Hạ Thôn.
Khi gió tuyết giảm bớt một chút, mọi người trong thung lũng nhận được tin từ tiền phương truyền đến, rồi sau đó là bóng người liên miên từ gió tuyết đi đến.
Hơn một ngàn người được bộ binh dưới trướng Nhạc Phi cứu ra từ doanh trại đồi Mưu Đà, lần lượt tiến vào trong thung lũng. Bởi vì trước đó đã có báo tin nên trong thung lũng đã sớm nhóm lửa trại, nấu cháo nóng, cũng mang cho những người vừa mới bôn ba đến đây thảm lông và chỗ ở đã được chuẩn bị sẵn. Do thung lũng cũng không phải là rộng lớn, sau khi xuyên qua chướng ngại vật tạo thành bởi cự mã và chiến hào, xuất hiện ngay trước mắt những người vừa mới trải qua vô số khổ nhục và ức hiếp là từng loạt, từng loạt bóng dáng binh sĩ. Khi biết bọn họ trở về, tất cả mọi người đều đi ra trong gió tuyết, hơn một vạn bóng người cứ thế mở ra trước mắt bọn họ...
Tiếp đó, những bóng người này đều giơ đao thương trong tay lên, phát ra tiếng hoan hô và gầm thét, chấn động cả bầu trời.
Có một số người được cứu liền bật khóc ngay tại chỗ.
Sau khi tan tác vào rạng sáng 25 tháng 9, Ninh Nghị thu nạp những bại binh đó, đã phải cố hết sức suy nghĩ để phấn chấn sĩ khí. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, đám người đi theo lúc đầu tiên đã có tác dụng làm gương vô cùng tốt, từ đó về sau được dùng làm tuyên truyền mở rộng ra, hình thành không khí tương đối cuồng nhiệt, nhất trí trong trong doanh trại, cũng tiến hành rất nhiều huấn luyện. Nhưng dù vậy, đóng băng dày ba thước đâu phải chỉ do một ngày lạnh, ngay cả đã trải qua công tác tư tưởng nhất định, Ninh Nghị cũng căn bản là không dám kéo hơn mười ngàn người này ra ngoài đánh trận trực tiếp.
Tuy nhiên, trong nội dung tuyên truyền lúc trước trong thung lũng, vốn nói lên nỗi cực khổ của những người bị gặp cảnh nước mất nhà tan, nói tới thảm kịch Biện Lương, nói tới lịch sử Ngũ Hồ loạn Hoa, nói tới "lưỡng cước dương - Dê hai chân". Thực sự sau khi nghe được những chuyện này, chắc chắn sẽ có suy nghĩ buồn rầu và tuyệt vọng. Nhưng nếu muốn từ đó kích phát ra tấm lòng khẳng khái và bị tráng thì rốt cục cũng chỉ là lời nói lý luận suông. Nhưng khi tin tức truyền ra: đám người Ninh Nghị dẫn quân thắng tới đồi Mưu Đà, thiêu hủy lương thảo, thậm chí cứu ra hơn một ngàn người, tâm thần mọi người mới thực sự trở nên phấn chấn.
Nếu như tất cả các cách nói lúc trước đều chỉ là làm nền dự phòng thì chỉ khi tin tức này thực sự truyền đến, tất cả mọi sự cố gắng mới chính thức đan thành một vòng tròn. Hai ngày này, Văn Nhân Bất Nhị vẫn ra sức tuyên truyền mấy nội dung: Người Nữ Chân đều không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta thậm chí còn cứu ra đồng bào của mình, những người đó đã phải chịu đựng vô vàn tra tấn khổ cực, vận vấn, vv... Đợi cho đến khi bóng dáng những người đó rốt cục xuất hiện trước mắt mọi người, hết thảy tuyên truyền đều trở thành sự thực.
Những tiếng hoan hô vang lên trong thung lũng lúc này mới chính thứ xem như những tiếng gầm thét hoan hô thành tâm thành ý nhất của mọi người. Tuy nhiên tiếp đó bọn họ cũng phát hiện ra rằng kỵ binh cũng không đi theo cùng.
Văn Nhân Bất Nhị hỏi đám người Nhạc Phi nguyên nhân tại sao. Trong thung lũng, không khí nhiệt liệt hoan nghênh những người đáng thương đó vẫn còn đang tiếp tục, còn lý do kỵ binh không cùng đi về theo cũng được truyền ra.