Người đang nói chuyện đúng là thật sự thiếu đánh, đứng trước mặt học sinh Nhất Trung dùng giọng điệu khinh thường như thế nói " Nhất Trung cũng chỉ như thế", mặc cho ai nghe xong đều không thoải mái.
Có nam sinh rất bồng bột trực tiếp hỏi: " Mày có ý gì?"
Người nọ nghe thấy có người phản bác, liền hứng thú: " Chỉ là ăn ngay nói thật thôi."
Cậu ta vẫn luôn cho rằng Nhất Trung toàn bọn học sinh ngoan trên mặt mang mắt kính, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, yếu đuối không biết nổi giận, trên thực tế cậu ta nhìn đến cũng như thế, thành tích tốt có ích lợi gì, chạy hai vòng liền suyễn như sắp tắt thở, nằm liệt trên mặt cỏ, sân thể dục cũng thế, chỉ là loại thường thôi.
"Nhìn như chúng mày, làm đại hội thể thao thế nào được chứ?" Nói xong, cậu ta cúi đầu, nhìn đến một bóng người, lại là ngạc nhiên, "Giang Tri Hỏa?!"
Giang Tri Hỏa một tay chống đất, ngửa ra sau, nâng lên cằm, dáng vẻ nhẹ nhàng: "Lâu rồi không gặp."
Tông Bội ngay từ đầu liền cảm thấy người này quen mắt, lại nhìn vài lần, nghĩ tới: " Mày là Hách Tạ Châu?"
Mặt Hách Tạ Châu lập tức trầm xuống: " Mày thật sự học Nhất Trung?"
Giang Tri Hỏa: "Thì?"
Người chung quanh nghe đối thoại thế này, hỏi: "Hỏa ca, cậu biết thằng này?"
"Biết, bạn cùng cấp hai ấy mà." Giang Tri Hỏa giọng điệu lười muốn nói với mày, "Không nghĩ tới ở đây rồi mà còn có thể gặp được mày."
"Đ*t." Hách Tạ Châu vừa nhìn đến Giang Tri Hỏa là có thể nhớ tới trước kia những việc trước kia, Giang Tri Hỏa rõ ràng chưa nặng lời, Hách Tạ Châu lại luôn cảm thấy chính mình bị ánh mắt không quan tâm của đối phương nhục nhã, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngực dâng lên một cổ khí, không nói hai lời liền nâng lên tay.