Ở Rể Phật Môn

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Lúc hai người trở lại Giang Hồ khách điếm đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng một mảnh, chỉ có lãnh nguyệt cô tinh hiu quạnh cùng gió đêm làm bạn. Ngựa quen đường cũ trở lại phòng của mình, Ngô Nại đem Tư Mã Vân Thiên đặt lên trên giường.

“Ta đi lấy chút nước ấm giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương lần nữa rồi băng bó một chút.”

“Ừ.”

Ngô Nại xoay người rời đi, Tư Mã Vân Thiên ngồi ở đầu giường đánh giá xung quanh gian phòng. Rất là gọn gàng, liếc mắt một cái nhìn qua làm cho người ta có loại cảm giác trống trải.

Khi Ngô Nại trở về, Tư Mã Vân Thiên đang nhìn về phía tủ quần áo.

“Băng bó xong miệng vết thương, ta tìm quần áo cho ngươi.” Hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn, đưa chân đá một cái, cái ghế dựa liền vững vàng đương đương dừng ở bên giường, hắn đi qua đặt thau đồng lên trên.

Mặc dù động tác của Ngô Nại đã thật cẩn thận, nhưng Tư Mã Vân Thiên vẫn đau đến chau mày. Vì phân tán sự chú ý của mình, hắn chuyên chú đánh giá Ngô Nại đang giúp mình bôi thuốc, đột nhiên phát hiện lông mi hắn có chút dài, một đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng, đôi môi có chút lãnh bạc, lúc này đang vô thức khẽ cong lên.

Ngô Nại đột nhiên mở miệng nói “Sư huynh ta với ngươi thông đồng khi nào vậy?”

Tư Mã Vân Thiên bởi vì lời hắn nói mà nhướng mày, “Thông đồng?”

“Các ngươi một chính một tà, quý giáo cùng Thiếu Lâm lại là kẻ thù truyền kiếp, lúc này làm sao có thể liên thủ bày ra một cái bẫy?”

“Ngươi sao không đi hỏi quý sư huynh?”

“Ta hiện tại không trở về tự được, nếu ngươi chịu theo ta trở về Thiếu Lâm tự như ta bảo, ta tự nhiên sẽ đi hỏi sư huynh.”

“Vậy chờ ngươi về chùa hỏi lại là được.”

“Làm gì keo kiệt như vậy, nói cũng có mất miếng thịt nào đâu.”

“Mất hứng.”

“Nào có nhiều gì mà mất hứng.”

“Bộ dáng ta thế này có thể cao hứng sao?”

Ngô Nại nhất thời chột dạ, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, “Ta cũng không phải cố ý.”

“Hừ.”

“Băng xong rồi, ta giúp ngươi tìm quần áo.”

Tư Mã Vân Thiên cúi mặt, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch. Hắn là cố ý nói chuyện để phân tán sự chú ý của mình.

Ngô Nại chọn hai kiện quần áo trong tủ quần áo đưa cho hắn.

“Ngươi không có hứng thú với vải vóc hay sao?” Tư Mã Vân Thiên có chút ghét nhìn tập áo xám.

“Có để mặc là tốt rồi còn chê.”

“Ta không mặc áo hòa thượng.”

“Ngươi kỳ thị người xuất gia.”

“Thì đã sao?”

Ngô Nại đứng ở trước giường hai tay khoanh trước ngực, có chút đăm chiêu nhìn hắn, “Hay là ngươi đáp ứng thỉnh cầu của sư huynh ta, chính là để nhân cơ hội đánh hắn trọng thương?”

“Ngươi cũng không ngu ngốc.”

Ngô Nại thản nhiên nói: “Ngươi là người thông minh, vậy mà bây giờ còn không phải rơi vào tình thế này sao.”

Tư Mã Vân Thiên ngực thật khó thở, khí huyết có chút cuồn cuộn.

Ngô Nại cười gian nhìn hắn, “Bị ta nói trúng rồi.”

Tư Mã Vân Thiên phát ra một tiếng cười khẽ, “Còn không thay quần áo giúp ta.”

Người nào đó sắc mặt khẽ biến.

Tuy rằng đã giúp Tư Mã Vân Thiên mặc quần áo hai lần, nhưng mà kia chỉ là phủ thêm một kiện ngoại bào chỉ tốn chút ít thời gian. Nhưng nay là muốn giúp hắn thay áo trong, mặc quần dài, này... Ngô Nại da đầu bắt đầu run lên.

Rất nhanh, Tư Mã Vân Thiên cũng ý thức được điểm này. Hai người mang chút xấu hổ ái muội trầm mặc trong khi mặc quần áo.

“Sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi.” Ngô Nại muốn toát mồ hôi với Tư Mã Vân Thiên.

“Ngươi đi đâu?”

“Ta ra ngoài khách điếm.”

“Ngươi xác định?”

Dưới ánh mắt của hắn, Ngô Nại sửa lại, “Ta ở chỗ này.” Nói rồi ngồi xuống.

Tư Mã Vân Thiên vừa lòng nhắm mắt lại.

Ngô Nại nhìn qua tứ chi hắn một lần, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang khép, xuyên qua lớp giấy mờ nhìn về nơi xa xa. Sư huynh, đây có phải gọi là mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó? Vì sao là ngươi mời đến mà bắt ta phải cung phụng?

Ngô Nại vừa nhấc chân được một bước, chợt nghe một âm thanh dễ nghe gọi, “A Nại, ta khát.”

Hắn bình thản đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước tự đưa lên miệng.

“A Nại, uống xong nhớ rõ đem cái chén lau đi một chút.” Tư Mã Vân Thiên thực bình tĩnh dặn dò.

Ngô Nại nhìn hắn bằng khóe mắt, thản nhiên nói: “Ai nói ta chuẩn bị cho ngươi uống nước?”

“Muốn ta khát chết sao?”

“Đó cũng không phải ý tồi.”

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Ngô Nại cuối cùng vẫn là cầm một cái chén, thay hắn rót chén nước.

“Ta dùng cái của ngươi vừa uống.”

“Đây là chén mới.”

“Ta nói rồi dùng của ngươi.” Tư Mã Vân Thiên thần sắc không thay đổi.

Ngô Nại nhìn xuống cái chén trong tay mình, trêu tức nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi còn sợ cái chén này có độc hay sao?”

Tư Mã Vân Thiên không nói chuyện, chính là ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngô Nại giơ cái chén trong tay, nhịn không được nhếch khóe môi, cố ý nói: “Ta đi giúp ngươi pha trà.” Sau đó độc chết hắn.

“Ngươi không phải chỉ uống nước suối trên núi sao?”

Ngô Nại có chút kinh dị nhìn hắn.

Tư Mã Vân Thiên bình tĩnh như không, tiếp tục nói: “Vẫn nghe nói ông chủ của Giang Hồ khách điếm là phong lưu nam tử, quanh năm áo xám, chỉ uống nước suối trên núi, hơn nữa mỗi ngày sáng sớm khi khách điếm mở cửa, hắn luôn có thói quen ngồi ngoài điếm uống chén nước suối đầu tiên.”

“Ha...”

“Vài năm nay ngươi tuy rằng cản trở đệ tử Thiếu Lâm xuống núi, nhưng là, kẻ có ý muốn lên núi cũng không dễ dàng, không phải sao?” Tư Mã Vân Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn hắn mỉm cười. “Có tâm đối phó Thiếu Lâm, sẽ trở thành người bị lưu ý.”

Ngô Nại cười nhẹ, “Ngươi là đang đề nghị ta thừa dịp này hãy xuống tay với ngươi sao?”

“Được.” Hắn đáp dễ dàng.

Ngô Nại ngược lại nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể phẫn nộ đưa tay đem chén nước uống cạn. Thấy hắn như thế, Tư Mã Vân Thiên trong mắt ý cười sâu sắc, hắn phát hiện đùa với Ngô Nại là một chuyện rất thú vị, hắn có thể đùa giỡn liên tục mà không biết mệt.

“Xem ra, nói không bằng làm, ta thực không muốn làm cho giáo chủ thất vọng đâu.” Ngô Nại dừng lại, đôi môi gợi lên, “Một khi đã như vậy, giáo chủ xin đợi một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay, cam đoan không sắc không vị, không gay mũi, không đau đớn, chết rất mau lẹ.”

Ngay lúc hắn xoay người, một tiếng dễ nghe mà lại có vẻ vô cùng thân thiết vang lên, “A Nại.”

Ngô Nại đầu có chút đau. Nam nhân này quả thực có khả năng làm cho người ta phát điên.

“Muốn biết loại độc nào sao?” Hắn cứ thế hỏi.

Tư Mã Vân Thiên thản nhiên nói, “Ta chỉ là muốn nói không cần phiền toái như vậy, ta có thể nói cho ngươi làm sao để hạ độc, nếu không ngươi sẽ không độc được ta.

“Không độc được?” Ngô Nại quay đầu.

“Nhiều năm cơ thể tiếp xúc với độc vật, những loại độc bình thường căn bản không làm gì được.”

“Ít nhất ta biết vẫn có loại hữu hiệu.”

“Là loại nào?” Hắn cảm thấy kinh ngạc.

Ngô Nại vẻ mặt có chút quỷ dị đứng lên, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, “Xuân dược.”

Tư Mã Vân Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Ngô Nại nhất thời tâm tình rất tốt.

Tư Mã Vân Thiên cụp mắt nhìn xuống, cất giọng ủy khuất, “Ta đã sớm là người của A Nại, A Nại nếu muốn, làm sao phải cần xuân dược.”

“Người của ta?” Ngô Nại cơ hồ thất thanh kinh hô.

“Ta toàn thân cao thấp còn có chỗ nào A Nại ngươi không thấy qua, sờ qua?” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Nại.

Một cỗ sóng nhiệt theo lòng bàn chân nảy lên, nhiễm đỏ vành tai Ngô Nại, hắn tránh đi ánh mắt sáng quắc của đối phương, tự trấn định nói: “Sờ thì sờ, giáo chủ nếu muốn giết người diệt khẩu, ta sẽ chờ.”

“Nếu ta muốn ngươi chịu trách nhiệm?” Tư Mã Vân Thiên không nhanh không chậm ném một khối thuốc nổ.

“Khụ khụ...” Ngô Nại nhất thời bị sặc nước miếng. Quá kỳ lạ, lại còn đòi chịu trách nhiệm với hắn, thật sự là bị trả đũa mà.

Tư Mã Vân Thiên ánh mắt chớp nhanh, khóe miệng cười thật sâu sắc. Ngô Nại chỉ dám chiếm chút tiện nghi, đùa như vậy nhìn rất thích.

Sau cơn ho khan, Ngô Nại nói lời kinh người, “Được, không bằng chúng ta hiện tại đem chuyện tốt hoàn thành, như vậy ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với giáo chủ, nếu không chẳng phải sẽ uổng danh phong lưu sao.”

Tư Mã Vân Thiên giật mình, mà Ngô Nại đã cúi người đi đến.

“Được mà A Nại, ngươi phải ôn nhu một chút.” Tư Mã Vân Thiên tim chợt đập mạnh loạn nhịp, vẻ tuấn mỹ trên mặt phút chốc mỉm cười khiến người ta hồn xiêu phách lạc, hai tay mở ra chờ hắn đi đến.

Ngô Nại thiếu chút nữa điêu đứng. Yêu nghiệt a yêu nghiệt, cái này rõ ràng là buộc nam nhân trong thiên hạ đều muốn “đoạn tụ” mà.

Tư Mã Vân Thiên nhìn bóng người đột nhiên quay đi phóng ra khỏi phòng, cúi đầu nở nụ cười.

Ngô Nại rời khỏi khách điếm, trực tiếp về chùa gặp trưởng môn sư huynh của mình.

|||

Viên Tuệ đại sư đang ngồi ở thiền phòng.

Vừa vào cửa, Ngô Nại tự động tự nhiên ngồi trên bồ đoàn cạnh sư huynh, ngồi nghiêng ngả, lấy tay chống má, vẻ mặt có chút sầu khổ.

“Sư huynh.”

Viên Tuệ đại sư không trả lời.

Ngô Nại lấy tay bóp vỡ quả hạch đào, từ từ thưởng thức, cổ họng khẽ nuốt, “Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì để đem cái tên Tư Mã Vân Thiên vào tự dưỡng thương không? Cứ như thế này, ta sợ bị hắn nhìn ra vấn đề.” Nàng đối phó với khiêu khích của hắn thực vất vả.

Viên Tuệ đại sư như trước không lên tiếng.

Ngô Nại hai tay nổi gân xanh, trừng mắt nhìn người đang giả câm vờ điếc, có chút tức giận, “Sư huynh, ngươi tức giận lâu như vậy hẳn là đủ, ta cũng vì lo lắng ngươi thôi.”

“Không có.” Viên Tuệ đại sư rốt cục trợn mắt mà mở miệng.

“Sư huynh.” Ngô Nại cười lấy lòng.

“Ngươi đã gieo nhân thì hãy tự mình nhận quả.”

“Sư huynh không thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu , ta biết ta hiểu, làm trưởng môn chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng là, ngươi cũng không thể nhiều năm như vậy vẫn còn ghi hận chứ.”

Viên Tuệ đại sư mỉm cười, rất có thâm ý nhìn nàng nói: “Tư Mã giáo chủ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.”

“Quả thực chính là yêu nghiệt, nam nhân kia trưởng thành đúng là họa nước ương dân, không phải “đoạn tụ” cũng bị hắn hại thành “đoạn tụ”.”

Viên Tuệ đại sư thở dài một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nàng từ nhỏ đã là khảo nghiệm nhẫn nại của Phật tổ đưa đến mà, nếu không phải năm đó cha nàng giúp Thiếu Lâm đánh lui địch nhân mà chết, trước lúc lâm chung ủy thác, mà sư phụ trong lúc vô ý lại phát hiện nàng thiên phú dị bẩm, căn cốt kì giai, liền phá lệ thu làm đệ tử, thì bây giờ hắn đã không phải đau đầu.

“Sư huynh, ngươi thực không giúp ta?”

“Người tu hành không để ý tới việc thế tục.”

“Ngươi phái hai người đi đem hắn về chùa dưỡng thương đi.” Ngô Nại tiếp tục nói.

“Hắn sẽ không đến.”

“Hắn tất nhiên sẽ không đến, chúng ta có thể đánh úp hắn.”

“Muốn trong tự chó gà không yên sao?”

Nghĩ đến tình trạng chết thảm hôm đó của Âm Trảo Quỷ Tác, Ngô Nại nhất thời rùng mình. Quên đi, đem một phần tử nguy hiểm tay chân đứt đoạn còn có thể giết người kia thả đến chỗ sư huynh cả ngày ăn chay niệm phật, ngẫm lại thật đúng thực là một sự kiện khủng bố.

“Đối với ngươi thật sự đáng lo lắng...”

“Tùy duyên đi.”

“Được rồi, sư huynh, ngươi lại hắt hủi ta.”

Viên Tuệ đại sư vẫn trầm mặc như vậy, mặc nàng càn quấy như thế nào cũng không quan tâm. Cuối cùng, Ngô Nại mang theo vẻ không vui mà xuống núi.

Trở lại khách điếm nàng không về hậu viện trước, mà ghé vào quầy thưởng thức một trận đánh nhau túi bụi giữa hai kiếm khách thiếu niên, trong khi đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, một người tay gảy bàn tính, nhẹ nói: “Mỗi người một trăm lượng, Tiểu Đinh, thông báo cho Cái Bang truyền tin tức.”

“Rõ.” Tiểu Đinh lên tiếng trả lời lĩnh mệnh mà đi.

Ngô Nại nhìn thiếu niên té trên mặt đất rầm rì, lộ vẻ không cho là đúng bĩu môi, “Đồng môn tướng tàn, đúng là thói đời.” Sau đó lại liếc mắt nhìn ngòi nổ của sự kiện, “Hồng nhan họa thủy, từ xưa đã vậy.”

Cô gái mặc áo lụa đỏ bị nhắc tới liền biến sắc, tay nắm chặt bội kiếm trên bàn, cuối cùng tức giận buông ra.

Ngô Nại thuận miệng phân phó một tiếng, “Tiểu Giáp, Tiểu Bính, thu thập một chút.” Rồi khoanh tay rời đi.

Hồng nhan họa thủy, mỹ nam cũng thế, phiền toái là trong phòng nàng tạm thời có một ôn thần mời cũng không đi. Ngô Nại ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Hắn vẫn khiêu khích nàng như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì bị Âm Trảo Quỷ Tác làm cho sợ tới mức thần trí thất thường, đối với nam nhân có tính thú, chỉ sợ trò đùa dai này quá nhiều, mà nàng càng lo lắng hơn là, hắn bởi vì hoài nghi sẽ phát hiện ra cái gì đó. Đau đầu a, nàng phải giữ uy nghiêm của môn phái Thiếu Lâm. Mấy trăm năm qua, Thiếu Lâm cho tới bây giờ cũng không có nữ đệ tử, huống chi, nàng còn muốn đến lúc nào đó về chùa làm Thủ Tọa Giới Luật Viện, trả thù năm đó bị trói. Đem mấy kẻ không vừa mắt, toàn bộ trói lại quẳng ra sau núi cho mấy vị trưởng lão “tương thân tương ái”.

Bước đến cửa phòng, nàng tựa vào cạnh cửa hai tay khoanh trước ngực, nhìn phía trời xa nhẹ nhàng thở dài.

“A Nại, ngươi có chuyện gì phiền lòng sao?” Phòng trong vang lên thanh âm của Tư Mã Vân Thiên.

Hắn không nghe tiếng Ngô Nại trả lời, chỉ nghe được một tiếng thở dài lớn hơn.

Không hiểu sao, Tư Mã Vân Thiên tâm tình cũng có chút trầm xuống, “A Nại?”

Nàng đưa tay đẩy cửa đi vào, mở cửa sổ ra ngồi xuống bên cạnh bàn, một tay chống má, tiếp tục xuất thần nhìn xa xa. Nhìn Ngô Nại làm ra bộ dáng suy nghĩ không quan tâm, Tư Mã Vân Thiên cũng thức thời không hề lên tiếng.

Một người ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần một lúc, ánh mắt không tự chủ được lại hướng về người ngồi bên bàn. Sắc trời đã tối đen, trong phòng ánh sáng cũng ảm đạm theo, Ngô Nại duy trì tư thế lúc trước chưa đổi, cả người chìm trong mơ hồ, làm cho người ta cảm thấy một loại ưu thương.

“A Nại.”

“Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.” Nàng cơ hồ là lập tức đứng dậy, cước bộ vội vàng rời đi.

Tư Mã Vân Thiên không khỏi mày nhíu lại, hắn thực khó hiểu.

Ngô Nại rời đi thời gian cũng không ngắn, vẫn theo thói quen ăn trước rồi mới đem đồ ăn của Tư Mã Vân Thiên đến.

Khi nàng trở về, Tư Mã Vân Thiên đang ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Nại thuận tay đốt sáng ngọn nến, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm treo trước giường dừng ở trên mặt Tư Mã Vân Thiên, thực mê người đến thất hồn lạc phách. Nàng cụp mí mắt xuống, thổi nhẹ bát cháo thịt, làm nó nguội bớt.

Tư Mã Vân Thiên mở mắt ra liền nhìn thấy một hình ảnh ôn nhu, Ngô Nại đầu cúi thấp, ánh mắt dừng ở cái bát trong tay, khóe miệng dịu dàng thổi nhẹ, cả người lộ ra một hương vị ấm áp không nói nên lời, tựa như… một thê tử dịu dàng nhàn thục hầu hạ trượng phụ đang ốm trên giường. Ý niệm này chợt lóe quá trong đầu, Tư Mã Vân Thiên đã bị chính mình làm cho hoảng sợ, có chút chật vật rời tầm mắt đi.

Sau đó trong lúc ăn, hắn thủy chung chưa từng giương mắt nhìn biểu tình của đối phương. Rồi hắn đột nhiên phát hiện xương tay của Ngô Nại có chút tinh tế, nắm trong tay mềm mại giống như nắm một bàn tay nữ tử, da thịt nhẵn nhụi mịn màng, trắng hồng, chỉ cử động nhưng lại xinh đẹp thần kỳ. Tâm không ngăn được nổi lên một gợn sóng, nhất thời cảm thấy không khí trong phòng tựa hồ có chút áp lực.

Bên ngoài tí tách tí tách mưa rơi, phía chân trời một mảnh mờ mịt. Mưa đã liên tục rơi vài ngày, tựa hồ không có dấu hiệu ngưng lại.

Mà những ngày này, Tư Mã Vân Thiên cảm thấy tinh thần Ngô Nại cũng không tốt lắm, cả người có vẻ thiếu chút tức giận, cũng không giống mọi ngày ra bên ngoài khách điếm, phần lớn thời gian đều ở phía sau viện.

“Thứ thuốc trị thương này có vẻ rất quý giá?” Hắn nói như đang hỏi.

Người đang ở trước bàn điều chế thuốc mỡ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, “Thế nhân đều biết ta mở chính là hắc điếm, cho nên dù nó không quý giá, thì giá cả của nó cũng nhất định sẽ làm người ta cảm thấy nó thực trân quý.”

“Ta cơ hồ đã quên điếm chủ mở hắc điếm.”

“Có một số việc vẫn là không nên quên sẽ tốt, ” Nàng lãnh đạm cười, “Ví dụ như ta sẽ không quên giáo chủ một khi thương thế hồi phục sẽ muốn diệt khẩu ta.”

“Sao ta cảm thấy ngươi thực hy vọng ta giết ngươi diệt khẩu?”

“Người không có nỗi lo xa, tất sẽ có mối ưu gần, cuộc sống quá an nhàn luôn dễ dàng nảy sinh nguy cơ.”

“A Nại, khí sắc ngươi hôm nay không tốt lắm.” Hắn đột nhiên vòng vo đề tài.

“Ừ.” Nàng không phản bác.

“Ngươi không phải là có bệnh gì không tiện nói ra chứ?”

Ngô Nại nhìn qua hắn, lấy ánh mắt hỏi.

Hắn không chút để ý trả lời, “Tựa hồ tháng trước trong tự có phái người đến gọi ngươi về chùa nghe kinh, thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi không phải là muốn đi nghe kinh chứ?”

Ngô Nại trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc nói: “Xuất gia tu hành không thể đem so với người thế tục.”

“A Nại ngươi hình như là tục gia đệ tử.”

Ngô Nại nghe mà cười, vẻ tươi cười kia trong mắt Tư Mã Vân Thiên có vài tia cô đơn, “Ta sẽ xuất gia, sẽ nhanh thôi.” Nàng đã đáp ứng qua với sư phụ sẽ sống quãng đời còn lại ở Thiếu Lâm, cả đời này chỉ biết cùng thần chung mộ cổ làm bạn.

Tư Mã Vân Thiên tâm tình đột nhiên không hiểu sao lo lắng.

Ngô Nại ngay sau đó nói câu, “Ta ngày mai về chùa nghe kinh, nhiều ngày qua chính ngươi cũng vất vả.”

“Ừ, ta khát.”

Nàng rót chén nước mang qua cho hắn. Lúc được nâng dậy, Tư Mã Vân Thiên trong lúc vô ý chạm phải tay Ngô Nại, không khỏi hơi hơi nhíu mi. Tay hắn hôm nay thật lạnh lẽo. Uống ngụm nước, hắn nói: “Ta không muốn nằm, ngồi lên một lúc.”

“Được.” Nàng buông cốc nước, yên lặng giúp hắn lót gối đầu, làm cho hắn dựa vào thoải mái chút.

“A Nại, ngươi rất lạnh à?”

Nàng trả lời như giễu, “Đã vào hạ rồi.”

“Nhưng tay ngươi rất lạnh.” Hắn dùng một loại ngữ điệu không chút để ý nói.

Ngô Nại mắt nhìn tay mình, “Khả năng cảm lạnh rồi, đa tạ giáo chủ quan tâm.”

“Ta chỉ là lo lắng ngươi vạn nhất sinh bệnh trong lúc này, không ai chiếu cố ta.” Tư Mã Vân Thiên có chút không được tự nhiên mở mắt.

Ngô Nại một lần nữa trở lại bên cạnh bàn điều chế thuốc mỡ, trong lòng bàn tay hơi hơi thấm mồ hôi lạnh. Ở cùng nam nhân này quả nhiên không thể thả lỏng.

Tư Mã Vân Thiên ánh mắt bất tri bất giác lại rơi xuống bên cạnh người đang ngồi bên bàn. Hắn khí sắc thật sự không tốt lắm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là lo lắng cho Ngô Nại, cảm xúc như vậy làm cho hắn rất chán ghét mình.

Ngô Nại tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, tâm niệm vừa chuyển, ngoài miệng trêu đùa: “Giáo chủ ngày ngày cứ như vậy nhìn ta, thật sự là làm cho người ta được yêu mà sợ.” Nói xong một lúc, nàng nâng mắt nhìn hắn, thả ra một nụ cười xấu xa, “Hay là giáo chủ thật sự yêu thương ta?”

Tư Mã Vân Thiên sắc mặt khẽ biến, trong mắt hàn ý hiện lên, “Trên đời người có bản tính kỳ lạ như ngươi không nhiều lắm.”

“Ta cũng chỉ là nghe theo suy nghĩ trong lòng mình thôi, có gì sai sao?”

“Thiếu Lâm sao lại dung nạp ngươi?”

“Ta vốn không gian dâm bắt người cướp của, cũng không ép buộc, nhiều nhất nhìn thấy mỹ nhân thì ngắm nhiều một chút, đùa giỡn hai câu, lại không được cho là đại gian đại ác, Thiếu Lâm vì sao không thể dung ta?”

Tư Mã Vân Thiên bị nghẹn lời.

Ngô Nại sâu kín thở dài, “Huống chi ta bây giờ không điên một chút, đợi đến ngày khác vào cửa phật môn làm sao còn có cơ hội.”

Nghe hắn nói, Tư Mã Vân Thiên trong lòng vừa động. Hắn bây giờ hết sức lông bông là vì ngày khác muốn thân nhập không môn, làm bạn với thanh đăng cổ phật cả đời này sao? Đột nhiên, Tư Mã Vân Thiên đối với nam tử này sinh ra mấy phần đồng tình.

Ngô Nại trầm mặc, trong lòng hơi hơi ảo não. Trong lúc vô tình nhưng lại đem những lời trong lòng nói ra, sắc đẹp trước mặt, quả nhiên làm cho người ta vô phương đề phòng, không thể giữ lòng như nước.

Sắc trời đã muộn, tịch dương ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ rọi vào dừng trên người Ngô Nại, nàng mặt mày mềm mại, ẩn hàm phong vận. Tư Mã Vân Thiên buộc bản thân không mở mắt, nhưng trong lòng không khỏi lướt qua một tiếng than nhẹ, nếu không phải bộ quần áo xám kia, mặt mày hắn sẽ càng tuấn lãng.

“A Nại.” Hắn thấp giọng gọi.

“Ừ?”

“Ngươi vì sao chỉ mặc áo xám?”

Ngô Nại cúi đầu xem liếc mắt nhìn bộ quần áo trên người, cười nói: “Ta là Thiếu Lâm đệ tử, hơn nữa sớm muộn gì cũng xuất gia, sớm một chút tạo thói quen cũng tốt.”

Tư Mã Vân Thiên hạ ý thức nhíu mi.

“Hơn nữa, ngươi không thấy là ta mặc áo xám rất có dáng vẻ cao tăng đắc đạo, tạo nên một khí chất thần vận riêng sao?”

Hắn trả lời chắc nịch, “Không thấy.”

“Ngươi với sư huynh ta giống nhau không biết thưởng thức?”

“Ta lần đầu cảm thấy có cảm giác tri âm cùng Viên Tuệ phương trượng.”

“Đó là do ngươi sinh ảo giác.” Ngô Nại cười đến nghiêng ngả không cho là đúng, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra vài phần cười.

Tư Mã Vân Thiên hơi hơi nắm tay, miệng vết thương đau đớn làm cho thần trí hắn hơi tỉnh, cảm thấy thất bại ảo não. Ngô Nại không hề để ý, đem thuốc mỡ điều chế tốt dán kỹ lại, đặt lên trên tủ ở góc tường.

|||

Thiếu Thất Sơn phía sau núi cảnh sắc thâm u, có một dòng suối chảy dài xuống, suối nước uốn lượn xuôi nhập vào núi rừng. Nơi yên tĩnh an tường này cũng là cấm địa Thiếu Lâm, chỉ có lịch đại trưởng lão được ở lại thanh tu. Cách khe núi xa hơn một chút có một mặt thạch bích, là một động do thiên nhiên hình thành, chính là nơi cho Ngô Nại thanh tu.

Mỗi tháng đến mấy ngày kia, thân thể của nàng luôn có chút không khoẻ, tháng trước ngại Tư Mã Vân Thiên trong người trọng thương, nàng không tiện rời khỏi đó, liền cố nén mệt mỏi lưu lại chăm sóc hắn. Bây giờ, thương thế hắn đã có khởi sắc, sự chú ý đối với nàng có chút quá độ, điều này làm cho nàng không dám mạo hiểm, huống hồ hắn lại đề cập đến việc nghe kinh, liền thuận tiện nói luôn, nhân cơ hội rời khỏi khách điếm về chùa.

Một thanh âm phi điểu vỗ cánh truyền vào trong tai, nàng vươn tay, một con bồ câu tuyết trắng đưa tin đậu trên mu bàn tay. Đọc qua thư nàng hơi hơi nhíu mi, từ trên cây nhảy xuống, xuống núi đi về.

Trong thời gian uống một chén trà nhỏ, nàng đã trở lại Giang Hồ khách điếm. Trong viện thật im lặng, Tiểu Đinh ở trước phòng nàng khoanh chân ngồi xuống.

“Tiểu Đinh.” Nàng ra tiếng khinh gọi.

Hắn vội đứng lên, cung kính đi đến, “Sư thúc tổ.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Đã nhiều ngày luôn có kẻ lẻn vào hậu viện, tối hôm qua người tới võ công rất cao còn có kẻ giúp sức, chúng ta năm người liên thủ không đẹp mặt cho lắm.”

“Vẫn là tự vệ thôi.” Ngô Nại không cho là đúng cười cười.

“Sư thúc tổ nếu đã trở lại, ta đây phải đi trước hỗ trợ.”

Ngô Nại gật gật đầu, sau đó hướng phòng ngủ đi đến.

Tay vừa chạm đến cửa phòng, trong phòng truyền ra thanh âm của Tư Mã Vân Thiên, tiếng nhẹ lại êm mê người vô cùng dễ nghe. “A Nại, ngươi rốt cục cũng đã trở lại?”

“Tư Mã giáo chủ là nhớ ta sao?”

Nói xong, nàng đẩy cửa mà vào, cuối cùng đi đến trước giường, đưa tay đem màn che nâng lên. Nhưng nhìn đến tình hình của người trên giường, nàng chấn động.

Vốn dĩ miệng vết thương trên tay phải hắn băng bó cẩn thận bây giờ vết máu nhuộm đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.

“Đây là...”

Tư Mã Vân Thiên thản nhiên giải thích, “Ta nếu không ra tay, chỉ sợ ngươi trở về sẽ không thấy được ta.”

“Ngươi sao có thể ra tay được, không muốn giữ cánh tay này sao?” Thanh âm Ngô Nại không tự chủ được mà cao lên.

“Ngươi lo lắng cho ta sao?”

Nàng sửng sốt một chút, trừng mắt, “Ngươi ở nơi này của ta dưỡng thương, ta tự nhiên phải lo lắng.”

Tư Mã Vân Thiên tùy ý liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại, rồi lại dường như không có việc gì, “Dọn dẹp giường đệm một chút đi.”

Ngô Nại ngẩn ra, rồi sau đó nhìn biểu tình của hắn liền ngầm hiểu. Chỉ mím môi, xoay người ôm hắn từ trên giường sang một bên, đổi đệm giường mới, lại cầm quần áo sạch giúp hắn thay ra, nhân tiện đem miệng vết thương vừa rách một lần nữa bôi thuốc băng bó lại.

“Muốn cười thì cười đi.”

Nàng sờ sờ cái mũi của mình, cuối cùng bật cười khẽ, “Người sống trên đời, ăn uống đi lại ngủ nghỉ, ngươi nay hành động không tiện, dẫu có không khống chế được cũng là bình thường.”

Tư Mã Vân Thiên nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng lườm một cái, ánh mắt chợt dừng lại ở cần cổ trơn bóng mảnh khảnh của nàng, nỗi lòng hỗn loạn thành một mảnh.

Nữ tử! Xuất thân Thiếu Lâm, bối phận cao thượng. Ngô Nại hóa ra lại là nữ tử!

Ngày xưa vì phân tán tư tưởng, hắn nhiều lần đem ánh mắt dừng ở cần cổ của nàng, không ngờ hôm nay lại phát hiện hầu kết của nàng biến mất không thấy, tâm tư bấy lâu nay bỗng dưng như trút được tảng đá nặng, lại phủ lên một cảm giác khó có thể nói ra bằng lời.

“Ta lấy chút thức ăn giúp ngươi.” Ngô Nại cười nhẹ xoay người ra khỏi phòng.

Đợi cho nàng quay lại, Tư Mã Vân Thiên phát hiện hầu kết lại xuất hiện, trong lòng nhất thời hiểu được, nàng mới vừa rồi phát hiện tình thế quá mức cấp bách, nên mới quên chi tiết cần chú ý này.

“A Nại.”

“Ừ?” Ngô Nại cẩn thận thổi vào bát cháo, sợ quá nóng hắn không thể ăn.

Tư Mã Vân Thiên ánh mắt ôn nhu dừng ở nàng, nhẹ nhàng mà nói: “Ngươi nếu là nữ tử, ta sẽ lấy ngươi.”

“Đáng tiếc ta không phải.” Nàng một mặt biểu tình không chút do dự.

Hắn cười nói: “Vì thế, cho nên ngươi cũng chỉ có thể chờ ta đến diệt khẩu.”

“Hy vọng giáo chủ sẽ không để ta chờ lâu quá.” Nàng đưa một thìa cháo tới bên miệng hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút dao động.

Tư Mã Vân Thiên há mồm nuốt vào, thầm nghĩ sẽ không để ngươi chờ lâu quá.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...