Hà Thu Dã nghiêm túc suy nghĩ lại về bản thân.
Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi.
Xem phim heo sẽ phát tán pheromone.
Nghe Ngũ Thời Sâm nói "Ngủ ngon" cũng phát tán pheromone.
Vậy xem phim heo giống như nghe Ngũ Thời Sâm nói "Ngủ ngon".
?
Hà Thu Dã gãi đầu.
Cậu sắp phát điên rồi.
Omega bên cạnh tưởng cậu xấu hổ vì bí mật bị phát hiện nên lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, tớ cũng chẳng để tâm đâu."
Hà Thu Dã trở mình: "Tớ không có xem, cậu hiểu lầm rồi."
Omega ngạc nhiên hỏi: "Không xem à? Vậy tại sao cậu lại thế?"
Hà Thu Dã thấy khó chịu trong lòng: "Nói chuyện với người khác?" Giọng cậu cũng có vẻ không tin nổi.
"Người cậu thầm thương trộm nhớ à?" Omega đoán, "Hay là cậu có người yêu rồi?"
Hà Thu Dã nghe hai lựa chọn Omega đưa ra, định nói không phải cả hai, nhưng nếu phủ nhận, đối phương có thể sẽ hỏi tới tận gốc rễ.
Đã không phải người thích thầm cũng chẳng phải người yêu, vậy tại sao cậu lại phát tán pheromone, cậu đâu phải biến thái... Hà Thu Dã nghĩ đến hậu quả trước khi mở miệng, nén cảm xúc lại, chỉ "ừm" một tiếng qua mũi.
"Hóa ra cậu cũng biết thích thầm ai đó." Giọng Omega ngây thơ mà táo bạo, "Với gương mặt đẹp trai thế này mà còn thầm thích ai làm gì, cứ trực tiếp theo đuổi đi chứ."
Hà Thu Dã có khuôn mặt thuộc dạng rất ưa nhìn, trước đây cậu đã từng nhận được không ít... lời tỏ tình từ các Omega.
Dù bây giờ đã trở thành Omega, cậu vẫn là kiểu người có phong cách riêng.
Chắc chắn không thiếu người theo đuổi cậu.
Với điều kiện tốt đến vậy mà còn thích thầm người khác, đó là điều mà Omega kia không thể hiểu nổi.
Hà Thu Dã hé mắt: "Không thể theo đuổi."
Omega bỗng thấy tò mò: "Tại sao?"
Hà Thu Dã nhếch môi, nói đại: "Tớ theo đạo Phật, cần giữ sáu căn thanh tịnh."
"Thôi đi, cậu vừa nãy còn thế kia mà bảo thanh tịnh cái gì?" Omega trêu chọc, "Đừng đùa nữa, dù cậu theo đạo Phật thì cậu cũng có phải nhà sư đâu, sao lại không được theo đuổi người ta chứ?"
Hà Thu Dã nghĩ bụng, Omega lạnh lùng ban nãy còn dễ thương hơn.
Quả nhiên cậu không phải kiểu ai cũng có thể bắt chuyện.
"Thôi, cậu không muốn nói cũng không sao." Omega kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. "Tớ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu đừng ngại nhé. Cứ tiếp tục nói chuyện với người cậu thầm thích đi..." Giọng điệu rõ ràng mang vẻ trêu chọc.
Hà Thu Dã cảm thấy khó chịu.
Người thầm thích?
Ngũ Thời Sâm là người cậu thầm thích ư?
Cậu cảm thấy từ "thầm thích" áp dụng cho người khác thì còn tạm ổn, nhưng đặt lên người mình thì chẳng đúng chút nào cả.
Ngũ Thời Sâm đã nhắn "Ngủ ngon" cho cậu, nhưng cậu vẫn chưa trả lời.
Đã qua một lúc lâu rồi.
Không trả lời tin nhắn có phải là thiếu lịch sự không?
Hà Thu Dã lại bắt đầu phân vân.
Cậu mím môi, gõ hai chữ "Ngủ ngon", rồi gửi đi.
"Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?" Không ngờ bên kia vẫn đang online, "Mai cậu còn phải thi đấu mà."
Hà Thu Dã nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đúng vậy, ngày mai cậu còn phải thi đấu.
Bây giờ không thể lãng phí thời gian, cậu cần phải ngủ để lấy lại tinh thần.
Giá mà Ngũ Thời Sâm đừng trả lời cậu thì tốt biết mấy, cậu sẽ có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
"Lo lắng." Cậu bịa đại.
Hà Thu Dã nhận ra gần đây tần suất nói dối của mình ngày càng cao.
Ngũ Thời Sâm trả lời: "Đừng lo lắng quá, đeo tai nghe chống ồn sẽ ngủ nhanh hơn đấy. Tôi có tai nghe đây, cậu cần không?"
Hà Thu Dã nghĩ nếu trước khi ngủ mà gặp Ngũ Thời Sâm thì có lẽ cậu sẽ càng không ngủ được.
"Không cần đâu." Hà Thu Dã trả lời, "Em tự ngủ được."
"Vậy tôi gọi điện bảo nhân viên lễ tân đem cho cậu một đôi nút bịt tai nhé." Ngũ Thời Sâm nhắn lại.
"Thật sự không cần đâu, em sắp ngủ rồi."
Hà Thu Dã hơi lo lắng, "Anh cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai lịch đấu của em là hạng mục đầu tiên, lúc 8 giờ 30."
"Tôi sẽ đến xem."
Hà Thu Dã nhìn chằm chằm vào bốn chữ này một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
Sáng hôm sau, các thành viên của đội huấn luyện chạy ngắn cùng khởi động với Lý Thành Cường.
Sử Gia Hi như thường lệ trêu chọc cậu: "Anh Thu, thấy bạn gái em xinh không? Hôm qua là đội trưởng đội cổ vũ đó."
Tâm trí Hà Thu Dã rõ ràng đang để đâu đâu: "Xinh."
"Anh không biết đâu, lúc em theo đuổi bạn gái mệt lắm." Sử Gia Hi cảm thán, "Người theo đuổi em ấy cũng nhiều."
"Hôm nay bạn gái anh có đến xem anh thi đấu không?" Hà Thu Dã bỗng hỏi.
"Hả... Hả?" Sử Gia Hi ngớ người trong giây lát, "Chắc có, em ấy đang ở khu khán đài."
"Khi chị ấy xem anh thi đấu, anh có hứng khởi không?" Hà Thu Dã nghiêng đầu hỏi, "Có chạy nhanh hơn không?"
Tuy cảm thấy câu hỏi của đối phương hơi kỳ lạ, nhưng Sử Gia Hi vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Tất nhiên là... sẽ hứng khởi hơn, nhưng chưa chắc đã chạy nhanh hơn, giới hạn của anh chỉ đến thế thôi."
Khi nói nửa câu sau, giọng điệu rõ ràng yếu đi.
"Ồ..."
Hà Thu Dã khởi động xong thì đứng sang bên cạnh một lúc, sau đó mở điện thoại xem giờ, "8 giờ 15 rồi, em đi kiểm tra trước nhé."
Sử Gia Hi vẫy tay: "Anh Thu cố lên nhé."
Không chỉ riêng Hà Thu Dã, họ cũng sắp phải lên đường chạy rồi.
Sử Gia Hi rùng mình: "Chết tiệt... chân tao bắt đầu run rồi, Trương Triều, mày thế nào?"
"Dù sao cũng không vào được vòng trong, nên không căng thẳng." Trương Triều vẫn đang khởi động, "Chúng ta đã vượt qua 56 người để lọt vào đây đã là giỏi lắm rồi, năm nay vòng bảng không ai bị loại cả."
"Tao cũng không thể tin được, trong vòng bảng tao suýt bị loại..." Sử Gia Hi dùng hai tay ấn vào bắp chân mình, như đang làm phép, lộ ra một vòng tròn trắng quanh mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Đừng run nữa, đừng run nữa..."
Lý Thành Cường đá vào mông hắn một cái: "Mau đi kiểm tra đi, bây giờ làm phép thì muộn rồi."
Ông khẽ cười: "Bảo anh bình thường tập luyện đừng có lười anh không chịu."
Trương Triều đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
Thôi, tự cầu may vậy.
"Đi đây thầy Lý."
"Em cũng đi kiểm tra đây."
"Đợi tao với."
Nhìn bóng lưng từng đứa trẻ rời đi, trái tim Lý Thành Cường bỗng thắt lại.
"Mấy đứa này liệu có ổn không đây... Ôi chết, vừa nãy quên nhắc chúng nó kiểm tra dây giày rồi, Sử Gia Hi là đứa không đáng tin nhất, lát nữa nó đừng có vội vàng mà vấp ngã..."
Ông lẩm bẩm, môi lẩy bẩy không ngừng nghỉ như đang tụng kinh.
Lý Thành Cường lo lắng bấu chặt cánh tay của huấn luyện viên đội chạy cự ly dài bên cạnh, khiến người ta đau đến nhăn mặt: "Ông căng thẳng cái gì chứ, năm nào chẳng thế."
"Biết đâu sẽ có kỳ tích?" Môi ông run lên, "Không được rồi, tôi phải trốn đi đã, đợi chúng nó thi xong ông gọi tôi nhé."
Huấn luyện viên đội chạy cự ly dài: "..."
Không phải bảo là không căng thẳng à?
Hà Thu Dã ở đường chạy thứ hai, nghe thấy từ xa xa chỗ kiểm tra của Alpha vọng lại:
"Anh Thu, anh giỏi nhất!"
"Anh Thu, anh là niềm tự hào của đại học Lan Hòa."
Chỉ nghe giọng nói là biết ngay là hai tên quỷ đó rồi.
Hà Thu Dã sa sầm mặt.
Gọi tên cậu còn kèm theo tên trường, đúng là muốn mất mặt cùng nhau.
Hà Thu Dã ngồi xổm xuống, làm tư thế xuất phát.
"Chuẩn bị--"
Bên cạnh truyền đến tiếng súng bắn rất to, "Bùm!"
Nghe thấy tiếng súng, Hà Thu Dã lao vút đi như một mũi tên.
"A a a a a a!" Sử Gia Hi và Trương Triều ôm chặt lấy nhau, "Đệt, đệt, đệt--"
Cuộc thi chạy ngắn diễn ra rất nhanh, chỉ hơn mười giây bằng thời gian nói hai câu.
"Tao thấy anh Thu chạy nhanh đến mức như có ảnh phân thân..." Trương Triều há hốc mồm, "Với trình độ này mà thay thao tham gia bán kết thì chắc chắn sẽ vào chung kết."
"Mắt tao không có vấn đề gì chứ," Sử Gia Hi dụi mắt, "anh Thu nhanh hơn người phía sau hai ba thân người rồi phải không?"
Trương Triều "xì" một tiếng, "Xem ra những người đó cũng không giữ sức."
Chính là Hà Thu Dã quá giỏi thôi.
"A a a a a!" Sử Gia Hi ôm lấy Trương Triều nhảy lên, "anh Thu của chúng ta về nhất rồi!"
Đặng Kiếm cũng chen vào: "Không phải chứ, anh Thu thật sự về nhất à? Đội huấn luyện chạy ngắn của chúng ta mấy trăm năm nay chưa từng có người về nhất mà?"
"Đợi một chút nữa sẽ biết thôi."
Sử Gia Hi vỗ vai hai người: "Các bạn ơi, đến lượt chúng ta rồi."
Mấy người vui vẻ lên đường chạy.
Chân cũng không run nữa.
Môi cũng không run nữa.
Chẳng mấy chốc, kết quả thi đấu hiện lên trên màn hình lớn.
Hạng nhất, Đại học Lan Hòa, Hà Thu Dã, 10 giây 73.
Người tiếp theo đã gần 12 giây rồi.
Không lâu sau, bên cạnh tên Hà Thu Dã xuất hiện một bông hoa đỏ nhỏ.
Toàn bộ nền màn hình bắt đầu bắn pháo hoa.
Những năm gần đây, tình huống này rất hiếm khi xảy ra.
Chỉ có người phá kỷ lục lịch sử mới xuất hiện bông hoa đỏ nhỏ.
"Xin chúc mừng bạn Hà Thu Dã, lớp Huấn luyện Thể thao 1 khóa 28 Đại học Lan Hòa, đã phá vỡ kỷ lục lịch sử nội dung chạy 100m nam Omega khu vực C."
Giọng nói máy móc của nữ phát thanh viên vang lên.
Vang vọng khắp sân vận động.
Cả sân ồ lên.
Kết quả chung cuộc chạy 100m đã có, danh sách tham gia giải toàn quốc liên tục cuộn trên màn hình lớn.
Hà Thu Dã vốn đang uống nước, nghe thấy động tĩnh này, ho sặc vài tiếng. "Ồn ào quá..."
Cậu lẩm bẩm.
Nổi bật đến thế... Chắc cả sân đều đã nhìn thấy rồi nhỉ?
Lý Thành Cường đang ở phòng nghỉ phía sau nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vọt ra.
Mấy Alpha vừa thi đấu xong cũng theo sát phía sau.
Mọi người cùng nhau tung Hà Thu Dã lên.
"Anh Thu, quá đỉnh!"
"Anh Thu, ngầu quá!"
"Anh Thu, vô địch!"
Hà Thu Dã vừa "Đệt" vừa hét lớn "Thả em xuống."
Cậu bị tung lên không trung hơn chục lần mới được thả ra.
"Phần đấu của Thu Dã đã kết thúc rồi, còn các anh thì sao? Mấy đứa, tình hình thế nào rồi?"
Sau khi thả Hà Thu Dã xuống, Lý Thành Cường nheo mắt hỏi mấy Alpha khác: "Mấy anh vào được chung kết không?"
Kỳ Nam được đẩy ra.
Đặng Kiếm cũng được đẩy ra.
Tổng cộng hai người.
Lý Thành Cường mở to mắt nhìn Đặng Kiếm: "Anh cũng vào được á?"
Đặng Kiếm ngượng ngùng gãi đầu: "May mắn thôi ạ, em đứng thứ hai trong nhóm, nhưng em không bằng mấy người được bổ sung kia."
Nhóm của họ, thành tích quá kém.
"Haha vào được chung kết là tốt rồi, có vào được Đại hội thể thao toàn quốc hay không cũng không quan trọng." Lý Thành Cường cười ha hả, "Các anh đều rất giỏi, về tôi mời các anh đi ăn nướng."
"Ồ yeah!"
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 21