Tháng Mười, gió thu man mác, hương hoa mộc bay trong gió. Bầu trời trong vắt, đôi khi điểm thêm vài áng mây trôi lững lờ, tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.
Trước bảng thông báo của Học viện thể dục thể thao trường Đại học Lan Hòa, một đám đông ồn ào đang tụ tập xung quanh.
Trên tấm giấy báo tin vui màu đỏ thắm, những chữ to nguệch ngoạc hiện lên, rõ ràng là chữ viết tay.
"Chúc mừng bạn Hà Thu Dã, lớp Huấn luyện thể thao 1, khóa 28 Học viện thể dục thể thao - Đã phá kỷ lục của trường chúng ta tại Đại hội thể thao thanh niên toàn quốc tuần trước, vinh dự đạt danh hiệu Vận động viên cấp 1 quốc gia môn chạy cự ly ngắn."
Đây là vận động viên cấp 1 quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chạy cự ly ngắn của Đại học Lan Hòa, thu hút sự chú ý của không ít giáo viên và sinh viên trong học viện.
Xung quanh, tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, cấp 1 của Alpha là 10 giây 33 phải không? Hà Thu Dã không phải là sinh viên đặc cách kia sao? Nghe nói cậu ấy còn chưa đủ tuổi thành niên, sao thực lực lại mạnh đến vậy?"
"Ông trời ưu ái quá, biết làm sao được."
"Nghe nói Lý Thành Cường cười đến méo cả mồm rồi."
Lý Thành Cường là huấn luyện viên của Hà Thu Dã, chỉ quản lý sáu người, tất cả đều là Alpha. Đội chạy ngắn của Đại học Lan Hòa không có nhiều vận động viên, mấy mầm non này đều được tuyển chọn kỹ càng từ khắp nơi.
Trong số đó, hai người đang cùng góp vui với đám đông.
Sử Gia Hi và Trương Triều, hai Alpha cao gần một mét tám, đang bị nhấn chìm trong đám đông của Học viện thể dục thể thao, không thể nhìn thấy đầu.
Những người tập chạy cự ly ngắn thường không cao, đó là lẽ thường tình.
Trương Triều bị đẩy đến dưới nách một người cao gần hai mét, ngửi thấy mùi hôi nách của cậu bạn bên cạnh, lập tức đeo lên khuôn mặt đau khổ.
Họ chỉ có thể đoán nội dung trên bảng thông báo thông qua những cuộc trò chuyện xung quanh.
"Anh Thu phá 10 giây 33 rồi à? Sao tao không biết?" Trương Triều bịt mũi cúi đầu, dùng khuỷu tay huých Sử Gia Hi bên cạnh.
Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua những vận động viên cao lớn xung quanh, lộ ra chút ngưỡng mộ.
"Tao cũng không biết, mấy ngày nay không thấy em ấy đâu, tao còn tưởng em ấy không đạt thành tích tốt ở Đại hội thể thao thanh niên nên lén khóc ấy chứ." Sử Gia Hi cũng hoang mang không kém.
Tuần trước Hà Thu Dã đi tham gia Đại hội thể thao thanh niên, mọi người trong đội rất tin tưởng vào thực lực của cậu. Họ nghĩ rằng việc đạt giải đối với cậu ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ khi Hà Thu Dã trở về lại ủ rũ như vậy, mấy ngày liền không đến tập luyện, cũng chẳng ai gặp cậu.
Mọi người cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ cần nhìn qua là biết chắc có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc thi.
Tuy việc Hà Thu Dã không đạt giải có hơi ngoài dự đoán của họ...
Dù sao Hà Thu Dã cũng là Alpha có tài năng nhất mà họ từng tiếp xúc, chỉ cần được huấn luyện thêm một thời gian trong đội huấn luyện chính quy, chắc chắn sẽ không thua kém những "tinh anh" đến từ các thành phố lớn.
Có lẽ là do cậu mới đến Đại học Lan Hòa, nếu có thêm nửa năm nữa, kết quả chắc chắn sẽ khác.
"Mày dám nói vậy à, cẩn thận anh Thu nghe được rồi mách thầy Lý, mỗi ngày cho mày tập thêm nửa tiếng đấy."
Nghe vậy, Sử Gia Hi lập tức làm động tác khâu miệng, "Tao không nói nữa."
Đợi đến khi đám đông dần tản đi, hai người mới khó khăn nhìn rõ nội dung trên bảng thông báo.
Thật sự đã phá kỷ lục - chuyện tốt như vậy, sao không ai trong đội chạy cự ly ngắn muốn ăn mừng chứ?
Lý Thành Cường cũng không thông báo gì trong nhóm, không lẽ tin này là tin đồn?
Tin tức đáng phấn khởi như vậy, họ là thành viên của đội huấn luyện chạy ngắn mà lại là những người cuối cùng biết được.
"Hóa ra anh Thu đã giấu thực lực suốt hai tháng qua, có phải sợ chúng ta nỗ lực vượt qua anh ấy không?"
"Tỉnh lại đi, anh Thu sẽ để mày vào mắt sao?"
Hai người đùa giỡn chọc ghẹo nhau một lúc, rồi một trong số họ vô tình liếc thấy một đôi giày đinh màu xanh, nhìn lên thấy khuôn mặt người đó cả hai giật mình lùi lại.
"Anh Thu!" Trương Triều kêu lên, giọng vỡ ra, "Sao anh lại ở đây?"
Cảnh tượng này trông có vẻ buồn cười, bởi vì chàng trai trước mặt còn thấp hơn họ nửa cái đầu. Hai gã đàn ông cao gần một mét tám ôm nhau co rúm lại, trông như vừa gặp phải thứ gì đáng sợ vậy.
Chỉ thấy Hà Thu Dã - trung tâm của đề tài, hai tay đút túi, đeo ba lô đen trên vai, miệng ngậm một cây kẹo mút, đang chăm chú nhìn vào bảng thông báo màu đỏ.
Cậu thiếu niên ăn mặc rất gọn gàng, áo ba lỗ màu trắng và quần short tập luyện màu đen rộng thùng thình, làn da màu lúa mì cùng mái tóc ngắn gọn gàng. Chỉ có điều lúc này cậu không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
Hà Thu Dã nguy hiểm híp mắt lại, bước nhanh lên phía trước vài bước, giơ tay giật phăng tờ giấy báo màu đỏ xuống. Hành động này khiến không ít người xung quanh giật mình, phát ra những tiếng kêu thảng thốt.
Trương Triều và Sử Gia Hi rõ ràng cũng bị sốc, họ lắp bắp nhìn Hà Thu Dã đang cau có vò nát tờ giấy báo. Sử Gia Hi run giọng lên tiếng: "Thu... Thu, em làm vậy là sao?"
Hà Thu Dã liếc xéo cậu ta một cái, hừ lạnh một tiếng, nghiến nát kẹo trong miệng rồi lấy cây kẹo ra: "Thông báo này đang gây hiểu lầm cho các bạn học."
"Gây hiểu lầm là sao...?"
Hà Thu Dã nắm chặt tay, không trả lời họ.
"Huấn luyện chiều nay bị hủy rồi, thầy Lý muốn mời mọi người đi ăn." Cậu chuyển chủ đề, "Địa điểm xem thông báo trong nhóm nhé, đừng có đến muộn đấy."
Thầy Lý vốn nổi tiếng keo kiệt, bỗng dưng nói mời khách, khiến họ hơi bất ngờ.
Trương Triều mở điện thoại ra, mở nhóm "Bách mét phi nhân", quả nhiên có thông báo mời đi ăn, được gửi cách đây 10 phút. (Hiểu nôm na là Nhóm chạy nước rút 100m)
Địa điểm không xa, chỉ là một quán lẩu bên ngoài trường.
Hai người mừng rỡ, định hỏi Hà Thu Dã xem Lý Thành Cường muốn ăn mừng chuyện gì, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt.
Trương Triều và Sử Gia Hi nhìn nhau, đều cảm nhận được một không khí nguy hiểm.
Tình trạng của anh Thu trông có vẻ rất tệ.
Hà Thu Dã rời khỏi bảng thông báo với vẻ mặt u ám, đeo ba lô trên vai, đi vô định khoảng 5 phút rồi dừng lại bên cạnh một chiếc ghế dưới gốc cây long não.
Hà Thu Dã nhìn bầu trời xanh xa xăm đăm chiêu, ngắm nhìn những chú chim đang ngậm cành cây, ngáp một cái.
Kết quả bị mùi hương hoa theo gió thổi tới làm nghẹn họng, vô tình hắt hơi một cái, làm những chú chim trên cây giật mình.
Cành cây trong miệng chim rơi xuống đầu Hà Thu Dã, sượt qua mắt cậu.
Cảnh tượng như đông cứng lại.
Một giây, hai giây, ba giây.
Hà Thu Dã nhặt cành cây lên, đặt xuống bên chân rồi đá văng đi 3 mét.
Cành cây chết tiệt.
Cậu ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn con chim có lực miệng kém kia.
Đồ chim xấu xí.
"Quạc quạc..." Con chim phát ra âm thanh kỳ lạ từ miệng, nghe rất khó chịu.
Hà Thu Dã gần như phát điên.
5 giây sau khi bình tĩnh lại, cậu từ từ lấy ra trong túi một tập tài liệu, 6 chữ "Giấy chẩn đoán chỉ số hormone" in đậm trên đó khiến mắt cậu đau nhói.
"Họ tên: Hà Thu Dã
Tuổi: 17
Phân hóa lần đầu: Alpha cấp SS
Loại hormone: Caramel
Phân hóa lần hai: Omega cấp SS
Loại hormone: Caramel"
Mấy ngày nay cậu đã xem đi xem lại bản chẩn đoán này không dưới trăm lần, dòng chữ "Omega" gần như bị cậu cọ mờ đi.
Nhớ lại ngày nhận được chẩn đoán, cậu hỏi đi hỏi lại, xác nhận với bác sĩ mấy lần mới tin rằng mình thực sự đã phân hóa lần hai thành Omega.
Một ngày trước đại hội thể thao thanh niên tuần trước, khi đang tập luyện chuẩn bị, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cơ thể nóng bừng, sau khi chào tạm biệt Lý Thành Cường thì trốn vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh làm mát nửa ngày cũng không đỡ, cuối cùng ngất luôn trong đó.
Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, có lẽ huấn luyện viên phát hiện có gì đó không ổn, phá cửa xông vào nhà vệ sinh, rồi đưa cậu vào bệnh viện.
Tối hôm đó, sau khi Hà Thu Dã tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu đã phân hóa lần hai, rồi đưa cho cậu giấy chẩn đoán, đồng thời kê cho cậu một đống thuốc ức chế và miếng dán che mùi.
Hà Thu Dã nhìn đống lọ chai mà mình chưa bao giờ dùng chất đống trên giường, muốn đập đầu vào tường.
Cậu đã âm thầm phân hóa thành một Omega, đây là kết quả mà nửa đời trước cậu chưa bao giờ dự đoán được.
Hà Thu Dã từng nghe nói con người sẽ trải qua lần phân hóa thứ hai vào khoảng 18 tuổi, nhưng người phân hóa lần hai rất hiếm, xác suất xuất hiện gần như bệnh di truyền hiếm gặp.
Sao lại xảy ra với cậu - một vận động viên thể thao chứ?
Ngày mai còn phải thi đấu, huấn luyện viên đề nghị bỏ cuộc, nhưng cậu không chịu.
Đã đến đây rồi, làm sao có thể không thi đấu cho xong.
Thế là, cậu đã giành được vị trí thứ 6 toàn quốc ở nội dung chạy 100m nam Alpha trẻ với thành tích 10 giây 69, nhưng vì sự việc phân hóa giữa chừng, ban tổ chức quyết định rút lại giải thưởng của cậu, trao cho cậu danh hiệu vận động viên hạng nhất.
Ngưỡng vận động viên hạng nhất của Omega là 12 giây 33, nếu cậu phân hóa sớm hơn một tuần và kịp thời chuyển nhóm, có thể trực tiếp giành vị trí số 1 ở nhóm Omega.
Nhưng trọng điểm không phải là vấn đề có giành được giải hay không, mà là Hà Thu Dã - ông hoàng chạy ngắn nổi danh hung dữ, thống trị làng điền kinh, lại phân hóa thành một Omega! Có ai hỏi cảm nhận của cậu không, hành vi cử chỉ của cậu từ trước đến nay cũng chẳng liên quan gì đến Omega cơ mà?
Thế mà, Lý Thành Cường còn muốn rắc muối lên vết thương của cậu, trực tiếp dán thông tin này ra ngoài! Như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đã phá vỡ 10 giây 33, không ai có thể nghĩ rằng cậu đã phân hóa thành một Omega - làm gì có thầy giáo nào lại gây hiểu lầm cho học trò như vậy chứ?
Cũng tại ban trao giải của đại hội thể thao thanh niên, cứ nhất định phải đợi một tuần sau mới công bố kết quả, nên người ở Đại học Lan Hòa hoàn toàn không biết về việc Hà Thu Dã nhận giải rồi bị tước.
Ngay khi Hà Thu Dã thở dài lần thứ 8 dưới gốc cây, cậu nghe thấy một tràng cười khẽ từ trên đầu vọng xuống.
Một mùi hương gỗ sồi nồng đậm của Alpha cấp cao chui vào mũi, Hà Thu Dã không khỏi nhăn mũi.
Kể từ khi phân hóa thành Omega, Hà Thu Dã trở nên nhạy cảm hơn với mùi của Alpha.
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, vội vàng nhét giấy chẩn đoán của bệnh viện vào túi.
"Omega?" Một giọng nam trưởng thành lười biếng cất lên.
Giọng nói này nghe quen tai, khuôn mặt này càng khiến cậu khó quên.
Chính là tên đáng ghét hay trêu chọc cậu trong hội sinh viên, Lâm Hàm Kỳ. Cũng là cấp trên trực tiếp của cậu, trưởng ban văn thể.
Người này trông vô hại, nhưng sau lưng lại hay làm những việc thiếu đạo đức.
Chỉ thấy Lâm Hàm Kỳ khoanh tay tựa vào thân cây, mắt hơi nhắm lại, vẻ mặt như không có việc gì làm.
"Đàn em, sao cậu đi thi một cái mà cả giới tính cũng thay đổi luôn vậy?"
Chuyện khiến Hà Thu Dã bực bội suốt mấy ngày nay bị nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, khiến lồng ngực cậu càng thêm buồn bực.
"Liên quan gì đến anh?" Cậu trợn mắt.
"Hóa ra trước đây cậu là Alpha cấp SS, không trách tài năng chạy ngắn lại tốt đến vậy."
Những lời này rơi vào tai Hà Thu Dã vừa mới trải qua lần phân hóa thứ hai, hoàn toàn không phải là khen ngợi, mà là chọc vào tim gan cậu.
—————
Đường: dưới đây là lời nhắn của tác giả, cũng không có liên quan gì đến truyện, nhưng Đ thấy đáng yêu quá nên muốn lan toả đến mọi người =)))
Đây là cuốn truyện học đường đầu tiên của tôi, tôi đang cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, có thể sẽ không viết tốt như truyện đô thị. Các bạn đã đọc truyện khác của tôi, nếu cảm thấy truyện này không hay thì đừng ép bản thân đọc nhé!
Đừng đăng ký mua ngay! Hãy đọc các chương miễn phí và chỉ đăng ký khi bạn thấy hài lòng. Đăng ký từng chương một cũng sẽ tiết kiệm được tiền hơn. Tôi không muốn các bạn tốn tiền để mua những thứ không làm các bạn vui. Cũng không cần tặng thưởng đâu, chỉ cần các bạn ủng hộ mua bản quyền và đăng ký chương là tác giả đã rất biết ơn rồi!
Có khá nhiều chi tiết tự sáng tạo. Tiểu thuyết và đời thực có sự khác biệt, cuộc sống đại học thực sự không tuyệt vời như vậy.
Thông thường, trường càng tốt thì trải nghiệm học tập càng tốt, cơ sở vật chất càng đầy đủ, học sinh có nhiều tự do hơn trong việc sắp xếp cuộc sống và học tập.
Vì vậy, hy vọng mọi người học hành chăm chỉ, đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị thi cử. Mỗi lần nhìn thấy có bạn bình luận nói đang thi vào cấp 3 hoặc đại học, tôi đều rất lo lắng.
Truyện này sẽ được cập nhật rất nhanh, nên tôi sẽ không đặt yêu cầu bao nhiêu lượt đánh giá tốt thì mới đăng thêm chương. Các bạn muốn ủng hộ thì cứ tùy ý nhé.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện này.
Đường: có thể mọi người sẽ thấy lúc thì anh Thu - gọi anh xưng em, lúc thì Thu - gọi em xưng anh đúng không ạ?
Thật ra, mọi người trong đội đều khoảng 20, có Thu Dã là đặc cách nên mới có 17 tuổi thôi. Mọi người quý em (mấy chương sau sẽ nói) nên mới gọi trêu em là anh Thu. Lúc nào đùa mình sẽ gọi anh xưng em, lúc nào nghiêm túc thì sẽ gọi em xưng anh, nha mọi người.
Oan Gia Ngõ Hẹp - Bố Lan Kỳ
Chương 1