Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.

Hà Thu Dã tỉnh giấc trong vòng tay của Ngũ Thời Sâm, vẫn còn ngái ngủ.

"Anh Sâm..."

Ngũ Thời Sâm lau đi chút nước miếng trên môi Hà Thu Dã: "Ừm."

Hà Thu Dã lập tức tỉnh táo hẳn.

Chết tiệt.

Cậu đã chảy nước miếng khi ngủ.

Còn để lại vết trên đùi Ngũ Thời Sâm nữa chứ.

"Xin lỗi anh Sâm," Hà Thu Dã vội vàng lau đi, "Em ngủ say quá nên không biết."

Ngũ Thời Sâm nắm lấy tay cậu, rồi lắc đầu: "Không sao, xuống máy bay là tắm rửa thay quần áo luôn mà."

Ngũ Thời Sâm có chứng sạch sẽ quá mức.

Mỗi lần đến một nơi mới, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa.

Đúng rồi... Ngũ Thời Sâm có chứng sạch sẽ quá mức!

Vậy làm sao hắn có thể chịu đựng được nước miếng của cậu chứ?

Hà Thu Dã cảm thấy áy náy trong lòng, cậu nhận ra rằng kể từ khi Ngũ Thời Sâm ở bên cạnh, những nguyên tắc mà cậu từng kiên trì đã thay đổi liên tục.

"Để em giặt cho anh..."

"Có máy giặt mà." Ngũ Thời Sâm ghé sát tai cậu nói: "Tối nay em đến phòng anh nhé?"

Hơi thở ấm áp của hắn khiến Hà Thu Dã cảm thấy ngứa ngáy.

"Đến phòng anh làm gì?"

Cậu nhẹ nhàng đẩy Ngũ Thời Sâm ra, nhưng không dùng nhiều sức, đối phương vẫn đứng vững như núi.

"Anh mua cho em chút đồ ăn ngon, cùng xem ti vi một lúc, anh muốn ở bên em trước khi đi ngủ."

Ngũ Thời Sâm xoa xoa đầu cậu, "Hoặc anh đến tìm em cũng được, tối nay em có muốn ăn đồ ăn vặt không? Anh sẽ trả thêm tiền để nâng cấp phòng cho em, tìm một phòng có máy chiếu nhé?"

Hà Thu Dã vốn không có chủ kiến gì, hoặc nói đúng hơn là... cậu luôn làm theo ý người khác.

Cậu gật đầu, "Nghe anh."

Khách sạn mà trường đặt cho họ là một chuỗi khách sạn khá nổi tiếng, cách sân vận động thi đấu chỉ khoảng mười mấy phút đi bộ.

Hà Thu Dã nằm vật ra giường, kiệt sức.

Lần này trường đã chịu chi, chuẩn bị phòng đơn cho họ.

Hà Thu Dã trở mình, nhắn tin cho Ngũ Thời Sâm: "Anh, anh nghĩ tối nay em có ngủ được không?"

"Sao em hỏi vậy?"

Kể từ khi hẹn hò với Ngũ Thời Sâm, hắn luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Hà Thu Dã đung đưa chân, tay chống lên giường, trả lời: "Em sợ không quen khí hậu, em chưa từng rời khỏi khu C bao giờ."

"Đại hội Thể thao Thanh niên lần trước không phải em đã ra ngoài rồi sao?"

"..."

Cũng đúng.

Hà Thu Dã nói: "Nhưng lần đó thời gian không lâu như vậy."

"Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà."

"..."

Hà Thu Dã: "Lỡ như em không thích nghi được với khí hậu thủ đô thì sao?"

"Nhiệt độ và độ ẩm hiện tại gần như giống hệt khu C."

Cái gì cũng bị hắn bắt bẻ.

Hà Thu Dã muốn ném điện thoại sang một bên.

Chưa đầy vài giây sau, cậu lại vội vàng kéo điện thoại lại, nhanh chóng gõ vài chữ: "Em có chút không vui."

Ngũ Thời Sâm: "Xin lỗi."

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Không nên cãi lại em yêu."

Mặt Hà Thu Dã đỏ bừng, ngón tay chạm nhẹ vào khung ảnh đại diện của Ngũ Thời Sâm, hài lòng "vỗ vỗ" hắn.

Ngũ Thời Sâm: "Mở cửa đi, em yêu."

Hà Thu Dã vừa đọc câu này đã biết Ngũ Thời Sâm đến rồi.

Cậu nhảy xuống giường, mở cửa cho hắn.

Ngũ Thời Sâm ôm một đống đồ ăn vặt mà Hà Thu Dã thường thích, hắn giơ tay kéo thấp vành mũ xuống: "A Dã, vào trong trước đi."

Sau khi để Ngũ Thời Sâm vào phòng, Hà Thu Dã lại lén lút thò đầu ra ngoài, nhìn ngó xung quanh hành lang, đảm bảo không ai nhìn thấy Ngũ Thời Sâm rồi mới đóng cửa lại.

Ngũ Thời Sâm thấy buồn cười trước chuỗi hành động của cậu, "Em làm gì vậy, A Dã?"

"Xem có ai nhìn thấy anh không."

"Em làm vậy... giống như chúng ta đang ngoại tình ấy."

Ngũ Thời Sâm nhìn chăm chú vào Hà Thu Dã.

Phản ứng của đối phương hơi chậm chạp, "Nhưng cũng không thể để mọi người biết anh đến ngủ với em được."

"Ngủ gì chứ," ánh mắt Ngũ Thời Sâm lóe lên nụ cười, "Anh không phải đến xem ti vi với em sao, A Dã muốn anh ở lại ngủ à?"

Hà Thu Dã đơ ra vài giây, rồi ậm ừ: "Cũng không phải... không được."

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, tìm điều khiển, bật máy chiếu lên: "Giường này mềm quá, ngủ không quen."

Ngũ Thời Sâm đặt đồ ăn vặt xuống, xoay người che khuất tầm nhìn của cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

"Mấy ngày trước em còn khó chấp nhận việc ngủ chung." Hắn từ từ áp mặt lại gần, "Anh phát hiện em cũng giống anh, chẳng có nguyên tắc gì cả."

Hà Thu Dã đẩy hắn ra, cậu cảm thấy căn phòng này hơi nóng.

"Sao lại không có nguyên tắc, chỉ là... không cần thiết thôi, anh là bạn trai em mà." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

Ánh mắt Ngũ Thời Sâm trầm xuống, định nói gì đó nhưng bị đối phương cắt ngang: "Anh, em chợt nhớ ra, em còn một biểu mẫu chưa nộp, sắp hết hạn rồi."

Hà Thu Dã luống cuống lật người, tìm túi thể thao của mình, lục lọi trong đó.

Ngũ Thời Sâm: "..."

"Tìm thấy rồi." Hà Thu Dã lấy ra một tờ giấy nhàu nát, hơi ngượng ngùng trải ra vuốt phẳng, "Em ra ngoài một lát, anh Sâm đợi em nhé."

Vốn định đi cùng Hà Thu Dã, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Miệng cậu nói hắn là "bạn trai" có sao đâu, nhưng nếu bị người khác thấy thì lại xấu hổ đến chết.

Thôi vậy, dù sao trong khách sạn cũng an toàn.

"Anh đợi em."

"Em đi rồi về ngay!"

Hà Thu Dã đi nộp biểu mẫu, gần như chạy.

Cậu cố gắng bước nhẹ nhàng, may mà giày thể thao rất nhẹ, đi trong hành lang cũng không gây tiếng động.

Lý Thành Cường ở dưới cậu hai tầng, cửa phòng không đóng, bên trong có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ.

Hà Thu Dã đoán, có lẽ là lão Lý đang nói chuyện với đội trưởng.

Cậu dừng lại ở cửa, không vào.

Ban đầu định đợi người bên trong nói chuyện xong rồi mới vào, nhưng nghĩ đến việc Ngũ Thời Sâm đang đợi mình trong phòng, cậu hơi sốt ruột, định bước thẳng vào—

Đột nhiên, một câu nói bất ngờ lọt vào tai cậu.

"Kỳ Nam, tôi là huấn luyện viên của em, tôi cần biết tình hình của em." Giọng Lý Thành Cường nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Bây giờ Thu Dã không có ở đây, em có thể nói thật với tôi không."

"Em có cảm xúc vượt quá tình bạn tình đồng đội với em ấy không?"

Hà Thu Dã đứng chết trân tại chỗ.

Chân cậu chưa kịp bước vào, nhưng nửa thân đã lộ ra trong tầm nhìn của hai người.

Nhưng Lý Thành Cường và Kỳ Nam đều cúi đầu, không ai nhận ra Hà Thu Dã ở ngoài cửa.

Lông mi Kỳ Nam khẽ run: "Huấn luyện viên, sao lại hỏi vậy ạ?"

"Mấy đứa trong đội đều thiếu tinh tế, nhưng tôi là người từng trải, em có thể giấu được bọn họ, nhưng làm sao giấu được tôi?"

Lý Thành Cường khoanh tay trước ngực, "Kỳ Nam, em luôn là một đứa trẻ ngoan khiến người ta yên tâm. Chuyện này... thực ra từ rất lâu trước tôi đã nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Hôm nay... coi như đã xác nhận. Đáng lẽ tôi cũng không cần quản em thích ai, đó là tự do của em. Cho dù em thích Sử Gia Hi, tôi cũng không làm gì em đâu, đó không phải việc tôi nên can thiệp."

"Nhưng em không nên để Thu Dã ảnh hưởng đến cảm xúc của mình."

Kỳ Nam xoa xoa mắt, trông có vẻ mệt mỏi.

"Huấn luyện viên, em và Thu Dã có độ phù hợp 90%."

Lý Thành Cường trợn tròn mắt, trước đó ông còn chưa biết chuyện này: "...Cái gì?"

"Em ấy có thể yêu Ngũ Thời Sâm với độ tương hợp 98%," Kỳ Nam cười khổ, "nhưng em sẽ không bao giờ tìm được một người khiến em yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa."

Lý Thành Cường chìm vào suy tư.

Thực ra lúc này đầu óc ông đang cực kỳ hỗn loạn.

"Em nói, em yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên." Lý Thành Cường chậm rãi mở lời, "Nhưng khi em ấy mới đến thì là Alpha cơ mà."

Kỳ Nam không phủ nhận.

"Vâng, em biết."

"Vì vậy khi biết em ấy phân hóa lần hai, em đã rất vui."

"Nhưng bây giờ... thà em ấy không phải là Omega." Kỳ Nam tiếp tục, "Ngũ Thời Sâm vì độ phù hợp 98% mà yêu Thu Dã."

"Em còn tới sớm hơn cậu ta. Em thậm chí không cần độ phù hợp cao như vậy, em thậm chí... đã yêu em ấy ngay cả khi biết em ấy là Alpha. Nếu là Ngũ Thời Sâm, liệu cậu ta có yêu Hà Thu Dã nếu em ấy không phải là Omega không?"

"Em thừa nhận những ngày gần đây cảm xúc của em hơi mất kiểm soát," Kỳ Nam như đột nhiên tìm thấy một lối thoát để giải tỏa cảm xúc, "Em cứ nghĩ, phải chăng mình quá nhút nhát."

"Nếu nói sớm hơn với em ấy, dù bị từ chối, em cũng không đến nỗi hối hận.... như bây giờ..."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...