Nguyên Hàm xuất thân từ gia đình khá giả, dù còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm làm đội trưởng tại Trung tâm Quản lý Hình sự của Liên minh.
Ban đầu, Hà Thu Dã không mấy thiện cảm với Nguyên Hàm. Cậu nghĩ rằng một người đến từ gia đình có chút tài sản như vậy sẽ không đoái hoài gì đến gia đình mình.
Nhưng trái với suy nghĩ của Hà Thu Dã, gia đình họ Nguyên không hề xem thường xuất thân của Hà Miêu. Sau khi gặp mặt chị gái, họ thậm chí còn hài lòng hơn.
Hà Miêu toát lên một khí chất dịu dàng, khéo léo, đoan trang đúng mực. Không biết có phải do ảnh hưởng từ nghề y tá hay không mà chị ấy kiên nhẫn hơn hẳn người bình thường.
Hà Thu Dã luôn tin rằng, dù ở đâu chị gái của mình cũng sẽ được mọi người yêu mến.
Bố mẹ Nguyên rất hài lòng với cô con dâu tương lai Hà Miêu, thậm chí còn liên tục thúc giục Nguyên Hàm cưới cô ấy về nhà.
Bố mẹ Nguyên Hàm sinh con muộn, giờ đã ngoài sáu mươi, đương nhiên sẽ nóng lòng.
Nhưng Nguyên Hàm năm nay mới 24 tuổi, chị gái Hà Thu Dã là Hà Miêu cũng chỉ mới 23, cả hai người trẻ đều không vội vàng kết hôn.
Hà Thu Dã không muốn chị gái mình lấy chồng sớm như vậy. Cậu vẫn chưa tốt nghiệp, cũng chưa có năng lực gì, lỡ như sau này chị gái bị ức hiếp, cậu cũng chẳng thể giúp gì được.
Tuy nói vậy, nhưng thực ra Hà Thu Dã không nghĩ Nguyên Hàm sẽ ức hiếp chị mình.
Anh ấy là một người bạn trai hoàn hảo, không chỉ có tiền mà còn dịu dàng kiên nhẫn. Ở một khía cạnh nào đó, hai người họ khá giống nhau.
"Bíp bíp."
Một chiếc xe phía trước bấm còi.
Hà Thu Dã bừng tỉnh, nhìn thấy Nguyên Hàm đang ngồi trong xe, cửa kính đã hạ xuống, vẫy tay với mình.
Hà Thu Dã mở cửa, chen vào ghế phụ lái.
"Anh Nguyên, hôm nay không đi làm à?"
"Anh xin nghỉ rồi," Nguyên Hàm bật đèn xi-nhan, lái xe thành thạo, "Em hiếm khi về nhà một lần, hơn nữa còn là lễ thành niên 18 tuổi, anh không đến đón em sao được?"
Hà Thu Dã khẽ cười: "Vất vả cho anh rồi."
"Chị em từ 12 giờ đã bắt đầu bận rộn rồi, em ấy cũng xin nghỉ," Nguyên Hàm nói, "Làm cả một bàn đồ ăn em thích, về đến nhà chúng ta có thể bắt đầu ăn được rồi."
Hà Thu Dã cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài.
"Nghe nói em phân hóa thành Omega rồi à?" Nguyên Hàm liếc nhìn cậu, "Thấy em chẳng có gì thay đổi cả."
"Tuyến thể đã phân hóa, nhưng những thứ khác thì đúng là không có gì thay đổi," Hà Thu Dã đưa cánh tay ra, xem xét trái phải, "Em tưởng mình sẽ thấp đi, hoặc tay chân nhỏ lại gì đó chứ."
Nguyên Hàm bật cười vì câu nói của cậu: "Anh nói về khí chất của em, không phải ngoại hình. Có ai phân hóa lần hai mà lại to lên hay bé đi đâu, đâu phải siêu nhân."
Hà Thu Dã khẽ ồ lên: "Vậy chắc là không có gì thay đổi."
"Ở trường có ai theo đuổi em không?" Nguyên Hàm nghiêng đầu hỏi.
"Anh Nguyên," Hà Thu Dã sa sầm mặt, "Sao giờ anh lại tò mò thế, giống mấy bà dì của em quá."
"Nếu em là Alpha thì anh chị sẽ không quản em nữa," Nguyên Hàm nói, "Nhưng giờ em đã trở thành Omega rồi, anh chị sợ em bị thiệt thòi ở trường."
Hà Thu Dã khoanh tay, thư thái nằm trên ghế phụ lái.
"Em có thể bị thiệt thòi gì chứ, ai dám để ý đến em."
Nhưng vừa nghĩ đến đàn chị Mạnh Hi kia, cậu lại thấy hơi bất an.
Đàn chị ấy cũng là người thông minh, sau khi hẹn cậu ra ngoài ba bốn lần không thành công, chị ấy không chủ động nói chuyện với cậu nữa.
Trong giao tiếp giữa người lớn, biết điều và biết lùi bước là rất quan trọng.
"Không được, sao có thể không ai để ý đến chứ?" Nguyên Hàm đùa, "Không yêu đương chơi chơi ở đại học à?"
"Người tốt nào lại yêu đương chỉ để chơi chứ, thế chẳng phải lừa gạt người ta sao," Hà Thu Dã bĩu môi, "Anh Nguyên, khi anh học đại học có lừa dối tình cảm của Omega nào không?"
Nguyên Hàm lập tức nghiêm túc: "Đùa gì thế, chị em là mối tình đầu của anh. Khi anh học đại học, anh chỉ miệt mài tập luyện, trong đội ngay cả Beta cũng không có, anh có thể lừa dối tình cảm của Omega nào chứ?"
Hà Thu Dã nhìn vẻ mặt căng thẳng của đối phương, nghiêng đầu cười mỉm: "Em cũng có thể tập luyện bốn năm, tốt nghiệp đại học rồi mới tìm người yêu."
"Thích ai thì dẫn về nhà, anh Nguyên nhìn người giúp em."
"Vâng." Hà Thu Dã đồng ý ngay lập tức.
Từ ga tàu về nhà mất gần một tiếng đi xe. Nếu Hà Thu Dã chọn đi xe buýt về nhà thì sẽ mất thêm ít nhất nửa tiếng nữa.
Nguyên Hàm nói không sai, Hà Miêu quả thật đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn cho sinh nhật của Hà Thu Dã.
Hà Thu Dã vừa bước vào nhà đã bị mùi thơm này hấp dẫn.
"Chị, long trọng quá nhỉ?"
"Hôm nay là sinh nhật em, lại còn là sinh nhật 18 tuổi nữa," Hà Miêu lau tay rồi ngồi xuống, "Chị không mời bạn em đến, lát nữa cắt một miếng bánh, em mang qua cho em ấy nhé."
Hà Thu Dã gật đầu: "Vâng ạ."
"Chị thấy Cảnh Nhiên ngày nào cũng học đến gần 12 giờ đêm," Hà Miêu khen ngợi, "Là đứa trẻ ngoan, trong số các gia đình xung quanh chúng ta, nó là người chăm chỉ nhất, sau này chắc chắn sẽ thi đỗ trường của em."
Hà Thu Dã nói: "Em học cũng đâu có kém."
Trước đây Hà Thu Dã học trung học ở huyện, một khóa hơn 700 người, cậu có thể xếp trong top 50.
Đối với một vận động viên thể thao mà nói, điều này thực sự đáng quý.
Hà Miêu xoa đầu cậu: "Tất nhiên em không kém rồi, chị có bao giờ nói em kém đâu."
Hà Thu Dã ngoan ngoãn cúi đầu, như một chú mèo con đã được thuần hóa.
Chỉ có trước mặt chị gái, cậu mới có thể lộ ra vẻ ngây thơ ngoan ngoãn như vậy.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Nguyên Hàm phát đũa cho mọi người rồi ngồi xuống, nâng ly nói, "Chúc mừng cậu em Thu Dã nhà chúng ta từ nay trở thành người lớn thực sự!"
Ba chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Hôm nay Hà Thu Dã uống bia.
Cuối cùng cậu cũng không bị đổi thành nước trái cây trên bàn ăn nữa.
"À phải rồi," Hà Miêu đột nhiên nhắc đến, "Nguyên Hàm, ca phẫu thuật xóa sẹo mà anh đã nói với em trước đây, bây giờ có thể đặt lịch không?"
Nguyên Hàm ngẩn người: "Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng được."
"Anh đặt lịch cho Thu Dã đi, vết sẹo trên đầu nó đáng lẽ phải xóa từ lâu rồi," ánh mắt Hà Miêu lộ vẻ xót xa, "Thu Dã, đến ngày em phẫu thuật, em có thể xin nghỉ về nhà một chuyến được không?"
"Chị..." sắc mặt Hà Thu Dã thay đổi, lập tức đặt bát cơm xuống, "Đừng lãng phí tiền vì em."
"Chị đã hỏi rồi, vết sẹo mức độ như của em không quá đắt đâu, 3000 tệ là có thể phục hồi bằng laser rồi," Hà Miêu nghiêm túc nói, "Em đừng có áp lực, mấy năm nay chị cũng tiết kiệm được kha khá. Hai vạn tiền thưởng em nhận được, chị cũng giữ cẩn thận cho em đấy."
Hà Thu Dã mấp máy môi: "Chị, thật sự không cần đâu... dù sao em cũng không thi vào Học viện Cảnh sát nữa."
"Sau này nếu em vào làm việc trong nội bộ Liên minh, cũng không thể để lại vết sẹo lớn như vậy trên mặt được," Hà Miêu không đồng ý, "Thu Dã, nghe lời đi."
Nguyên Hàm cũng khuyên: "Nghe lời đi, Thu Dã. Em đi xóa vết sẹo này đi, chuyện tiền nong không cần các em lo lắng đâu."
Hà Thu Dã vẫn còn hơi do dự.
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mắc bệnh nặng nào, chưa bao giờ làm gia đình phải lo lắng về mặt này cả.
Ba nghìn tệ đối với họ bây giờ không còn là số tiền lớn nữa, nhưng nếu thực sự phải phẫu thuật, cậu vẫn phải cân nhắc một chút.
"Thu Dã... vết sẹo này, là vì chị mà em mới có," Hà Miêu đột nhiên lên tiếng, "Nếu lúc đó em không che chắn cho chị khỏi cái gạt tàn thuốc kia, cũng đâu đến nỗi để lại vết sẹo sâu như vậy. Không giúp em xóa vết sẹo này đi, chị thật sự không yên tâm. Chị biết năm đó em muốn thi vào Học viện Cảnh sát hơn, nhưng lúc đó gia đình không gom đủ ba nghìn tệ này..."
Ánh mắt Hà Thu Dã bỗng trầm xuống: "Chị, không liên quan gì đến chị cả. Em không hối hận vì đã đứng trước mặt chị, em chỉ hối hận là đã không giết chết con súc sinh đó trước khi 14 tuổi, làm vậy còn đỡ phải ngồi tù."
Vừa nhắc đến người này, bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề.
Giữa Nguyên Hàm và Hà Miêu không có bí mật, anh cũng sớm biết tình hình gia đình họ.
Anh cũng biết, vết sẹo này của Hà Thu Dã là do cha bọn họ gây ra.
Năm đó cha Hà Thu Dã nghiện rượu nặng, suốt ngày rong chơi lêu lổng, ăn chơi cờ bạc không thiếu thứ gì.
Khi say, ông còn ta thích đánh đập con cái.
Hà Miêu cười gượng: "Ngốc này, nói gì vậy."
Hà Thu Dã nhớ đến chuyện này, hận không thể xé xác tên khốn nạn đó ra.
Cha cậu đánh Hà Miêu, là vì ông ta muốn bán Hà Miêu 16 tuổi đi, nhưng Hà Miêu không đồng ý.
Chỉ với hai vạn tệ, có thể mua bán một con người sống sờ sờ.
Hà Thu Dã biết, cha họ muốn bán con gái ruột của mình cho một ông già.
Trên đời này làm gì có người cha nào như vậy.
Khi cái gạt tàn thuốc đập vào đầu mình, Hà Thu Dã không cảm thấy đau. Cậu chỉ cảm thấy trong lồng ngực bùng cháy ngọn lửa giận dữ, cậu mới 11 tuổi, đã mạnh mẽ ném trả lại cái gạt tàn đó.
Cũng là tình cờ, cái gạt tàn này đã đập trúng gáy ông ta, trực tiếp làm ngất xỉu người cha Alpha cấp B này.
Hà Thu Dã lật ra bản hợp đồng mua bán người giao cho cảnh sát, khi cha họ tỉnh lại, ông ta đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.
Vì ông chủ lớn mua người đã giúp một tay, cha Hà Thu Dã không bị kết tội. Sau khi được thả ra, ông ta về nhà đánh đập hai chị em một trận, rồi bỏ nhà ra đi trong cơn giận dữ, từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Thấy mọi người đều không vui, Hà Thu Dã thở dài nhẹ nhõm, định chuyển đề tài.
"Chị, chị giúp em đặt lịch phẫu thuật đi, như vậy sau này em có thể cắt tóc ngắn được rồi," Hà Thu Dã giả vờ nhẹ nhàng vuốt tóc, "Xóa vết sẹo này đi cũng tốt."
Hà Miêu gượng cười: "Được. Nhưng chị thấy kiểu tóc hiện tại của em rất đẹp đấy, em thích tóc ngắn hơn sao?"
"Tóc ngắn trông giống Alpha hơn," Hà Thu Dã cúi đầu uống một ngụm canh, "Như vậy sẽ không dễ bị quấy rối."
"Em vui là được rồi." Hà Miêu lại xoa đầu cậu, mái tóc bồng bềnh.
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 12