Tối nay Hà Thu Dã lại ngủ cùng phòng với Ngũ Thời Sâm.
Sáng dậy, cậu hơi choáng váng, tóc trên đầu còn rối bù.
Ngũ Thời Sâm không ở bên cạnh.
Cậu vén chăn định xuống giường thì bắt gặp một ánh mắt đầy oán giận ở cửa.
Phải mất vài giây Hà Thu Dã mới nhớ ra đối phương là ai.
"Anh Thu!"
Sử Gia Hi gào lên một tiếng rồi ôm chầm lấy eo cậu, khóc đến nỗi nước mũi chảy ra: "Sao anh lại chạy đến đây vậy?"
Hà Thu Dã bị đẩy lùi lại mấy bước mới hoàn hồn, liền hỏi ngược lại: "Sao các anh lại đến đây?"
"Không phải bạn trai em gọi bọn anh đến à?" Sử Gia Hi ngoái đầu nhìn lại, phía sau là những gương mặt quen thuộc của đội huấn luyện chạy ngắn, có cả Lý Thành Cường nữa.
Mọi người ít nhiều đều có thay đổi, nhưng có vẻ người thay đổi ít nhất vẫn là Hà Thu Dã.
Nhìn mọi người, lòng Hà Thu Dã dâng lên một nỗi chua xót.
"Xin lỗi..." Cậu mấp máy môi, chỉ thốt ra được hai từ đó.
8 năm trước ra đi không một lời từ biệt, cậu thậm chí còn chưa kịp lấy đồ đạc trong ký túc xá đã bị đuổi khỏi đại học Lan Hòa.
Mỗi khi có người hỏi về trường cũ, cậu đều theo bản năng nghĩ đến đại học Lan Hòa.
Những năm sau đó, ngoài các đồng nghiệp trong cục, cậu không còn kết thêm bạn bè nào nữa.
Tóc mai của Lý Thành Cường đã điểm bạc vài sợi, năm nay ông đã hơn bốn mươi tuổi.
Ông phức tạp nhìn "học trò xuất sắc" năm xưa của mình, sau khi Hà Thu Dã rời đi, đội huấn luyện chạy ngắn không còn xuất hiện người tài năng thiên phú như cậu nữa.
"Thầy Lý vẫn làm huấn luyện viên ở đại học Lan Hòa, Trương Triều mở một phòng tập gym, đội trưởng giờ đang du lịch vòng quanh thế giới, anh vào Liên đoàn rồi. Số người còn lại đều làm giáo viên thể dục ở trường cấp hai." Sử Gia Hi nhanh chóng báo cáo tình hình của mọi người những năm qua, "Còn em thì sao?"
Hà Thu Dã ngẩn người một lúc, chỉ vào bộ đồng phục treo trên giá: "Cảnh sát nhân dân."
Phù hiệu trên ngực áo lấp lánh.
Sử Gia Hi lau nước mũi: "Em đỗ trường cảnh sát rồi à. Nhưng trường cảnh sát không tuyển Omega mà?"
Ánh mắt Hà Thu Dã chạm với Ngũ Thời Sâm ở phía sau.
Cậu lắc đầu: "Đã cắt tuyến thể, giờ là Beta rồi."
Một lúc sau, trên mặt mọi người hiện lên những biểu cảm khác nhau.
"Không nói chuyện này nữa," Hà Thu Dã khoác áo ngoài lên, "Mọi người về nhà em đi, hôm nay em xin nghỉ rồi, anh Sâm nấu ăn, anh ấy nấu ăn ngon lắm."
Ngũ Thời Sâm bước lên phía trước, ôm lấy vai cậu: "Sinh nhật vui vẻ, A Dã."
Mọi người lúc này mới thay đổi sắc mặt: "Sinh nhật vui vẻ, anh Thu."
"Năm nay hai mươi sáu tuổi rồi phải không?"
"Nhanh thật..."
Trương Triều đứng bên cạnh Sử Gia Hi, cũng phàn nàn theo: "Bao nhiêu năm rồi, em cũng không về thăm bọn anh."
Hà Thu Dã mỉm cười nhẹ: "Công việc hơi bận, chiều nay em còn phải đến bệnh viện thăm đồng nghiệp, anh ấy là người trong đội của em. Mấy ngày trước bị thương khi làm nhiệm vụ..."
Sử Gia Hi kinh hãi kêu lên: "Thu, công việc của em nguy hiểm thế sao?"
"Cảnh sát hình sự khu F, cậu đúng là đem mạng treo ở thắt lưng rồi." Lý Thành Cường thở dài.
"Không sao đâu. Khá an toàn mà." Hà Thu Dã liếc nhìn phù hiệu cảnh sát cấp một, "Đã quyết định làm việc này rồi, kết quả thế nào cũng nằm ngoài dự tính của em."
Ngũ Thời Sâm không thích nghe điều này, hắn thúc giục mọi người lên xe.
Trên xe, Hà Thu Dã mới biết được nhóm người này để gặp được cậu đã khó khăn thế nào.
"Giờ anh làm việc ở Liên đoàn khu E, bay từ đó qua đây mất bốn tiếng. Còn chưa tính thời gian chờ máy bay, đi taxi, rồi đến chỗ em nữa." Sử Gia Hi thở dài, "Anh mất gần một ngày để đi đường."
" Anh vẫn ở khu C, anh với thầy Lý đi cùng nhau" Trương Triều cũng lải nhải, "Đi tàu qua đây cũng mất hơn nửa ngày, thật ra bọn anh đến từ tối qua rồi, quá mệt nên tìm khách sạn ngủ."
Hà Thu Dã nghe mà cảm động: "Mọi người vất vả rồi."
"Em nói sớm em ở khu F, anh nhất định sẽ thường xuyên đến thăm em," Sử Gia Hi đôi mắt sưng đỏ, "Em cũng thật là, không một lời báo trước, có chuyện gì to tát đến mấy chúng ta không thể cùng gánh vác sao..."
Bọn họ biết Hà Thu Dã không phải là người như vậy, chắc chắn là vì gặp phải chuyện gì bất ngờ nên mới xóa hết thông tin liên lạc của họ.
Chỉ cần nhìn việc cậu bị đuổi học một cách khó hiểu là biết.
Hà Thu Dã dường như đã buông bỏ được, hoặc có lẽ vì 8 năm là quá dài, cậu đã quên mất năm đó mình đã khổ sở thế nào.
"Lúc đó gặp một chút chuyện... nhưng giờ thì ổn rồi, vấn đề đã được giải quyết." Cậu nhìn quanh một vòng, "Lỗi tại em, sau này sẽ mời từng người ăn cơm."
Không khí trên xe dịu đi đôi chút.
Mọi người lần lượt lấy ra quà sinh nhật tặng Hà Thu Dã.
Không hiểu sao, Hà Thu Dã bỗng cảm thấy, 8 năm dường như cũng không quá dài.
Cảnh tượng từng người lần lượt tặng quà cho cậu, như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
"Đây là giày thể thao phiên bản giới hạn, anh nhờ thư ký mang từ nước ngoài về." Sử Gia Hi chỉ vào cốp xe, "Chắc chắn em sẽ thích."
"Anh mua cho em một chiếc đồng hồ..."
"Đây là nước hoa, không biết bây giờ em còn dùng được không..."
Hà Thu Dã lần lượt cảm ơn từng người.
Ngũ Thời Sâm đang lái xe nói: "Quà để trong phòng ngủ của em rồi, đã nhờ chị em cất giúp."
Hà Thu Dã "ừ" một tiếng, trong lòng ngứa ngáy.
Cậu rất vui vì hôm nay những người bạn này có thể đến chúc mừng sinh nhật cậu.
Khi ăn cơm, mọi người đều uống đến say mềm.
Hà Thu Dã đã nhiều năm không uống rượu, lần cuối cùng là khi tốt nghiệp đại học, cùng bạn học tụ tập uống một chút.
Nhưng đêm nay cậu say rồi.
Những người nên trở về đều đã về, cuộc đời cậu từng thiếu một trang, giờ cũng coi như đã trọn vẹn.
Ngũ Thời Sâm vẫn đang bận rộn trong bếp.
Lúc này, Hà Miêu đứng bên cạnh nói một câu đầy ý nghĩa: "Tiểu Ngũ, quà của em đâu?"
Ngũ Thời Sâm lau tay, cởi tạp dề: "Em đi lấy ngay, chị giúp em trông lửa nhé."
"Ghê thật, gọi "chị" luôn rồi." Sử Gia Hi dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, vẫn như năm xưa hay lén lút huých Trương Triều.
Trương Triều trợn mắt: "Không gọi chị thì gọi là gì?"
Một lát sau, Ngũ Thời Sâm từ phòng ngủ bước ra, tay cầm một bó hồng đỏ.
Tay trái hắn cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Thấy cảnh này, hầu như mọi người đều hiểu ra hắn định làm gì.
Sử Gia Hi huýt sáo.
Hà Thu Dã quay người lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"A Dã," Ngũ Thời Sâm chậm rãi quỳ một gối, "Anh biết anh hơi vội vàng, nhưng chúng ta đã xa nhau quá lâu, anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa, nên chọn ngày đặc biệt này, anh biết em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi."
"Mấy ngày nay anh đã làm rất nhiều việc, ví dụ như lén đo size ngón tay của em, rồi đi mua một chiếc nhẫn kim cương."
Ngũ Thời Sâm từ từ mở hộp ra, chiếc nhẫn lấp lánh, trông có vẻ rất đắt tiền.
"Cảm ơn em rất nhiều, 8 năm rồi vẫn nhớ đến anh. Tương tự... anh cũng nhớ em, anh luôn luôn nhớ về em, khi ở Ý, người anh muốn gặp nhất chính là em."
"Hôm nay gia đình và bạn bè của em đều ở đây, anh muốn mọi người cùng chứng kiến khoảnh khắc này." Ngũ Thời Sâm nói, "Anh muốn cưới em, A Dã."
Mọi người hò reo vang dội.
Mặt Hà Thu Dã nóng bừng, tầm nhìn dần trở nên mờ đi.
"Anh muốn bảo vệ em," Ngũ Thời Sâm nói "với tư cách là chồng em."
Hà Thu Dã khẽ gật đầu: "Vâng..."
Hai người không cần nói thêm lời thừa nào, cậu hiểu hắn.
"Tòa A03 đối diện là quà cưới anh tặng em," Ngũ Thời Sâm hôn mu bàn tay cậu, "Cảm ơn em, A Dã." Hắn đeo nhẫn vào tay cậu.
Hai người ôm nhau trong tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người.
Nhiều năm sau Hà Thu Dã không còn nhớ đó là một buổi chiều như thế nào, chỉ nhớ bầu trời xanh thẳm, và khuôn mặt ấm nóng của mình.
Mọi hận thù tiêu tan từ đây.
Mọi tình yêu được tái sinh từ đây.
- - Hết --
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 68: Hoàn