Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 682: Siêu việt đao phong (2)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Với tư cách là một trong những địa phương linh thông tin tức nhất của thành Biện Lương, việc quân đội Vũ triều thừa dịp thời cơ Tông Vọng đang toàn lực tấn công thành, đã thành công tiêu hủy lương thảo của quân đội Nữ Chân, lúc sáng sớm đã truyền ra từ Phàn Lâu.

Vừa xuống giường đi giày thêu khoác xiêm y, người báo tin tức đầu tiên này cho nàng chính là nha hoàn trong lầu, rồi sau đó là Lý Uẩn vội vàng chạy tới.

Mặc dù không dám đi lên tường thành hỗ trợ, Lý mụ mụ vẫn được coi là người đại nghĩa tình thâm, trong khoảng thời gian này dù nàng thường xuyên đến đó, cũng không có hành động gì ngăn cản. Đợi khi nghe được tin tức chiến thắng này, bà cũng hưng phấn đến mức ngủ không yên, kêu người trong lầu giăng đèn kết hoa. Đợi đến lúc Sư Sư thức dậy thì lại lập tức tới báo tin.

Bất luận thế nào, nghe đều giống như thần thoại...

Tần tướng quân suất lĩnh bốn ngàn tinh binh Vũ triều, thừa dịp người Nữ Chân lơi lỏng phòng thủ hậu phương, đã tập kích đại doanh có trên vạn người đóng trú tại đồi Mưu Đà, nhanh chóng chiến thắng, thiêu hủy một bộ phận lớn lương thảo, toàn bộ rút lui an toàn.

Từ tin tức này mà nói, tấn công như vậy chính là cho người Nữ Chân một kích sấm sét, gọn gàng, làm phấn chấn lòng người. Nhưng rơi vào tai Sư Sư, lại khó có thể cảm nhận được độ chân thực.

Nàng ở bên tường thành đã được chứng kiến người Nữ Chân mạnh mẽ và hung tàn. Đêm qua khi những binh sĩ Nữ Chân kia xông vào thành, tuy nói sau cùng đã bị binh sĩ Vũ triều giết sạch, bảo vệ được của thành, nhưng chiến lực của người Nữ Chân quả thật là vô cùng đáng sợ đấy. Vì đánh đuổi chúng, bên ta đã phải trả giá bằng số sinh mệnh gấp mấy lần, thậm chí tại thương binh doanh ở phụ cận cũng bị đối phương quấy đến rối tinh rối mù, có binh sĩ bị thương ngoan cường chống lại, nhưng cuối cùng vẫn bị những binh lính Nữ Chân đó giết chết.

Chính bởi vì bên ta chống cự mãnh liệt mà vẫn bị chết như thế, Sư Sư càng hiểu, chiến lực của người Nữ Chân mạnh đến mức nào. Huống chi trước đó, chúng ở trên vùng bình nguyên ngoài thành Biện Lương đã đánh tan hơn ba mươi vạn quân đội Cần Vương rồi.

Bốn ngàn người tập kích bất ngờ hơn vạn người, còn thắng nữa, rồi thiêu đốt lương thảo? Làm sao có thể...

Bởi trực giác và lý trí như vậy, nên dù Lý Uẩn nói chắc như đinh đóng cột, những người khác ở trong Lầu cũng đều tin chuyện này, đồng thời chìm đắm trong niềm vui sướng, trong lòng Sư Sư vẫn tồn tại một tia tỉnh táo.

Nàng ở vị trí này, đã từng thấy quá nhiều chuyện lừa gạt dối trá rồi, nói dối quân công, hoặc là lý do tương tự như vậy lừa dối mọi người, đều không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Người Nữ Chân đã mang đến áp lực to lớn như thế, nếu như nói có người cố ý làm giả tin tức chiến thắng, nhằm khích lệ mọi người, vậy cũng không phải là không thể.

Mọi người ở Phàn Lâu mãn nguyện trong niềm vui sướng này, trên đường phố bên ngoài, thậm chí có người vì hưng phấn mà bắt đầu khua chiêng gõ trống rồi. Không bao lâu đã có người đến Phàn Lâu để ăn mừng. Cũng có những bằng hữu bởi vì biết Sư Sư quan tâm chuyện này nên sau khi nhận được tin tức cũng lập tức tới muốn chung vui với nàng. Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong cũng nằm trong trong số những bằng hữu đó đến báo tin vui.

Ngoài trời bão tuyết đã ngừng, ngay từ sáng sớm hôm nay, dường như toàn thành Biện Lương đều đắm chìm trong thắng lợi nho nhỏ này mang đến. Sư Sư nghe được tin tức như vậy, trong lòng không những chẳng vui lên mà chỉ cảm thấy mệt mỏi trào dâng. Quy mô tuyên truyền lớn như vậy chỉ chứng minh mấy nhân vật lớn trong triều đình đã sốt ruột lợi dụng tin tức này để làm phấn chấn sĩ khí. Nàng đã từng có cuộc sống mạnh vì gạo bạo vì tiền, thỉnh thoảng gặp chuyện góp vui lấy lệ đều là chuyện thường, nhưng sau khi đã trải qua nhiều giết chóc và kinh hãi như thế, nếu như nàng vẫn cùng những người này ăn mừng vì một tin tức giả dối, dù là tin tức nhằm khích lệ tinh thần, nàng vẫn thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Cảm xúc đó vẫn kéo dài như vậy cho đến khi Tô Văn Phương đến Phàn Lâu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...