Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi
Chương 33
Nhớ đêm trường cũ lại nhớ
Dưới gốc bằng lăng hoa nở
Đôi ban thân cùng nhau đuổi
Tình vun đắp thuở ấu thơ đó!
…
Vùng phía nam Kỳ Sơn là núi Lưỡng Kỳ, điạ hình hiểm trở khó đi, lại thêm cái truyền thuyết yêu ma cho nên rất ít người dám qua lại nơi này, phải nói là chỉ đi ngang qua bìa rừng cũng không có một ai dám đi. Người ta nói rằng bất kể ai đi vào trong đó đều là đi vào tử lộ, ma người vốn không thuận nhau do đó ai đi vào trong chính là tự tìm đường chết. Nơi này từng có 1 vài truyền thuyết cổ xưa, 300 ngàn năm trước khi thời khai thiên lập địa, con người cùngvà ma quỷ cùng tồn tại với nhau và xảy ra cuộc hỗn chiến triền miên, kết quả vì bất phân thắng bại. Cho nên giữa người và yêu ma đã định ra một hiệp ước lấy vùng Lưỡng Sơn này làm ranh giới tách biệt của hai thế giới người và yêu ma, bất kể lý do gì cũng không được phép phá bỏ hiệp ước, vượt qua ranh giới này. Cách đây 500 năm một quốc gia được xem là lớn mạnh nhất, phồn thịnh nhất và phát triển nhất từ trước đến nay Nhã Phù quốc, nhưng vì xâm phạm hiệp ước này mà dẫn đến diệt vong.
Bên trong khu rừng Kỳ Sơn không ngừng bốc lên hơi khí tà ma, từng đợt khói đen bay lên lan tỏa khắp nơi, mang theo những luồn khí độc lẫn hàn khí lạnh như băng đủ để một con người khỏe mạnh vừa ngửi phải lập tức đông thành băng tảng. Nơi đây ngày cũng như đêm tất cả chỉ có một màn đen bao phủ, họa chăng có ánh sáng thì cũng là những tia ánh sáng yếu ớt lọt qua những tán cây, và những ánh sáng chờn của âm hồn ma trơi bay trong khu rừng này. Âm thanh nơi đây cũng hết sức quỷ dị, không phải là tiếng của côn trùng hay dã thú mà là tiếng rạn nứt của đá thạch và những âm thanh rên rỉ của những âm hồn không siêu thoát.
Vùng trung tâm khu rừng, những ánh sáng màu xanh quỷ dị chập chờn phát ra từ ngọn đuốc cháy vô tận của Mặc Huyết giáo tạo cho không gian nơi đây thêm phần ma đạo. Ngồi trên chiếc ghế thượng, người được tung hô là giáo chủ Vũ Thuần của Mặc Huyết giáo. Nhắc đến Vũ Thuần thì không có gì để bàn cãi ngoài 4 từ “tà ma yêu mị”, người cũng giống như danh gọi, đôi mắt màu hồng ngọc chỉ có ở loài yêu ma, đôi môi lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười yêu mị, tiếng cười quỷ dị vô thường nghe đến phải khiến người khác run rẩy, y lúc nào cũng vận một bộ trường màu đen đinh những hạt pha lê đen lấp lánh toàn thân tỏa ra hàn khí đen của loài ma quỷ.
Vũ Thần miệng mở nụ cười, đôi mắt màu hồng ngọc phát ra những tia sáng quỷ dị, y chăm chăm nhìn vào nữ nhân bất tỉnh đang bị cột trước mặt mình.
- Đây chính là người được xem là thiên hạ đệ nhất kinh điển mỹ nhân sao?
- Giáo chủ!_ 1 nữ nhân mặt trang phục màu trắng tuyết, mảnh lụa trắng che ngang đi nữa khuôn mặt để lộ đôi mắt đẹp, đáp xuống cung kính nói với Vũ Thuần.
- Thế nào?_ Vũ Thuần không di chuyển hướng nhìn mà nói.
- Thiên Hàn và Kỳ Phương đã đến, đúng như chúng ta yêu cầu bọn họ đơn thân đến đây.
- Chắc chắn?_ y hỏi lại
- Đã kiểm tra kỹ lưỡng, cách khu rừng 30 dặm không thấy bóng dáng của người nào cả ngoại trừ 2 người họ.
Vũ Thuần chuyển tầm mắt sang người bạch y nữ kia, đôi mắt sác bén nhìn.
- Ta không muốn có bất kỳ sơ xuất nào, dù là nhỏ nhất!
- Thuộc hạ hiểu!
Bạch nữ tử đáp gọn sau đó vận kinh công rời đi. Như Ngọc khẽ động mi, cựa mình thì cảm 3 thấy đau đớn từ hai cánh tay truyền tới. Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ngay trước người đang ngồi trên ghế nhìn nàng. Đôi mắt màu hồng ngọc sáng quắc lênkia rất đẹp nhưng lại cho nàng cảm giác sợ hãi, trong tìm thức của nàng hình như đã nhìn thấy đôi mắt đó ở đâu rồi, một đôi mắt màu hồng ngọc nhưng mà đôi mắt đó đẹp hơn, thuần hậu hơn!
- Ngươi là ai?_ Như Ngọc mở miệng hỏi người kia.
- Vũ Thuần_ y nhanh gọn đáp.
Chớp chớp mắt vài cái để lấy thêm ánh sáng cho đôi mắt, nơi đây quá tối để cho nàng nhìn rõ đối phương.
- Ngươi muốn gì? Tại sao lại bắt ta đến đây?
Vũ Thuần chợt cười lớn, tiếng cười của y so với tiếng khóc của loài yêu ma còn muốn ghê rợn hơn.
- Không sợ sao?_ Vũ Thuần hỏi
- Tại sao phải sợ ngươi?_ Như Ngọc bình thảm đáp, nhưng trong lòng dâng lên mấy hồi e sợ.
- Quả nhiên rất có cốt cách của tiên nhân!
- Ngươi nói gì ta không hiểu? Có gì cứ nói thẳng chớ vòng vo.
- Nhã Phiếm Phiếm!_ Vũ Thuần khẽ gọi, âm thanh da diết từng đợt kéo đến khiến người khác nghe phải chùn lòng.
“Nhã Phiếm Phiếm? Hắn ta đang gọi ai thế? Tại sao khi nghe đến cái tên đó lòng nàng lại đau nhói, vì sao vậy?”
- Vẫn chưa nhớ?_ Vũ Thuần lại hỏi
Đôi mắt Như Ngọc chợt tròn lại, con ngươi đen thẩm co lại nhìn Vũ Thuần
- Nhớ cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
- Nhớ cái gì sao?_ Vũ Thuần lại cười_ chuyện của 500 năm trước, chuyện của Nhã Phù Quốc, chuyện của ngươi, Vũ Thần Anh Và Vũ Thần Huy.
Tâm như chấn động, trước mắt nàng một màn sương mỏng manh chợt phủ lấy.
“Sao nàng lại khóc, sao tâm lại đau, những người đó là ai có can hệ gì nàng, tại sao khi nghe thấy tên những người đó nàng lại như vậy?”
Vũ Thuần nhìn nàng không chớp mắt, nơi khóe mắt hiện lên cái gì đó sang sáng. Từ trên tay y một bức họa bị ném vào lò lửa đang cháy, ngọn lửa xanh bỗng nhiên cháy phùng lên mạnh mẽ nuốt lấy bức họa. Một lúc sau từ màn lửa kia dần dần hiện ra hình ảnh của một nữ nhân vô cùng xinh đẹp cùng 2 vị nam tử, một người mặt hoàng kim sáng chói khuôn mặt anh tú tỏa ra khí chất của đế vương, người còn lại vận một y phục màu lam cẩn hình con rồng bạc ngũ quan nho nhã phong thái điềm đạm, đặc biệt từ người này tỏa ra tiên khí cao vời, vừa nhìn đã thuận mắt. Như Ngọc mở đôi mắt to hết cở ồ lên một tiếng:
- Đó …đó không phải là những người trong giấc mơ của ta sao?
- Đó không là mơ mà là thực, những con người từng tồn tại và những chuyện đã từng xảy ra cách đây 500 năm.
Vũ Thuần nhẹ nhàng nói. Điều này khiến Như Ngọc phải giật mình, nàng mơ thấy chuyện đã từng xảy ra là chuyện của 500 nam về trước sao? Thật buồn cười, con người mơ là giấc mơ tiên đoán hoặc là tương lai hoặc là chuyện kiếp trước làm gì có chuyện mơ thấy chuyện của 500 năm trước mà còn là chuyện của người khác chứ?
- Ngươi cho là ta sẽ bị ngươi lừa?_ Như Ngọc nhìn thẳng vào Vũ Thuần nói
- Không tin sao? Haiz!_ Vũ Thuần đứng dậy bước khỏi đài ghế bước đến bên cạnh một chuậu cây, vì đôi mắt không nhìn được rõ cho nên nàng không đoán được đó là cái gì.
- Nàng tự xem đi!
Vũ Thuần bước đến trước mặt Như Ngọc chìa ra một nhành hoa đào. Như Ngọc khó hiểu nhìn Vũ Thuần. Ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi trên người y, Như Ngọc tuy rằng cảm thấy người này đáng sợ nhưng cũng phải công nhận là hắn rất đẹp so với hai nam nhân trong hình ngọn lửa kia không thua kém gì, hình như bọn họ có cái mối liên hệ nào đó thì phải.
Là đôi mắt! Đôi mắt màu hồng ngọc!
- Đừng nhìn ta nữa, sau này sẽ còn nhiều cơ hội để nhìn. Bây giờ cái nàng nên nhìn là nhành hoa này đây!
Như Ngọc chuyển ánh nhìn sang nhành hoa, đó là một cành hoa đào màu hồng phấn thật đẹp. Thật ngạc nhiên khi nơi tăm tối tràn đầy yêu khí chết chốc này lại có một nhành hoa xinh đẹp này, không chỉ vậy mà còn rất tươi như đang được trồng trong vung đất màu mỡ! Nhưng hình như trên cành hoa kia có cái gì đó thì phải, phải chăng đó là …~~~ MÁU~~~
- Nàng cố nhớ lại đi, chuyện gì đã xảy ra 500 năm về trước!_ Vũ Thuần lại lên tiếng.
Như Ngọc cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, hệt như có cái gì đó bên trong đầu nàng đang trỗi dậy.
- A…..a…a…a…
- Nhã Phiếm Phiếm!
- Câm!_ Như Ngọc quát lên.
Nhưng Vũ Thuần không muốn bỏ qua tiếp tục nói:
- Vị nam tử mặc hoàng phục kia chính là vị hoàng đế cuối cùng của Nhã Phù quốc Vũ Thần Huy.
- Im đi!
- Còn người kia chính là tứ vương gia của Nhã Phù quốc Vũ Thần Anh, người được xem là tiên nhân hoán kiếp và cũng là vị hoàng tộc xuất chúng nhất trong tất cả các hoàng tộc từ thuở khai chi lập quốc của tất cả triều đại cho đến nay.
Từng lời nói của Vũ Thuần cứ bay vào tai Như Ngọc, khiến tâm nàng không ngừng bị dao động. Nàng không muốn nghe và cũng không nên nghe hắn nói, những lời đó làm sao biết thật hay giả mà nàng phải tin, trong khi những lời đó khiến nàng khó chịu thì càng không nên nghe. Phải không nên nghe, không nên nghe…
- Ta không muốn nghe … MAU IM ĐI!
- Không muốn nghe hay không dám nghe! Ha!_Vũ Thuần chợt cười kinh mệt_ Sao ta lại quên chứ, nàng là Nhã Phiếm Phiếm là đệ nhất mỵ nhân là hồng nhan họa thủy, hại huynh đề người ta tương tàn, hại luôn cả đất nước phải tan nhà! Làm sao dám nhớ làm sao muốn nghe được chứ?
Như Ngọc không hiểu ý của Vũ Thuần là gì nhưng nàng lại nghe thấy tim khó chịu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Vũ Thuần hòng tìm thấy một sự thật sáng tỏ. Có cái gì đó mơ hồ tựa như nàng biết, mà cũng như không biết gì cả đang trong người nàng:
- Ngươi…ngươi nói cái gì?
- Ta nói chuyện của 500 năm về trước!
- 500 năm về trước!_ Như Ngọc bàng hoàng nhắc lại.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp