Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Hà Thu Dã ngồi trên giường, chân co lại không dám chạm vào chăn.

Đây là nơi Ngũ Thời Sâm thường ngủ, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu rum.

Chăn của Ngũ Thời Sâm mềm mại, nệm cũng êm, thoải mái hơn nhiều so với giường trong phòng ký túc xá của cậu.

Nhưng cậu không dám thả lỏng quá, ngay cả khi nằm xuống, cũng có cảm giác như đang tiếp xúc da thịt với Ngũ Thời Sâm vậy.

Chẳng mấy chốc, Ngũ Thời Sâm tắm xong.

Hắn vừa đi vào vừa dùng một tay cầm khăn lau tóc.

Hà Thu Dã hắt hơi một cái, rồi nhìn ra cửa sổ, mơ hồ định đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Để em đóng cửa sổ."

Ngũ Thời Sâm một tay kéo cậu lại.

"Chưa mang giày."

Hà Thu Dã nhìn xuống bàn chân mình, co ngón chân lại.

"Ngồi trên giường đi, để anh."

Ngũ Thời Sâm đóng cửa sổ, tiện tay kéo rèm cửa luôn.

"Anh Sâm..." Hà Thu Dã ngập ngừng một chút, "Bây giờ anh còn sợ không?"

"Sợ á?"

"Bên ngoài vẫn đang có sấm," Hà Thu Dã chỉ ra ngoài cửa sổ. "Lúc nãy anh không phải nói..."

"Không biết nữa, có thể." Ngũ Thời Sâm cởi giày, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau khi tắm xong, mùi pheromone trên người hắn bị mùi sữa tắm đậm đặc che lấp.

Là mùi hoa dành dành thanh tao. (Gradenia, Nhài Tây)

Hà Thu Dã gãi gãi đầu.

Cậu muốn an ủi Ngũ Thời Sâm một chút, nhưng đối phương lại như không có chuyện gì, dường như hoàn toàn không cần cậu lo lắng.

"Đã lâu rồi." Ngũ Thời Sâm đắp chăn lên, nhìn cậu, từ từ giải thích, "Anh thật sự không phân biệt được nữa. Có lẽ đã quên mất cảm giác hồi nhỏ rồi."

"Vậy tại sao lại sợ sấm..." Hà Thu Dã hỏi khẽ.

"Em còn nhớ vụ tai nạn xe mà anh từng kể với em không," Ngũ Thời Sâm chỉ vào cánh tay mình, vết sẹo dài chằng chịt khiến người ta kinh hãi, "Đường bị tắc, cứu thương mất gần một tiếng mới đến hiện trường. Chú tài xế che chở cho anh, máu của chú cứ liên tục chảy lên người anh. Trong một giờ đó, mưa không ngừng rơi."

"Về sau mỗi khi nghe tiếng sấm, anh lại nhớ đến vũng máu đáng sợ đó." Ngũ Thời Sâm nói.

Sấm, mưa, như những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn, từng khoảnh khắc một, tất cả đều là những ký ức kinh hoàng của lần đó.

Bóng tối, máu tươi, tiếng rên rỉ, hơi thở yếu ớt.

Ngũ Thời Sâm thường nghĩ, nếu không có chú tài xế, liệu hắn còn có thể sống sót không.

Nếu không có hắn, liệu chú tài xế có thể sống không.

Mái tóc rủ xuống che đôi mắt Hà Thu Dã, cậu sững người một lúc, rồi nhìn Ngũ Thời Sâm bằng ánh mắt gần như thương hại.

Trước đây cậu luôn nghĩ, những người như Ngũ Thời Sâm cao cao tại thượng, cả đời chưa từng nếm trải khổ cực.

Nhưng sau khi quen biết hắn mới phát hiện, cuộc sống của hắn không tốt đẹp như cậu tưởng tượng.

Tuy hồi nhỏ cậu và chị gái không nơi nương tựa, nhưng Hà Thu Dã cảm thấy mình ít nhất vẫn hạnh phúc hơn Ngũ Thời Sâm.

Bởi vì cậu có người chị gái tuyệt vời nhất trên đời.

Cậu không muốn cảm thấy may mắn vì mình có được nhiều thứ hơn.

Nếu có thể, cậu vẫn hy vọng Ngũ Thời Sâm có thể có được tất cả những gì hắn muốn.

Bao gồm cả tình yêu, bao gồm cả hạnh phúc.

Hà Thu Dã nhẹ nhàng tiến lại gần Ngũ Thời Sâm.

Cậu gối đầu lên vai hắn.

"Anh Sâm, em cũng nói lại với anh câu đó, đây không phải lỗi của anh."

Lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn có lỗi gì đâu.

Thiên tai và nhân họa vốn là những điều bất hạnh không thể tránh khỏi khi gặp phải, nếu nhất định phải trách ai đó, thì hãy trách ông trời này.

Trách ông trời đã phân chia con người thành các giai cấp khác nhau, trách ông trời đã dồn hết vận xui cho những người khốn khổ.

Ngũ Thời Sâm vuốt ve gò má Hà Thu Dã, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ không phải lỗi của anh, nhưng nếu không có anh, kết cục của chú ấy chắc chắn sẽ tốt hơn."

Hà Thu Dã ngẩn người hỏi: "Gia đình chú tài xế vẫn ổn chứ?"

"Mẹ anh đã đưa một khoản bồi thường, đủ để họ sống qua quãng đời còn lại."

"Gia đình anh đã làm rất tốt rồi."

"Anh cũng mừng, may mà nhà anh có khả năng đó, ít nhiều cũng bù đắp được một chút. Nếu nhà anh không có tiền, anh sẽ phải sống cả đời với nhiều hối hận hơn."

Hà Thu Dã nghe mà lòng thắt lại.

Cậu ôm lấy eo Ngũ Thời Sâm: "Em phát hiện ra rồi, anh Sâm, anh là người... rất thích làm ra vẻ mạnh mẽ."

"Anh rõ ràng rất sợ, anh hoàn toàn chưa vượt qua được. Tại sao lại cứ thuyết phục bản thân là không sợ nữa? Sợ hãi đâu có gì đáng xấu hổ."

Ngũ Thời Sâm chua xót nói: "Anh không biết có còn sợ hay không."

"Vậy tối nay anh cố gắng giữ em ở lại làm gì?"

Hà Thu Dã chu môi, "anh Sâm, anh có chuyện gì đừng giấu em. Cần em thì cứ nói thẳng, em là người thẳng tính, đôi khi không hiểu được ý tứ khác. Nếu hôm nay em cứ nhất quyết đòi về, sau này nghe anh nói rằng tối đó thực ra anh rất sợ, chắc chắn em sẽ hối hận lắm."

"Không liên quan gì đến em cả." Ngũ Thời Sâm vỗ nhẹ mu bài tay cậu, "Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, không yếu đuối như thế đâu."

"Đây không phải là yếu đuối." Hà Thu Dã sửa lại, "Anh có bạn trai, anh đòi hỏi sự đồng hành từ bạn trai mình thì có gì không đúng, vậy bấy nhiêu ngày nay em đòi hỏi anh cái này cái kia, chẳng lẽ đều là yếu đuối sao?"

Không khí im lặng vài giây.

Ngũ Thời Sâm bỗng bật cười, giọng trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng đối phương. "...Cũng có lý."

"A Dã, khi ở bên em, anh cảm thấy vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khi ở bên người khác."

Trước mặt Hà Thu Dã, hắn không cần phải giả vờ sâu sắc chín chắn như trước mặt các em khoá dưới, cũng không cần phải giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt thầy cô, càng không cần phải giả vờ đoan trang lịch thiệp trước mặt mẹ.

Cho đến khi ở bên Hà Thu Dã, hắn mới nhận ra mình cũng có thể quan tâm đến từng cử chỉ hành động của một người đến vậy, hắn cũng có những cảm xúc mạnh mẽ, có khao khát được bảo vệ người đó.

Tương tự, gần như là đáp lại - Hà Thu Dã cũng khiến hắn cảm thấy an tâm chưa từng có.

Ít nhất như câu nói vừa rồi, hắn chưa từng nghe được những lời tương tự từ miệng người khác.

Hà Thu Dã giả vờ như bị chuyển hướng chú ý, mải mê nghịch điện thoại.

Nhưng cơ thể vô tình tỏa ra một chút mùi caramel.

Ngũ Thời Sâm khẽ hít hà, ánh mắt trở nên tối sầm.

"A Dã," hắn hắng giọng, "Pheromone của em lộ ra rồi."

Ngón tay Hà Thu Dã run lên, bất cẩn lại để lộ thêm nhiều pheromone hơn.

Chính cậu cũng ngửi thấy mùi ngọt tỏa ra trong không khí.

"Không, không phải cố ý..."

Cậu hơi luống cuống đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt hơi khép của Ngũ Thời Sâm.

"Có phải nên đi ngủ rồi không?"

Hắn hỏi.

Hà Thu Dã máy móc gật đầu: "Vâng."

"Sau này đi xa nhớ gọi anh nhé," Ngũ Thời Sâm tắt đèn đầu giường, nằm cách Hà Thu Dã nửa mét, lại dặn dò, "Anh sợ em ở bên ngoài lộ pheromone, khiến người ngoài nảy sinh ý đồ xấu."

Hà Thu Dã lẩm bẩm: "Đâu phải ai cũng khiến em lộ pheromone đâu..."

"Gì cơ?"

"Không có gì... Chúc anh ngủ ngon."

Ngũ Thời Sâm trong bóng tối khẽ mỉm cười: "Chúc em ngủ ngon."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...