Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

Chương 34: Người đua diều


Chương trước Chương tiếp

"--Shin"
"Phải ha?" Một người khác nói.
Giang Tri Hỏa chỉ một thoáng mở mắt ra: "!!!"
Vừa dứt lời, bên tai lập tức vang lên một trận tiếng đập cửa kịch liệt.
Đại diện ngữ văn nói: "Hỏa ca, tôi biết cậu ở bên trong! Đừng trốn nữa! Ra đây học tập đi!!"
Tiếng đập cửa như dùi trống từng tiếng nện ở màng tai.
Làm Giang Tri Hỏa giật mình, theo bản năng muốn đẩy ra Nhan Mộ.
Trên thực tế anh căn bản không cần hoảng sợ như thế, cửa là khóa trái từ bên trong, trừ phi cửa bị gõ hư, nếu không hai người đại diện môn ngoài cửa căn bản không có khả năng tiến vào.
Nhưng dưới loại tình huống này ai có thể thoải mái mặc kệ mà tiếp tục hôn môi?
Bởi vì khẩn trương, nguyên bản tin tức tố đã không thể khống chế cứ liên tục tiết ra bên ngoài.
Nhan Mộ từ đầu cũng muốn thả tay ra, nhưng vải quần đồng phục mùa hè rất mỏng, lại vì hai người đang hôn môi mà cách nhau rất gần, trong lúc vặn vẹo, thứ nào đó có chút cứng rắn cách lớp vải mỏng, đụng tới bắp đùi.
Hô hấp của Nhan Mộ cứng lại.
Trong đầu như là bị một sợi dây thắt chặt, lại như bị mùi hương tin tức tố ngọt ngào mê hoặc. Không biết là xuất phát từ bản năng hay vẫn là lý do nào không thể tả, suy nghĩ nào đó tương đối ác liệt nảy lên trong lòng.
Thân thể nhanh hơn lý trí một bước làm ra động tác ——
Ngón tay chỉ vừa buông ra một nửa, đôi môi tách ra, thở dốc một lát, Nhan Mộ lại trở tay nắm lấy cánh tay Giang Tri Hỏa, kéo trở lại, ôm chặt ở trong ngực, cúi đầu, từng ngón tay nắm chặt, không cho đối phương có một chút cơ hội nhỏ có thể tránh ra.
Hai người đại diện môn còn đang gõ cửa, vừa gõ vừa lớn giọng gọi:
"Trốn ở bên trong không có tác dụng gì! Chỉ có học tập mới có thể cứu vớt cậu!"
"Học tập khiến cậu trưởng thành, học tập làm cậu vui vẻ!"
"Hỏa ca cậu đừng sợ gì cả! Chúng tôi sẽ không ăn cậu!"
"Chấp nhận đi!"
"Cậu có dám đánh người, liền dám mở cửa nha!!"
"Lũ lụt vọt miếu Long Vương, tôi biết cậu ở trong!!"
Ngoài phòng học, hai người kia bắt đầu vui vẻ nói đùa với nhau, một câu lại một câu, cách cánh cửa cũng không dày, hai người trong phòng học đang dựa đến cực gần, tiếng đập cửa hòa với tiếng mút vào rất nhỏ.
Chân gần như đã mềm, tránh không được.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...