Thiết kỵ mãnh liệt chấn động mặt đất, tiếng kêu giết cuồn cuộn như thủy triều.
- Liều mạng với bọn chúng...
Long Hồi hô to, múa may thiết giáo trong tay, chém ngã một kẻ địch ở phía trước xuống đất, máu thịt bắn tung tóe. Binh lính Oán Quân vẫn tiếp tục ồ ạt xông đến.
- Giết!
Trận xung kích nhỏ này đối với Oán Quân chỉ giống như sóng đánh lên đá ngầm, nhưng tiếng hò hét thảm liệt mà anh dũng cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường vốn đang tan tác. Sườn đông, sườn tây, có rất nhiều người đang bỏ chạy tứ phía.
Đã không thể phân biệt rõ là bộ hạ của ai bỏ chạy đầu tiên rồi. Lúc này đây, nhân mã tụ tập thật sự quá hỗn tạp, nơi chiến trường có một mặt tinh kỳ chính là phương hướng Oán Quân tấn công đến. Mà tầng xung phong thứ nhất dâng lên sóng máu, cũng đã khiến rất nhiều đội ngũ kinh hãi bỏ chạy, cả những đội ngũ xung quanh bọn họ cũng theo đó mà bắt đầu tán loạn chạy trốn.
Trong trận chiến chỉ có duy nhất một đội ngũ nhỏ vẫn còn đang chật vật chống đỡ. Bên phía Long Hồi, lấy y dẫn đầu, dẫn theo mấy trăm huynh đệ dưới trướng tập kết thành trận. Vương Truyền Vinh suất lĩnh thủ hạ giết qua khu rừng bên cạnh. Mã đội của Nghê Kiếm Trung, kể cả Phúc Lộc và một nhóm cao thủ lục lâm như cơn sóng hỗn loạn. Một đường giết tới gần như làm chiến trận trong nháy mắt cơ hồ bị tách ra.
Giống như là đường phố bị nước lũ quét tới, trong khoảnh khắc, sóng máu ngập trời che kín hết thảy.
- Lão Trần! Lão Thôi...
Trong những tiếng hò hét cuộn trào mãnh liệt, người người như thủy triều, Long Hồi bị thân binh, huynh đệ dồn vào trong đội ngũ. Hai mắt y đỏ ngầu nhìn xung quanh, chiến cuộc tan tác như mọi lần xảy ra quá nhanh. Song khi tan tác như vậy, lòng y dĩ nhiên ý thức được rất nhiều chuyện.
- Giết ra ngoài! Thông tri cho Hạ thôn, không được đi ra...
- Phúc Lộc tiền bối...
- Chúng ta thua, cùng lắm thì chết mà thôi...
- Các vị, không nên bị lợi dụng...
- Thông tri cho bọn hắn, không được đi ra...