Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!
Chương 17: Giọt nước mắt của cha
Hai hotboy vẫn hay chí chóe với nhau trong cuộc chiến tranh không giới hạn
Làn sóng của bộ ba nhanh chóng gây hiệu ứng mạnh cho học sinh toàn trường nói riêng và giới học sinh trong thành phố nói chung...
Cơn sốt này ngay lập tức gây ra nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của nó... nhưng Sun đã giải quyết hết.
Nó không phủ nhận Sun là người có năng lực
Sáng chủ nhật
Gấu đang chơi với Nhân thì Tuấn từ đâu sộc vào tay cầm một phong bì thư
-Hi... tòa triệu tập cậu này
Nhân nghe thấy cũng đâm ra lo lắng anh vội đứng dậy ra chỗ hai bạn trẻ xem xét tình hình.
Nó hơi cười
Bà ta muốn dành lại thằng bé trong phạm vi pháp luật sao?
-Lo gì chứ tớ có cách giải quyết mà.
Hi cười. Khuôn mặt bình thản như không
Một lúc sau Khải cũng vội vã tới. Gấu đứng nép bên Tuấn hơi hé mắt nhìn anh
Khải cười hiền. Anh biết thằng bé chưa chấp nhận anh ngay được vậy phải để thằng nhỏ quen dần dần
-Chào con.
-Anh đến vì lệnh triệu tập của tòa à?
Hi nhìn anh đôi mắt mơ màng không xác định
-Anh xin lỗi. Ba mẹ anh.... anh sẽ khiến họ dừng lại em đừng lo
Khải quả quyết
Nó cười nhẹ lắc đầu
-Không cần thiết. Anh cứ im lặng cũng được không sao hết
-Nhưng...
-Cứ nghe tôi đi.
Tuấn nhìn Nó...
Cô bạn học nhỏ nhắn của cậu đang nghĩ cái gì? Hi thì làm gì có nhiều tiền để đấu lại họ cơ chứ...
Đây là lúc cho cậu ra tay nghĩa hiệp. Chính xác không phải lúc này còn đợi lúc nào nữa
Nghĩ vậy...
Có một bạn trẻ hăng hái xung phong tiến quân
-Hi giao cho tớ. Tớ giúp cậu lo vụ này
Nó lắc đầu
-Không cần đâu Tuấn. Cám ơn lòng tốt của cậu. Tớ muốn chơi đen ăn đen với họ cơ
Đen ăn đen sao??? Chẳng lẽ...
Nhân khẽ cười
Có vẻ con bé trưởng thành hơn nhiều rồi
....
Sun được triệu tập đến Phạm gia
Nhanh như gió... cô đã có mặt. Trong nhà... kẻ trên người dưới đều tụ tập lại xếp hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ... thưa...
-Sun... lại đây...
Phạm lão tử vời tay. Khuôn mặt khô khan của ông có chút khởi sắc. Hình như hôm nay ông rất vui
-Ông chủ????
-Con thấy dọn như vậy Băng Hi nó có thích không? Ta chẳng biết sao nữa...
Phạm lão tử vừa cười vừa nói
-Hi về đây ạ?
Sun ngạc nhiên
-Ừ... ban nãy nó gọi bảo sec dẫn thằng bé đến. Ta cứ tưởng mình già nên mơ. Nhưng mà không phải con bé nó về thật con ạ
Phạm lão tử cười mà mắt như sắp rơi lệ
Ông vui quá...
Con gái ông lại về rồi
-Vậy tốt quá . Con đi dặn nhà bếp làm mấy món mà Hi thích
Sun toan đi thì bị gọi giật lại
-Sun... khoan đã
-Sao ạ?
-Nhỡ rặn người làm mua mấy thứ đồ chơi cho cậu nhỏ chơi...
-Dạ... con đi làm ngay
Phạm gia ngày hôm ấy sáng bừng sức sống người người luôn chân luôn tay. Trên dưới hối thúc nhau làm việc
Chiều ngày hôm đó có dì cháu nhà nọ nắm tay nhau đi về phía căn biệt thự
-Cô chủ ....cô chủ về....
Ông quản gia già vừa mở cổng vừa hét to. Lâu rồi ông mới nhìn thấy cô chủ nhỏ... hơn một năm rồi chứ ít gì đâu... đứa bé này thật sự đã khôn lớn rồi
-Chào bác. Lâu rồi không gặp. Gấu chào ông đi con...
-Dạ. con chào ông ạ
Gấu ngoan ngoãn khoanh tay chào ông quản gia
Nhìn thằng bé ông lại nhớ cô cả... đau đớn thật
-Cô chủ mau đưa cậu nhỏ vào nhà. Ông chủ rất nhớ cô đấy ạ
Nó nắm tay Gấu bước vào nhà.
Người làm trong nhà kính cẩn cúi đầu chào
-Nhà ông Ngoại nhiều người quá
-....
-Cô Sun kìa...
Gấu cười toét miệng vẫy tay chào cô
Sun hơi cười
-Chào Con.
Phạm lão gia từ từ đi ra. Thấy ông Gấu vụt chạy tới ôm lấy chân ông
-Ông Ngoại...
Tuy Gấu không được gặp ông nhiều nhưng nó quý ông lắm. Ông có cái sẹo dài trên má trông sợ ghê nhưng mà nó không sợ vì ồn là ông của nó mà
-Gấu đi chơi với cô nào. Cô cho Gấu đi thăm Win nhé. Nó nhớ Gấu lắm luôn
Nghe đến Win thằng bé sáng cả mắt
Hôm dì Hi cho cô Sun mượn bé Win nó khóc nhiều lắm. Nó không muốn xa Win. Win ngoan lắm lại còn hay chơi với nó lúc dì Hi không có nhà...
-Có... cho con gặp chó Win... nó mà sút cân con bắt đền cô sun... win ơi mày ở đâu
Người làm cũng lẳng lặng mà rút lui để hai cha con nói chuyện
-Con ngồi đi.
-Tôi. .. hôm nay.... đến đây vì... muốn nhờ ba một chuyện
-Con nói đi... dù là chuyện gì ta cũng giúp con...
Nó thở dài nhìn khuôn mặt cha mình
-Bỏ qua hết thù oán trước đây. Tôi nhận ra một điều là có hận ba bao nhiêu thì tôi cũng không thay đổi được sự thật. Vì vậy, tôi muốn cho ba một cơ hội để sử sai...tôi muốn ba chăm sóc cho Gấu... mong là ba không từ chối... chuyện của mẹ nó... hãy mang theo xuống mồ tôi không muốn nó biết . Tôi chỉ mong nó có thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác
Nước mắt ông nghen ngào tuôn rơi
-Ta cám ơn con...cám ơn vì con đã tha thứ. ..nhưng ta sẽ nói để nhận tội.... và cầu xin thằng bé tha thứ...
-Tùy ba. Cho người bảo vệ nó 24/24 sắp tới sẽ có chuyện nên ...
-Con đừng lo. Chuyện của con cũng là chuyện của ta chỉ cần con lên tiếng ta sẽ dốc toàn lực giúp con
Phạm lão gia nói.
-Gâu gâu..
Chú chó nhỏ chạy vào nhà theo sau là thằng nhóc hơn 2 tuổi
-Dì ơi con Win béo phì.... con Win béo phì rồi
-Gâu Gâu
-Gấu... lại đây ông nói chuyện
-Dạ
Gấu ngoan ngoãn chạy đến ngồi trong lòng Phạm lão gia
-Ông xin lỗi con... xin lỗi vì đã gián tiếp giết chết mẹ anh Hi của con... ông là kẻ có tội... xin con tha lỗi cho ta....
Nước mắt người đàn ông ấy rơi lã chã
Gấu đưa đôi bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của nó lau đi nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt dám nắng nhăn nheo minh chứng của sóng gió cuộc đời
-Chú Nhân bảo. Con người ai cũng mắc sai lầm nên không ai hoàn hảo cả. Muốn làm người tốt mình phải học cách bao dung và tha thứ. Con không trách ông mẹ Anh Hi cũng không trách ông vì... con là người tốt, mẹ Anh Hi cũng thế
Một đứa trẻ ngoan...
-Chúng ta ăn cơm đoàn viên được rồi chứ ạ?
Sun mỉm cười
Phạm lão tử gạt nước mắt thắp lên bàn thờ nén nhan thơm...
Mời vợ mời con về chung vui...
Lòng ông nhẹ nhõm thanh thản biết mấy...