Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 653: Gió và nước mắt (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Đêm vào khuya, Sử Tiến ngồi trên cây cột nhà, nghe thấy Chu Đồng nhắc tới tên của Lâm Xung, y không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc một lát, y nghe Chu Đồng hỏi:

- Hiện giờ Lâm Xung thế nào rồi?

Có thứ gì chắn ở cổ Sử Tiến. Y nuốt nuốt nước miếng:

- Sau khi Lương Sơn bị phá, lần đó ở huyện Nghi Nguyên, huynh ấy bảo là đi gặp ngài. Về sau...về sau không biết vì sao, huynh ấy không quay lại tìm các huynh đệ. Khi biết được tin của huynh ấy, thì huynh ấy bị người ta đuổi giết.Khả năng đã chết rồi.

Chu Đồng cau mày, nhắm mắt lại:

- Đã chết?

Sử Tiến nói:

- Có lẽ đã chết rồi.

- Cũng có thể chưa chết.

Chu Đồng nói:

- Có thể có một ngày nào đó sẽ gặp lại.

Trong bóng đêm mờ ảo, thanh âm của Chu Đồng trầm ổn. Tuy nói là hy vọng hoặc là an ủi, nhưng càng giống chắc chắn hơn. Sử Tiến tận mắt nhìn thấy Lâm Xung rơi xuống vách đá, trong lòng không biết lão già này làm sao chắc chắn như vậy. Nhưng giờ bọn họ đang bị nhốt trong thành, chuẩn bị làm một việc chả khác nào chịu chết. Cho nên để ý tới việc kia, đã là quá xa xôi rồi.

Trôi qua một lát, y hỏi một câu:

- Chu tiền bối, khi nào thì Niêm Hãn vào thành?

- Ta cũng không rõ lắm.

Chu Đồng đáp:

- Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia. Khi người Nữ Chân xuất binh, ta đang ở nước Kim, cùng đại quân của y xuôi nam. Niêm Hãn là người vũ dũng, nên y sẽ không chờ tới khi trong thành Hãn Châu không còn ai nữa mới đi vào. Một khi thành Hãn Châu được khống chế, thì cũng là lúc y sẽ vào thành.

Sử Tiến nhíu mày:

- Nói vậy, hơn bảy mươi người chúng ta ít nhất còn phải trốn trong thành hai ngày?

Chu Đồng nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...