Hôm sau, Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ đúng giờ đến phòng học, ngồi tại chỗ ăn bữa sáng.
Hôm nay hai người mang theo bữa sáng kiểu Hong Kong, đặt trước cả đêm, mỗi phần được đóng gói vừa nhỏ nhắn vừa tinh tế.
Giang Tri Hỏa cố ý đặt nhiều mấy phần, kêu thêm những người tới sớm cùng ăn.
Từ khi yêu Giang Tri Hỏa, Nhan Mộ mỗi ngày đều sẽ cùng anh ăn bữa sáng, tới vài lần các nam sinh lớp 1 cũng nói được với hắn vài câu, học thần không thích nói chuyện nhưng cũng không phải không để ý tới người khác, chỉ ngồi cạnh học thần hít một ngụm khí tức của học thần là có thể phấn khởi cả ngày.
Các nam sinh đã ngồi chung một chỗ thì không có lúc nào là im lặng, cực kì nói nhiều đều. Nhan Mộ ít nói, không chủ động tham gia, chuyên tâm đút Giang Tri Hỏa.
"Đúng rồi, Hỏa ca." Tôn Lập Vũ gắp một miếng sủi cảo tôm, hỏi, "Tối hôm qua cậu đọc tin nhắn nhóm không?"
Khi bị hỏi Giang Tri Hỏa đang ăn xíu mại, còn đang nhai một nửa trong miệng, Nhan Mộ đã cầm miếng gân bò đợi ở một bên, ở khi Giang Tri Hỏa cúi đầu muốn cắn, lại giơ nĩa nằm ngang, tránh cho bị mũi nhọn đâm.
"Nhóm nào?"
Giang Tri Hỏa thật sự không nhìn tin nhắn nhóm nào, thậm chí di động cũng chưa chạm vào.
Tối hôm qua gặm nhau vài cái với Nhan Mộ ở trên sô pha, tắm xong lại vào trong phòng.
Ngày hôm sau phải đi học, bọn họ không làm được đến cuối, nhưng một khi mở chốt liền không dừng lại được, dù thế nào cũng phải lăn lộn một hồi.
Giang Tri Hỏa thích nhìn mắt Nhan Mộ lúc này nhất, con ngươi thâm đến như bầu trời đêm, lúc chìm vào kia quá gợi cảm, cả trái tim đều muốn mềm theo hắn.
Giang Tri Hỏa không nhịn được cắn xương quai xanh Nhan Mộ.
Cổ áo chắn nên không nhìn thấy, nhưng anh biết nơi đó có một vết đỏ vừa mới vừa rõ ràng.