Trong phòng học đã trống đi một nửa, nhiều người vây quanh ở trên hành lang, ngóc đầu ra bên ngoài xem.
"Ngữ Quân, Ngữ Quân!" bả vai Bạch Ngữ Quân bị bạn tốt chạm chạm, "chủ nhiệm Phùng bị mang đi, muốn đi ra ngoài nhìn xem không?"
Bạch Ngữ Quân không có bất cứ phản ứng gì.
"Ngữ Quân?" Nữ sinh lại kêu một tiếng, Bạch Ngữ Quân mới phục hồi tinh thần lại.
"cậu làm sao vậy?" Từ khi nhìn đến video Phùng Trí muốn ác ý đánh dấu Omega, Bạch Ngữ Quân liền trở nên mất hồn mất vía.
"Không có việc gì." Bạch Ngữ Quân lắc đầu, dắt lấy tay nữ sinh, cười nói, "Omega, Omega kia không sao chứ?"
Nữ sinh nói: "Đương nhiên là không sao, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem sao?"
Phòng học cách ly ở tầng 3, cách khu dạy học một cái hành lang dài.
Khi Phùng Trí ra tới, hành lang dài cùng cầu thang đều vây kín người.
Còn có Đinh Kiện Huy cùng vài viên cảnh sát khác đi cùng.
Vừa nhìn đến Phùng Trí, trên hành lang vốn đã ầm ĩ càng vang lên nhiều tiếng bàn tán lớn hơn nữa, giống như xốc lên sóng lớn, một chữ không lầm vọt vào trong tai Phùng Trí.
"Thật sự là chủ nhiệm Phùng hả?"
"Là bị áp giải ra ngoài đó, video mới nãy vậy mà là sự thật."
"Không phải chứ, chủ nhiệm Phùng ác ý đánh dấu Omega?"
"chủ nhiệm Phùng sao có thể làm loại chuyện này?"
"Đều bị áp giải ra ngoài, còn có cách giải thích khác sao?"
"............"
Cả một đường Phùng Trí đều cúi đầu.
Hắn ta ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình phải bình tĩnh.
Không sao.Chỉ là bị mang đi mà thôi, không có chứng cứ, không ai có thể làm gì hắn ta.