Chỉ có thời tiểu học và cấp 2 người khác mới hay gọi Nhan Mộ là " Nhan thiếu".
Khi đó xung quanh đều là con ông cháu cha, gia thế ngang nhau, còn nhỏ tuổi bị bệnh trung nhị, kêu như vậy cảm thấy rất khí phách, đến bây giờ cũng không sửa.
Lên cấp 3 Nhan Mộ dần dần thoát khỏi vòng tròn kia, trừ Khuất Tiêu Ôn Đạt, không có ai lại kêu hắn như vậy.
Thiếu niên chạy tới nhìn đến Nhan Mộ rất hưng phấn, thả vali xuống điên cuồng chỉ mình: "Thật sự là Nhan thiếu! Tôi này, tôi này, cậu còn nhớ rõ tôi không, tôi là Đỗ Triết này!"
Nhan Mộ nhận ra cậu ta, nói: "Lâu rồi không gặp."
"Đúng là lâu thật! Từ khi tôi xuất ngoại liền không gặp qua lần nào, 3-4 năm rồi nhỉ! Đúng không đúng không!"
Đỗ Triết hưng phấn đến run rẩy, nói rồi phải đi lên cầm tay Nhan Mộ, Giang Tri Hỏa tay mắt lanh lẹ vươn tay ra, thuận thế nắm lấy, lắc trên lắc dưới: "Chào cậu, chào cậu, lần đầu tiên gặp mặt, cậu là bạn học của Nhan ca à?"
"Đúng vậy, tôi là bạn cấp 2." Giang Tri Hỏa lắc rất nhiệt tình, Đỗ Triết thậm chí không nhận ra mình nắm người khác, cũng lắc trên lắc dưới hoảng, trả lời một câu mới phát hiện không đúng lắm, đây là người lạ, liền hỏi, "Cậu là?"
Giang Tri Hỏa nhoẻn miệng cười: "Tôi là bạn trai Nhan ca, Giang Tri Hỏa."
?
Bạn trai?
Đỗ Triết thoáng dừng lại, sửng sốt ba giây, mới trưng biểu cảm thì ra như thế: "À à à! Bạn trai à! Rất vui được biết!"
Nói xong lại nhìn về phía Nhan Mộ, ngạc nhiên trừng mắt: "Hoàn toàn không nghĩ được Nhan thiếu thế mà thích đồng tính đó?"
"......"
Lời này nghe không hiểu là ý gì, không giống trào phúng, cũng không giống chúc mừng, càng không giống để trò chuyện.
Giang Tri Hỏa bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.