Ở phòng tắm tắm rửa đơn giản, thay quần áo sạch sẽ, Giang Tri Hỏa mới chậm rì rì đi ra ngoài cửa.
—— Nhan Mộ ở kia chờ anh.
Đi ra trước cửa, Giang Tri Hỏa dùng sức vỗ mặt vài cái, điều chỉnh biểu cảm, hít thật sâu.
Không thể cười, không thể cười, ngàn vạn lần không thể cười!
Cần bình tĩnh, ngàn vạn cần phải bình tĩnh!!
Giang Tri Hỏa không ngừng nhắc nhở chính mình.
Nhưng trong đầu vẫn luôn hiện ra biểu cảm vừa mới của Nhan Mộ....
"Phụt." Giang Tri Hỏa rốt cuộc vẫn là không nhịn cười ra tiếng.
Quá đáng yêu aaaa!!
Thế gọi là gì nhỉ? Ngạo kiều?
Giang Tri Hỏa cười một lúc, thu nụ cười, làm ra vẻ thong dong, tự nhiên, đi ra ngoài.
Lương Hoắc Khải mới vừa thay xong quần áo, vừa lúc thấy Giang Tri Hỏa ra tới, quàng lên bả vai hắn: "Đi à?"
Giang Tri Hỏa: " Phải, tiểu Lâm thế nào?" Tiểu Lâm là em gái Lương Hoắc Khải.
Lương Hoắc Khải: "Em ấy không sao, thứ hai tuần sau xuất viện." Hắn nâng lên cằm một lóng tay chỉ Nhan Mộ ở ngoài cửa, hỏi, " Người chờ mày bên ngoài là ai? Thật mẹ nó đẹp trai."
"Bạn." Giang Tri Hỏa nói.
Lương Hoắc Khải nhàn nhã lấy bả vai Giang Tri Hỏa bả vai làm trụ, nói: "Quan hệ của hai người xem chừng khá tốt, số WeChat, cho tao với?"
Lương Hoắc Khải từ sớm liền nhận rõ tính hướng của mình, chưa bao giờ kiêng dè trước mặt người khác.
Giang Tri Hỏa chế nhạo: "Thôi bỏ đi, hắn thẳng tưng."
Lương Hoắc Khải " Chậc chậc" hai tiếng: "Nhìn cũng thẳng thật, thôi." Hắn từ bỏ ý tưởng anh chàng đẹp trai lạnh lùng này, ở phía sau lưng Giang Tri Hỏa đẩy, "Đi mau đi mau, hôm nào mời mày ăn cơm."
Giang Tri Hỏa vẫy vẫy tay chào hắn, kéo cửa ra, Nhan Mộ chuyển mắt nhìn về phía anh.
Ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm nhau, Giang Tri Hỏa bỗng nhiên không biết nói lời gì mở đầu, chỉ có thể đi đến trước mặt hắn, xấu hổ "Khụ" một tiếng.
"Cậu muốn đi đâu?" Nhan Mộ hỏi.
Giang Tri Hỏa: "Ai? Cậu hỏi tôi á?"
Nhan Mộ: " Ừ."
Giang Tri Hỏa chớp chớp mắt.
Vừa rồi Nhan Mộ chỉ nói sẽ ở cửa chờ anh, cũng chưa nói phải đợi anh làm gì, đang muốn hỏi, Nhan Mộ trước mặt lại như là bỗng nhiên nhận ra được cái gì, môi lại giật giật, nhả ra hai chữ.
Nhan Mộ: " Ừm ừm."