Ở đêm đầu tiên yêu đương, Giang Tri Hỏa cùng Nhan Mộ nằm ở trên một cái giường, nói rất nhiều chuyện.
Giang Tri Hỏa nhớ tới trước kia mình thường xuyên kiếm chuyện với Nhan Mộ, gặp mặt liền cãi nhau, hai người Tông Bội Tạ Cừu đều kéo không được, kéo ra cũng phải cãi cách không khí. Lại nhớ đến lúc vì các kiểu lí do cùng theo đuổi một cô gái mà thù hận gấp bội, không vừa mắt nhau.
Khi đó cãi nhau ồn ào hết sức, nghĩ thế nào cũng không ngờ được tương lai có ngày hai người bọn họ sẽ hôn nhau, nằm ở trên một cái giường, nhìn nhau trò chuyện.
"Cụ thể tớ cũng không biết nên nói như thế nào, có thể không logic, nhưng mà tớ nghĩ thế nào thì nói thế nhé?"
Lúc trước Nhan Mộ đã nói rất nhiều rồi, lúc này đến lượt Giang Tri Hỏa.
Lúc này rồi cũng không cần giấu giếm gì, Giang Tri Hỏa quyết định mở ra cả tấm lòng cho Nhan Mộ xem.
Từ ngày dọn đi khỏi nhà cậu đó, tớ đã cảm thấy không đúng rồi, ngủ mãi không được, lăn qua lộn lại luôn. Tớ tự nhận là tớ rất dễ ngủ, nhưng sau khi trở về cứ cảm thấy giường cứng, chăn không mềm mại bằng đây, tớ cứ nghĩ là quen giường."
"Đoạn thời gian đó rất muốn làm bạn với cậu lại gỡ bỏ hiểu lầm, phát hiện cậu là người tốt —— khoan, khoan đã không phải tớ đang phát thẻ người tốt cho cậu đâu, là nghĩa đen ' người tốt '."
"Nhưng mà tớ cứ rối rắm, bởi vì tớ cũng không rõ sao lại như thế, hơn nữa lúc đó tác dụng phụ của ức chế tề lại khá rõ ràng, đừng hỏi tớ mấy cái tác dụng phụ kia, tóm lại chính là xấu hổ đến chết, tớ không thể bước qua chuyện đó được."
"Mấy ngày nay tớ cũng rất băn khoăn, băn khoăn cậu nghĩ như thế nào, băn khoăn tớ nên nói như thế nào, băn khoăn về sau nên làm như thế nào."