Trong nháy mắt, An Hảo đem Tương Lệ đè xuống mặt đất hai người gào khóc kêu la bắt đầu xé xác nhau. An Hảo thì hung ác vừa cào vừa cấu, Tương Lệ ngược lại bị hù doạ đến choáng váng, chỉ liều mạng chống đỡ. Ta ngây ngốc đứng ở một bên hầu như không thể tin được, lúc này cái cô nàng đang cùng người ta đánh nhau ì xèo như người đàn bà chanh chua kia, cư nhiên chính là người từ nhỏ đến lớn trước mặt người khác đều giả bộ làm thục nữ hết sức ưu nhã, lấy thể diện làm chuyện quan trọng nhất – An Hảo.
Ta hai mắt đẫm lệ mông lung tiến lên cùng Liễu Song Song tách hai người ra xa nhau, mái tóc công chúa mà trước khi ra ngoài An Hảo mới cất công bện thật đẹp đã biến dạng, mà búi tóc cao quý ưu nhã của Tương Lệ từ lâu đã tán loạn cả lên, An Hảo bị ta liều mạng lôi kéo vẫn cố dùng sức trừng mắt Tương Lệ, làm như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
Liễu Song Song vỗ tay cái chát nói: “Trời ơi, đây lại ra cái chuyện gì vậy! Các cô nương à, mọi người thật khiến tôi kinh hỉ đó!”
An Hảo vươn tay nắm vai ta, hết sức đàn ông hết sức khí thế nói: “Đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ ngươi!”
Ta ôm nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, lúc này Lâm Nhiên đứng bên cạnh coi như đã bớt đau phục hồi sức lực, hắn đi ra phía trước, mỗi chữ mỗi câu nói với Tương Lệ: “Chuyện của bọn anh anh đều đã nói rõ với em, cám ơn em đã đối xử với anh thật tốt. Thế nhưng Phương Nam là người anh yêu, em có thể hạ thấp anh, nhưng em không thể chê bai cô ấy. Trong mắt người khác cô ấy là thế nào anh không biết, cũng không muốn biết, nhưng mà trong mắt anh, trên đời này tất cả mọi người, cũng không tốt bằng cô ấy.”
Trong sát na, gương mặt Tương Lệ trắng bệch, sau đó hít sâu một hơi rưng rưng cười gật đầu nói: “Phải, phải, em sớm nên biết. . .” Nói xong xoay người chạy vội ra ngoài.
Ta ngây người đứng tại chỗ, hốt hoảng nghĩ lại, Lâm Nhiên đây là thổ lộ cõi lòng với ta sao? Hình như ta, thực sự là lần đầu tiên nghe hắn nói, hắn yêu ta. . .
Lâm Nhiên đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng ôm lấy ta, nói: “Nha đầu ngốc à, anh với Tương Lệ trước đây quả thực là người yêu, nhưng bọn anh đã chia tay rất nhiều năm rồi. Bọn anh cùng học chung đại học, trong Hội đã từng cùng nhau tổ chức xem pháo hoa, thế nhưng anh dẫn em đi xem pháo hoa chỉ là bởi vì em từng nói qua em muốn xem mà thôi. Tại phòng làm việc ngày đó anh vẫn ở một mình, cô ấy tới đưa một ít tài liệu cho anh, lúc cô ấy đi anh ra tiễn, cô ấy đột nhiên tiến lên ôm anh nói, ôm một lần cuối cùng, bởi vì cô ấy phải lập tức quay về Mỹ, sẽ không còn được gặp lại, coi như là cái ôm từ biệt của bằng hữu.”
“Em hỏi anh còn thích cô ấy sao, anh không trả lời là bởi vì anh tức giận với em. Loại chuyện này em lại còn có thể hỏi anh ư? Lẽ nào anh làm nhiều như vậy em đều không rõ người anh chân chính yêu thương là ai sao?”
“Tối nay cô ấy sẽ lên máy bay về Mỹ, cho nên anh vì cám ơn cô ấy mấy ngày qua đối với công ty bận rộn vất vả, mới mời cô ấy uống cà phê thuận tiện tiễn chân cô ấy. . . Em còn muốn hỏi cái gì? Anh sẽ nhất nhất trả lời, tuyệt không giấu giếm.”
Ta sợ run một lát, thì thào nói: “Anh giày vò em lâu như vậy, tưởng chỉ cần thoáng cái là có thể tuỳ tiện phủi sạch như vậy sao? !”
Hắn cười khì, ôn nhu nói: “Vậy, anh đem nửa đời sau đều bồi thường cho em, em dùng sức dằn vặt lại anh, có được không?”
Ta bỗng không nói nên lời, cảm giác chính mình như bị sao kim trên trời rơi xuống va trúng, đập một phát khiến ta mơ mơ hồ hồ không biết đang ở phương nào, suy nghĩ thật lâu, ta hỏi: “Vậy, anh —— yêu em sao?”
Lâm Nhiên bắt đầu cười ha ha, thanh âm của hắn vang lên bên tai ta, rõ ràng lại kiên định: “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em! Nha đầu ngốc, chúng ta —— kết hôn đi!”
―――――tôi là đường phân cách hạnh phúc ^^―――――――――
An công chúa đẩy cửa tiến vào, thấy ta đang xem sách, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Nha! Phương Nam Nhân ngươi đã vậy còn rất bình tĩnh nha! Ta còn tưởng rằng ngươi khẩn trương đến nỗi ngất đi cơ!”
Ta bình tĩnh cười, bưng lấy cái cốc uống miếng nước: “Đó là đương nhiên, ta cũng không phải con nít, có cái gì mà khẩn trương.”
An Hảo vẻ mặt hắc tuyến nhìn ta nói: “Phương Nam Nhân, cái ly của ngươi cái trống không kìa.”
= =
Ta hỏi An Hảo: “Còn có bước tiếp theo là cái gì? Ngươi nói cho ta một lần nữa đi, ta, ta căng thẳng quá nên cái gì cũng nghĩ không ra. . .”
An Hảo trợn trắng mắt ném cho ta một cuốn sổ nhỏ: “Biết ngay ngươi sẽ như vậy, cho nên ta đã sớm đem những việc ngươi cần làm nhất nhất đều viết ra rồi!”
Ta bắt lấy cuốn sổ bắt đầu âm thầm ghi nhớ lần thứ một ngàn lẻ một trình tự hôn lễ, mà An Hảo lại ở bên tai ta liên miên cằn nhằn: “Phương Nam Nhân, ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm giác ta không thể nghĩ thông được! Ngươi không ngờ lại đi trước ta tìm được lang quân như ý lập gia đình, ta vô luận như thế nào cũng muốn trong năm nay buộc một người theo ta kết hôn!”
Ta vừa nghe vui vẻ nói: “Ngươi muốn tìm đàn ông còn không dễ dàng sao? Đi ra đường cái, đem váy vén lên lộ ra đùi trắng, hô to một tiếng, lão nương muốn nam nhân! Sẽ không vượt quá nửa tiếng đồng hồ, đàn ông xếp hàng tuyệt đối có thể từ nơi này tới cổng trường chúng ta!”
An Hảo phiền muộn thở dài: “Ngươi đừng vội chôn vùi ta. . . Ai, lang quân như ý à, chàng ở đâu vậy?”
Đột nhiên đôi mắt đẹp trừng lên, vẻ mặt phẫn hận nói, “Được rồi, ta đã kể cho ngươi nghe về cái tên kêu là Lý Mộc đúng không? Chình là khúc gỗ mục ta đụng phải ở hội hẹn hò của Liễu Song Song đó, nha nha, hắn cư nhiên là lính không binh mới tới công ty chúng ta! Hừ, nghĩ xem lão nương là người “qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá”, hắn cũng dám không nhìn lão nương, sau này hắn tốt nhất đừng rơi vào tay lão nương, bằng không. . .” An Hảo hung hăng nắm chặt quyền, trong miệng còn phối hợp “phụt” một tiếng, ta nghe được rùng mình một cái, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi thay cho vị Lý Mộc tiên sinh chưa từng gặp mặt này. (Thêm 1 cặp oan gia, có truyện hẳn hòi :)) )
Đang nói, điện thoại di động rung lên, giọng nói Lâm chim công vẫn cà lơ phất phơ trước sau như một: “Phương Nam Nhân a, hiện tại thế nào rồi? Có khẩn trương mà tiểu ra quần hay không vậy? Nói cho ngươi a, bản thiếu gia ngày hôm nay đẹp trai đến mức trên trời dưới đất tuyệt không người thứ hai, đợi lát nữa thấy ta ngàn lần vạn lần đừng chảy nước miếng nha. . .”
Ngã xuống đất. . .
Ta còn chưa nói nói gì, An công chúa vừa nghe thấy giọng Lâm chim công, liền một tay đoạt lấy điện thoại bắt đầu cùng hắn ngươi tới ta đi khoe khoang nói dóc.
Hôm nay An Hảo là phù dâu, Lâm Thiếu là phù rể. Nói thật là, có hai người yêu nghiệt không gì sánh được đứng bên người, ta thực sự áp lực rất lớn. . .
Cuối cùng để giảm bớt khẩn trương, ta quyết định đi tìm Lâm Nhiên trò chuyện tìm kiếm một chút thoải mái, lúc ta đến Lâm Nhiên đang một bên tiếp đãi khách khứa, một bên cùng nhân viên phục vụ bàn bạc, hắn mặc một bộ âu phục đứng dưới ánh mặt trời, đẹp trai đến mức rối tinh rối mù, ta nhìn hắn trấn định tự nhiên chỉ huy mọi người, trong lòng bỗng thấy an tâm lại.
Rón ra rón rén đi qua thoáng dắt cánh tay hắn, làm nũng nói: “Làm sao bây giờ đây miệng thúi, em thực khẩn trương a. . .”
Hắn sờ sờ đầu ta, cầm lấy bình nước uống một ngụm nói: “Có cái gì mà khẩn trương, cũng không phải con nít.”
Ta vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn: “Miệng thúi, bình nước này trống không nha == ”
Mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng rất là khả nghi, ho khan hai tiếng, gập ngón trỏ lại nhẹ nhàng gõ lên đầu ta: “Không phải nói là, trước khi tuyên thệ không thể gặp mặt sao, em lén chạy ra như vậy đợi lát nữa bị mẹ hai đứa mình thấy, nhất định sẽ lần lượt giáo huấn!”
Ta le lưỡi: “Không phải còn có anh sao!”
Vừa dứt lời, hai thanh âm hà đông sư tử rống âm song song vang lên.
“Phương Nam ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói với ngươi bao nhiêu lần trước khi tuyên thệ không thể gặp mặt! Ngươi xem như gió thoảng bên tai à!”
“Lâm Nhiên anh cái tên tiểu tử thúi, còn không có tuyên thệ đã vội như khỉ lừa gạt Phương Nam ra ngoài! Anh muốn tìm chết à!”
Hai chúng ta quá sợ hãi, Lâm Nhiên kéo tay của ta, hét lên: “Chạy mau!”
Ta xách váy liền theo hắn chay tới hoa viên. Vạt nắng ấm áp vương vãi khắp nơi, làn gió nhẹ mang theo mùi thơm ngát của hoa dành dành nơi góc tường thổi tung mái tóc ta, Lâm Nhiên nắm lấy ta, chúng ta cùng cười lớn, chạy qua chỗ rẽ, đi qua cửa hiên, chạy tới nơi ánh mặt trời đang xán lạn rạng rỡ đến cực điểm …
“Anh đem chiếc nhẫn này trao cho em, mang theo niềm vui sướng cùng tình yêu của anh. Anh nguyện chọn em làm vợ của anh, từ nay về sau, bất luận là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, anh đều muốn bảo vệ em, quý trọng em, cho đến thiên trường địa cửu. Em, nguyện ý gả cho anh chứ?”
“Em đồng ý!”