Khi buổi tiệc sắp tàn, cậu nhiều lần giả vờ vô tình nhìn về phía Ngũ Thời Sâm. Nhưng khi bị phát hiện, cậu lại nhanh chóng quay đi, tay chống cằm, làm bộ ngẩn ngơ.
Bỗng nhiên cậu hơi hối hận, tại sao nhất định phải mua quà cho Ngũ Thời Sâm chứ?
Người mà sau này chưa chắc còn gặp lại, sao cậu lại cứ phải ép người ta nhận một món đồ chứ? Viết một lá thư cảm ơn bỏ vào hòm thư của người ta cũng được mà.
Ngay lúc đó, Lâm Hàm Kỳ bỗng dùng cây bút bi đang kẹp trên áo gõ gõ vào góc bàn của cậu.
"Mạnh Hy muốn xin WeChat của cậu. Cho không?"
Hà Thu Dã còn chưa hiểu chuyện gì: "...Cái gì cơ?"
Lâm Hàm Kỳ đảo mắt: "Chị ta đã chọn cậu rồi."
"Chỉ xin mỗi em thôi à?" Hà Thu Dã cau mày hỏi.
Hôm nay hoạt động phá băng có nhiều Omega như vậy, không lẽ chỉ xin mỗi mình cậu?
"Không biết, anh đâu thể hỏi chị ta còn xin WeChat của ai khác không được." Lâm Hàm Kỳ thở dài, "Nếu cậu không muốn cho thì để anh từ chối giúp."
"Anh từ chối giúp em?" Hà Thu Dã ngẩng đầu hỏi, "Anh không sợ mất lòng chị ấy à?"
"...Tuy chưa từng nghe nói, nhưng vì cậu, anh có thể liều cái mặt già này." Lâm Hàm Kỳ tuỳ tiện đáp.
Hắn chờ câu trả lời của cậu.
Hà Thu Dã sững người một lúc, đấu tranh tư tưởng một hồi: "Anh cho đi, em không sao đâu, chỉ là nói chuyện thôi mà, có phải đi "bắn pháo" đâu." (Pháo: ý chỉ đi xxx)
Lâm Hàm Kỳ khẽ giật khóe miệng: "Cậu là Omega mà mở miệng..."
"Lúc trước khi em còn là Alpha thì đã như vậy rồi, em đâu phải sinh ra đã là Omega đâu." Hà Thu Dã xách túi lên vai, "Yên tâm đi, em biết chừng mực mà."
Cậu vốn định bình thản bước ra khỏi nhà hàng, nhưng không ngờ khi đi ngang qua Ngũ Thời Sâm, hắn đã gọi cậu lại.
"Hà Thu Dã, phải không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Hà Thu Dã suy nghĩ trong một giây, có nên giả vờ không nghe thấy rồi chen vào thang máy này không.
Với tố chất chuyên nghiệp của một vận động viên chạy cự ly ngắn, chắc cậu sẽ kịp.
"Cậu còn chưa đủ tuổi?"
Ngũ Thời Sâm ném về phía lưng cậu một cái nhìn dò xét.
Xung quanh chỉ còn lại mấy cô lao công và vài cán bộ hội sinh viên, tất cả đều đứng rất xa.
Không ai chú ý đến cuộc đối thoại của hai người.
Hà Thu Dã bất đắc dĩ quay đầu lại: "Còn 3-4 ngày nữa là đủ tuổi rồi." Giọng điệu có chút lúng túng như bị bắt quả tang.
Ngũ Thời Sâm ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực với biểu cảm như đang cười nhưng rất nhạt: "Theo "Điều lệ quản lý Liên minh", Alpha trưởng thành đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn lên Omega chưa đủ tuổi, cho dù Omega đó có tự nguyện hay không, đều cấu thành tội quấy rối, trường hợp nghiêm trọng sẽ cấu thành tội hiếp dâm."
Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn khẽ dao động, không biết là mỉa mai hay trêu đùa, hắn nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy:
"Bạn học Hà, trả thù tôi?"
Hà Thu Dã nghẹn họng, bỗng cảm thấy miệng mình hơi đắng.
Cậu thề rằng, cả đời này chưa bao giờ cậu cảm thấy ngượng ngùng như lúc này.
"Tôi... không phải."
Cậu chỉ muốn Ngũ Thời Sâm cắn mình một cái thôi mà!
Ai mà biết nó có liên quan đến đánh dấu tạm thời chứ?
Sau lần đó cậu cũng phải lên mạng tìm hiểu mới biết được.
"Tôi không biết để anh cắn một cái sẽ tạo ra đánh dấu tạm thời." Cậu lùi lại nửa bước một cách không đáng chú ý, "Cũng không định tố cáo anh tội quấy rối..."
Giọng Hà Thu Dã càng lúc càng nhỏ.
"Không biết? Chưa từng học giờ sinh lý à?" Ngũ Thời Sâm ngước đôi mắt sâu thẳm lên.
"Chưa - tôi từ vùng quê lên, nguồn giáo dục kém." Hà Thu Dã cúi đầu nói, "Xin lỗi."
Lần này đến lượt Ngũ Thời Sâm nghẹn lời.
Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, đánh giá đối phương vài lần, nuốt lại những lời định nói, cuối cùng vẫy tay: "Cậu đi đi."
Hà Thu Dã chạy đi như một cơn gió.
Chạy được nửa đường, cậu đột nhiên nhớ ra.
Chết tiệt, chưa đưa đồ cho hắn!
Khi quay lại, trong nhà ăn chỉ còn lại mấy cô lao công.
Hà Thu Dã trở về phòng với vẻ đầy tâm sự.
Mấy ngày này không phải đi tập luyện, mấy môn học chung của trường cũng nhạt nhẽo vô vị, cậu bỗng cảm thấy cuộc sống trở nên yên tĩnh.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi, là sinh nhật 18 tuổi, cậu nên ăn mừng với đồng đội hay về nhà ăn với chị gái đây?
Đang lúc cậu do dự, khung tin nhắn bỗng hiện lên một lời mời kết bạn.
"A Tử" muốn thêm bạn làm bạn bè.
Hà Thu Dã ngẩn người một lúc, chợt nhớ ra đây là đàn chị Alpha có mùi hương bách hợp.
Cậu nhấn đồng ý.
"Xin chào." Cậu lịch sự chào hỏi.
Không ngờ đối phương còn lạnh lùng hơn cả cậu, chỉ trả lời một chữ "ừm".
Nhớ lại lời Lâm Hàm Kỳ nói đối phương đã để ý đến mình, Hà Thu Dã cảm thấy hơi kỳ cục.
Trước đây khi còn là Alpha cũng có không ít Omega tỏ tình với cậu, nhưng cậu đều từ chối hết.
Chị gái bảo cậu không được yêu sớm, trước 18 tuổi yêu đương đều là yêu sớm.
Đây là lần đầu tiên cậu, với tư cách một Omega, bị tán tỉnh.
Đối phương cũng như cậu trước kia, là một Alpha mạnh mẽ, giống hệt cậu trong quá khứ.
Cảm giác này... hơi kỳ lạ, nhưng không đến mức khiến cậu cảm thấy ghét bỏ.
"Xin lỗi về chuyện hôm nay."
"Không cố ý đường đột đâu." (Hỏi bất ngờ khiến người khác khó xử)
"Xin lỗi nhé."
Ba tin nhắn liên tiếp khiến Hà Thu Dã hơi bối rối, phong cách hành xử và nói chuyện của chị ấy hoàn toàn không khớp nhau.
Chẳng lẽ vì muốn theo đuổi Omega nên cố tỏ ra trưởng thành hơn trước mặt đối phương?
Đường đột... là vì đã nói ra cậu chưa đủ tuổi trước đám đông sao?
Hay là vì đột ngột xin số liên lạc của cậu?
Nếu chị ấy không nói, cậu đã quên mất chuyện đó rồi.
Hà Thu Dã gõ hai chữ: "Không sao."
Sau đó đối phương không trả lời nữa.
?
Cách theo đuổi này hơi khác với tưởng tượng của cậu.
Nhưng cậu lười suy nghĩ nhiều về chuyện này, Hà Thu Dã chọn quần áo, chuẩn bị đi tắm.
Khi quay lại, cậu lại nhận được tin nhắn mới.
"Tuần sau có một hoạt động nội bộ của hội sinh viên, là đi giúp đỡ tại Đại hội thể thao thanh niên, tôi vừa liên lạc với Lâm Hàm Kỳ, cậu đại diện cho bộ phận của các cậu tham gia."
Giọng điệu của đối phương gần như ra lệnh.
Không phải chứ, bây giờ Alpha tạo cơ hội gặp mặt còn phải đóng vai tổng tài bá đạo sao, quê mùa quá.
"Thù lao 500 một ngày."
Đối phương bổ sung thêm.
Hà Thu Dã thu hồi suy nghĩ vừa rồi.
Chị ấy thật tốt bụng.
Cậu nghĩ.
"Được." Hà Thu Dã gửi một biểu tượng "OK" 👌
"Chỉ cần hướng dẫn vận động viên kiểm tra danh sách và trông chừng trật tự trong lúc thi đấu thôi. Cậu chắc có kinh nghiệm hơn tôi. Tổng cộng ba ngày, trả tiền hàng ngày." Đối phương bổ sung.
"Vâng ạ."
Hà Thu Dã cảm thán, tiền này kiếm dễ quá.
Nếu có những công việc như thế này, tháng này cậu sẽ không phải lo về tiền sinh hoạt nữa.
Nói xong câu đó, đối phương hoàn toàn im lặng.
Hà Thu Dã ban đầu rất vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó không ổn.
Một công việc tốt như vậy, lại rơi đúng vào đầu cậu, chỉ vì cậu là người được phó chủ tịch hội sinh viên theo đuổi?
Như vậy đối với các bạn khác, có phải hơi không công bằng không?
Cậu biết mình không phải là người duy nhất có gia cảnh bình thường ở trường, những cơ hội như thế này, ít nhất cũng phải thông qua cạnh tranh nội bộ để giành lấy chứ.
Thực ra lý do chính là, Hà Thu Dã không muốn vì chuyện này mà bị người khác nói ra nói vào, những chuyện lợi dụng quan hệ cá nhân như thế này, truyền đến tai người khác không biết sẽ biến thành thế nào.
Cậu xóa đi sửa lại, cuối cùng gõ một câu gửi đi.
"Xin lỗi, có thể hỏi cơ hội lần này được quyết định bằng cách nào không ạ?"
Đối phương nhanh chóng trả lời: "Tôi có quyền quyết định cuối cùng."
Đúng là vậy rồi!
Tim Hà Thu Dã đập chậm lại một nhịp.
Đúng là chị ấy lạm dụng công quyền!
Theo lý mà nói, Hà Thu Dã không nên chính trực đến thế, dù sao đi giúp đỡ cũng là sử dụng thời gian lao động để kiếm tiền, làm sao cũng là hành vi hợp lý. Nhưng cậu nghĩ đến việc đối phương vì "chọn" mình mà tranh thủ cơ hội này cho cậu, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa, sự đóng góp lao động và thu nhập này cũng không tương xứng.
Hai ngày đầu nhập học, Hà Thu Dã đã đi làm thêm ở sân vận động trong thành phố, làm việc cật lực cả ngày cũng chỉ được 150 đồng.
Sinh viên đại học ngày nay, chẳng khác gì gia súc rẻ tiền.
"Xin hỏi, tại sao lại chọn em?"
Lần này câu hỏi không được trả lời ngay lập tức.
Đối phương dường như cân nhắc một lúc, mới trả lời: "Cậu khá phù hợp."
Haiz...
Hà Thu Dã thở dài.
Thật sự là ngay cả một lý do tốt hơn cũng không nghĩ ra được.
"Thẳng thắn mà nói, rất cảm ơn chị đã cho em cơ hội này. Trưởng ban đã nói với em lý do chị add em rồi, xin lỗi, hiện tại em chưa muốn yêu đương. Chị không cần vì em mà tranh thủ nguồn lực đâu, em cũng không muốn vì chiếm lấy thứ của người khác mà cảm thấy có lỗi. Chị để trưởng ban đăng tên và nội dung hoạt động lần này lên file nhóm đi, mọi người cạnh tranh công bằng ạ."
Nói xong những lời này, cậu cảm thấy như trút được gánh nặng.
Lăn lộn trên giường hai vòng, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng.
Nếu đối phương không thừa nhận mình đang theo đuổi cậu, vậy đoạn tin nhắn cậu vừa nói chẳng phải tự tin thái quá rồi sao?
Cậu đợi mười phút sau mới vào xem, thấy đối phương không trả lời.
Trong lòng hơi nôn nóng.
Hà Thu Dã nhảy xuống giường, pha cho mình một gói bột protein.
Lại qua một lúc nữa, trên đầu WeChat cuối cùng cũng hiện lên một tin nhắn mới.
"Daisy" muốn thêm bạn làm bạn bè.
Ghi chú: Mạnh Hy.
Hà Thu Dã chăm chú nhìn hai chữ đó rất lâu.
Lúc này, Lâm Hàm Kỳ lại gửi cho cậu vài tin nhắn.
"Hôm nay chủ tịch đến tìm anh xin thông tin của cậu, anh đã gửi cho anh ấy rồi nhé~ Anh ấy bảo anh nói với cậu một tiếng."
"Đều là thông tin cơ bản thôi, mấy cái biểu mẫu các cậu điền khi vào hội ấy, không có vấn đề gì về quyền riêng tư đâu."
"À đúng rồi, anh ấy còn hỏi anh xin số liên lạc của cậu, bọn anh định đề cử cậu đi giúp ở hoạt động Đại hội thể thao thanh niên, lần này là môn chạy marathon, trong cả ban văn thể chỉ có cậu có kinh nghiệm thi đấu chạy bộ, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Hà Thu Dã phun một ngụm nước ra.
Ngũ Thời Sâm cũng add cậu à?
Vậy đoạn tin nhắn tự đại vừa rồi, cậu đã gửi cho Ngũ Thời Sâm?
Cậu run rẩy nhìn tin nhắn đã không thể thu hồi, muốn đập đầu vào tường.
Vậy hoạt động này nói cậu "khá phù hợp", hóa ra là thật sự phù hợp.
Khung tin nhắn lạnh lẽo cuối cùng cũng hiện lên câu trả lời:
"Lâm Hàm Kỳ nói với cậu là tôi muốn hẹn hò với cậu?"
Hà Thu Dã ho sặc sụa vài tiếng, ho đến mức cổ đỏ bừng.
"Xin lỗi, gửi nhầm người."
Lý do này nghĩ ra quá vụng về.
Nhưng... không nói vậy, còn có thể giải thích thế nào đây.
————
Đường: Về xưng hộ của Thu Dã vs Thời Sâm. Thì TD ít tuổi hơn do lúc đầu chưa biết nên sẽ để tôi - cậu, biết tuổi rồi nhưng chưa thân sẽ để tôi - anh.
Còn về Hàn Kỳ gọi Thời Sâm là anh ấy dù bằng tuổi, sinh viên đặc cách là đàn anh nên để vậy cho lịch sự hé.
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 7