Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Để bình tâm lại, Hà Thu Dã mở điện thoại ra.

Không ngoài dự đoán, vừa lên mạng, cậu đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ các thành viên khác trong đội.

"Anh Thu, anh đang hẹn hò với Ngũ Thời Sâm à?"

"Anh Thu, mối quan hệ giữa anh và Ngũ Thời Sâm là gì vậy?"

"Anh Thu, anh có người yêu rồi!!!"

Hà Thu Dã nhìn những tin nhắn chóng mặt từ nhóm chat của đội bách mét phi nhân, xoa xoa trán rồi nhanh chóng đánh một chữ, thừa nhận: "Ừ."

"Đệt! Thật luôn à!!!"

"Anh Thu, hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?"

"Anh Thu, hôm nay hai người đi đâu chơi thế??!"

Đầu óc Hà Thu Dã trống rỗng, cả ngày hôm nay đi chơi mệt mỏi, cậu chẳng còn chút sức lực nào để đối phó với những câu hỏi tra khảo của họ.

"Mệt rồi, mai nói tiếp nhé."

Sau đó, cậu cũng chẳng quan tâm đến tiếng kêu gào trong nhóm chat nữa, tắt điện thoại, cầm giỏ đồ tắm rồi đi tắm luôn.

Một đêm ngon giấc.

Cậu thức dậy sớm, nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi rồi khoác túi đồ tập lên vai xuất phát.

Điều khiến cậu không ngờ là đã có ba người trong đội huấn luyện chạy nhắn đến rồi.

Sử Gia Hi thường là người đến muộn nhất, nhưng hôm nay lại đến sớm nhất.

Bên cạnh còn có Đặng Kiếm và Trương Triều.

Ba người ngồi nối đuôi nhau trên ghế dài, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Rõ ràng là đang đợi Hà Thu Dã đến.

Thấy vậy, Hà Thu Dã bật cười.

Cậu đặt túi xuống, đi về phía họ.

"Các anh đang làm gì thế, họp ba bên à?"

Cậu trêu chọc.

Sử Gia Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng. "Thu... Bọn anh muốn hỏi về chuyện giữa em và Ngũ Thời Sâm."

Hà Thu Dã cũng không từ chối, cậu kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh họ, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực: "Các anh cứ hỏi đi."

"Em và Ngũ Thời Sâm thuộc cung hoàng đạo nào, để anh tra xem..."

Sử Gia Hi còn chưa nói hết câu đã bị đập vào đầu.

Trương Triều chọc ghẹo hắn: "Mày có bị thiếu não không?"

"Mày hiểu gì chứ, cung hoàng đạo rất quan trọng đấy, giống như tám chữ ngày sinh ngày xưa vậy..." Sử Gia Hi lẩm bẩm.

Trương Triều không thèm để ý đến hắn ta, hắn hắng giọng, "Khụ khụ... Thu, cho anh hỏi, độ phù hợp pheromone giữa em và Ngũ Thời Sâm là bao nhiêu?"

"..."

Hà Thu Dã không ngờ đối phương lại hỏi câu này ngay đầu tiên, cậu do dự một lúc rồi thành thật trả lời: "98%."

Ba cái miệng đối diện đều há hốc không thể ngậm lại được.

"Nghe có vẻ hơi quá đáng... nhưng báo cáo kiểm tra pheromone thực sự nói như vậy," Hà Thu Dã giơ tay ra, "Các anh không cần lo lắng về điểm này."

Đợi mọi người bình tĩnh lại, Đặng Kiếm lại lên tiếng hỏi: "Ngũ Thời Sâm có đối xử tốt với em không? Có hào phóng khi chi tiêu không? Em có vui khi ở bên cạnh cậu ấy không?"

"Tốt, bọn em AA, vui." (AA: chia đôi tiền)

Sử Gia Hi không hài lòng: "Sao lại AA chứ!"

"Đều là sinh viên cả, em đâu phải người tình được anh ấy bao nuôi, đương nhiên phải AA rồi." Hà Thu Dã nói một cách đương nhiên, "Hơn nữa bọn em ăn uống chơi bời cũng không đắt đỏ gì, lần đầu tiên em mời anh ấy ăn cơm hết 90 tệ, sau đó anh ấy mời em ăn ở nhà hàng phong cách rừng rậm, hết hơn 100 tệ một chút, thực ra cũng không chênh lệch nhiều."

"Hơn 100 tệ?" Sử Gia Hi cảm thấy một dấu hỏi lớn trên đầu.

Vậy hơn 2000 tệ lần trước hắn quẹt vào tài khoản của ai?

Trương Triều và Đặng Kiếm nhìn nhau, rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này.

Ngũ Thời Sâm đã nói dối Hà Thu Dã.

Sử Gia Hi vừa định mở miệng, Trương Triều đã véo một cái vào đùi hắn.

Hắn liếc mắt ra hiệu, đối phương liền im lặng.

Hà Thu Dã định đứng dậy, "Các anh còn gì muốn hỏi nữa không, không hỏi thì em đi đây..."

Trương Triều vội vàng gọi: "Khoan đã Thu!"

Hà Thu Dã dừng bước.

Cậu quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Trương Triều nói: "Chúc mừng."

Sử Gia Hi và Đặng Kiếm cũng đồng thanh nói: "Chúc mừng anh Thu."

Hà Thu Dã cởi áo khoác ra, trong lòng ngọt ngào, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Cảm ơn."

"Nếu Ngũ Thời Sâm bắt nạt em, em cứ nói với bọn anh." Đặng Kiếm nói.

"Đúng vậy, bọn anh luôn đứng sau lưng em." Sử Gia Hi nói.

"Nhất trí,"khoé môi Hà Thu Dã nở một nụ cười, vung áo khoác quét qua họ, "Đi tập thôi, em thấy đội trưởng sắp chạy xong một vòng rồi đấy."

Mấy người còn lại miễn cưỡng, lè nhè nói: "Ờ..."

Không biết tại sao, Kỳ Nam và Hà Thu Dã luôn giữ được sự nhiệt tình cao độ đối với việc chạy bộ.

Ba người bọn họ thì không được, mỗi lần chuẩn bị đi tập giống như sắp lên chiến trường vậy.

Còn có Lỗ Gia Hào, cảm xúc cực kỳ ổn định, làm gì cũng bình thản.

Dù tập luyện có vất vả mệt mỏi đến đâu cũng có thể cắn răng kiên trì, nhưng không bao giờ phàn nàn, cũng chẳng bao giờ tích cực.

Khi Kỳ Nam đang chạy, thấy Hà Thu Dã theo sau mình, anh tự động chậm bước lại.

Anh quay đầu nhìn đối phương: "Thu Dã, dạo này tình trạng tốt chứ?"

Hà Thu Dã tự giảm tốc độ: "... Cũng được."

"Giờ đã quen với thân phận Omega rồi phải không?"

"Vâng." Hà Thu Dã gật đầu, "Cũng một tháng rồi."

"Vậy thì tốt."

"Đội trưởng cứ chạy trước đi, dẫn Sử Gia Hi và mấy người kia cùng, em chạy phía sau theo sau."

Kỳ Nam phức tạp nhìn cậu một cái, yết hầu "ực" một tiếng, cuối cùng vẫn chỉ nói: "... Được."

Buổi tập sáng kéo dài hơn một tiếng nhanh chóng kết thúc.

Hà Thu Dã lau mồ hôi trên cổ, nghĩ rằng phải nhanh chóng đi tắm.

Bây giờ cậu càng ngày càng chú trọng đến vấn đề này...

"Em đi tắm trước nhé, các anh tùy ý."

Sử Gia Hi và Trương Triều ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Hà Thu Dã.

Có người yêu quả nhiên khác, giờ đã có gánh nặng rồi.

Bước chân Hà Thu Dã rất nhanh, nhưng khi đi đến trước phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

"Đây chính là Hà Thu Dã à..."

"Nhìn cũng bình thường thôi."

"Ngũ Thời Sâm lại thích sinh viên thể thao, không nhầm chứ?"

"Cô gái theo đuổi anh ấy trước đây, Kiều Viên của Học viện Nghệ thuật, có điểm nào không bằng cậu ta chứ?"

Những người này không kiểm soát âm lượng, có lẽ cố tình nói cho Hà Thu Dã nghe.

Hà Thu Dã hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn để ý đến họ, nhưng đột nhiên không biết ai đó buột miệng nói.

"Các cậu thật sự nghĩ Ngũ Thời Sâm là nam thần lạnh lùng gì chứ? Dựa vào mẹ mình là phó chủ tịch liên đoàn mà được làm chủ tịch hội sinh viên, khiến đám Omega các cậu mê mẩn, ai biết được đằng sau anh ta đã lợi dụng chức vụ này để kiếm được bao nhiêu tiền của trường, đó đều là tiền của chúng ta - những sinh viên bình thường... Hà Thu Dã trông cũng không đơn giản, lại có thể ôm được cái đùi to như vậy, quả thực là một bước lên mây biến thành phượng hoàng..."

Bước chân Hà Thu Dã khựng lại.

Cậu hoạt động cơ bắp một chút, bóp mười ngón tay kêu răng rắc. Cậu ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng - một Alpha cao lớn, cũng là sinh viên thể thao, đang nhìn cậu với vẻ khinh thường.

"Bị chọc trúng tim đen, tức giận vì xấu hổ à..." Hắn quay mặt đi.

Mấy Omega xung quanh cười theo, rõ ràng là họ coi thường Hà Thu Dã.

Dù cậu có tài năng thiên bẩm đến mấy cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu chỉ là một gã nghèo đến từ vùng quê hẻo lánh.

Hà Thu Dã không nói hai lời, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vung nắm đấm về phía tên Alpha kia.

Tên Alpha lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, máu tươi trào ra từ mũi.

Hắn bị đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, suýt ngã xuống đất.

Omega cấp SS, sức mạnh lại mạnh mẽ đến vậy.

Hay là vì... cậu vốn là Alpha, nên mới có sức mạnh lớn như vậy?

Mấy Omega xung quanh hét lên kinh hoàng: "Đánh nhau rồi!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...