Kết quả của phóng túng chính là khăn trải giường ướt, để lại ký ức cả một đêm cảm thấy thẹn, cả người đều là dấu vết, tay chân nhũn ra, toàn thân vô lực.
Giang Tri Hỏa ỷ vào tình hình thân thể làm cá mặn, bây giờ đang nằm ở trên đùi Nhan Mộ, trên tay ôm máy tính.
Giọng Nhan Mộ từ sau truyền đến: "Ra điểm rồi."
Giang Tri Hỏa tập trung chiến cuộc: "Không vội, chờ tớ đi xong phó bản."
Nhan Mộ lại nói: "Trong nhóm đang phơi thành tích."
"Bao nhiêu?" Giang Tri Hỏa thuận miệng hỏi.
Nhan Mộ: "Thường Lạc 630, Tông Bội 619, Tạ Cừu 620."
"Uầy, không tồi!" Giang Tri Hỏa, "Vậy giáo hoa thi sao?"
"Cô ấy không đăng." Nhan Mộ nói, "Chắc là không tra được."
Thí sinh toàn tỉnh đang tra điểm, trang web đã sớm quá tải, bây giờ người có thể tra được không phải internet cực nhanh, chính là đứa con trời chọn, Giang Tri Hỏa không vội, Nhan Mộ cũng không thúc giục anh.
Mà đúng lúc này, màn hình di động của Giang Tri Hỏa sáng.
Anh đang dùng máy tính bảng chơi trò chơi, di động ném một bên, Nhan Mộ chú ý tới động tĩnh trước.
Là Lệ Mục Hà gọi tới, chỉ là di động để im lặng, Giang Tri Hỏa đang tập trung làm nhiệm vụ phó bản không nghe được.
Nhan Mộ im lặng, đang phân vân mãi nên trực tiếp cúp hay giả vờ không thấy, vẫn là nhắc nhở nói: "Tiểu Chu, điện thoại."
"Ai?"
"......" Nhan Mộ, "Lệ ca."
Vừa nghe đến là Lệ Mục Hà, Giang Tri Hỏa lập tức nhét Ipad vào trong tay Nhan Mộ, nhờ hắn đánh xong phó bản hộ, tiếp theo xoay người nghe điện thoại.
Nhan Mộ: "......"