Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 615: Cuồng phong vũ bão, thanh âm hạ cờ


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Cơn mưa rào mùa hạ ào ào đổ xuống, tại thị tập bên ngoài sơn cốc, nước bùn đã ngập quá bắp chân. Lâu Thư Uyển ngồi trên lầu hai của tửu lâu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng chửi rủa, tất cả hỗn loạn tập trung lại trong màn mưa kinh người. Mưa đẩy hết những thứ dơ bẩn từ phía trên đẩy tới. Ở những cửa hàng tầng thấp nhất, mọi người vừa vội vàng ngăn nước, vừa ý đồ chuyển đồ đạc lên lầu hai. Rất nhiều tên ăn mày không có nơi trú mưa, chạy thật nhanh trên đường, có kẻ định tiến vào cửa hàng của người ta, liền bị chủ quán cầm đao, côn đánh đuổi ra ngoài. Đám đàn ông trên đường chửi ầm lên, còn phụ nữ nếu mang theo đứa nhỏ thì chỉ có thể tránh ở gần đó mà khóc.

Chợ chật chội không chịu nổi, đám ngựa đi theo người giang hồ đến đây cũng được dắt lên lầu hai, lầu ba - chủ nhân của những con ngựa đó, cơ bản đều có tiền hoặc là có địa vị, nhưng vẫn không thể đi được trong cơn mưa lớn thế này.

Ở cuối chợ cách đó không xa, rất nhiều người được tổ chức lại để đào mương máng thoát nước. Người phụ trách tổ chức là một gã đầu mục của Thanh Mộc trại. Trước đó y đã dẫn một đội người đi tới gõ cửa từng thương gia, yêu cầu bọn họ cho người ra hỗ trợ. Bỏ tiền ra thuê cũng được mà tự mình xuất lực cũng được, nhưng nếu không chịu thì lập tức đuổi luôn ra khỏi chợ. Lúc này đám người đang vội vàng làm việc trong cơn mưa ào ạt, hiện giờ đã đào thông một đoạn rất dài.

Tuy rằng lúc này đã ngồi trong một phòng riêng nhỏ đắt tiền nhất trong chợ, nhưng xung quanh vẫn là cảnh tượng la hét ầm ĩ không chịu nổi. Trên hành lang, người vẫn đi qua đi lại, cả tiếng vó ngựa và mùi hôi thối vẫn truyền đến, tiếng người chửi mắng, quát tháo nhau vẫn liên miên không dứt. Lâu Thư Uyển ngồi sát bên đường nhìn một lát đã nghe thấy có tiếng người nói từ phía sau:

- A, cô nương này hình thức khá nhỉ. Phải cần bao nhiêu bạc thế?

Đó là ở cách một tầng ván gỗ bên kia, có người cũng nhô đầu ra nhìn xuống, liền thấy nàng từ bên cạnh. Lâu Thư Uyển đã cố gắng ăn mặc giống những người giang hồ này, nhưng bộ dạng và khí chất của nàng vẫn rất nổi bật. Gã đàn ông kia chỉ nghĩ rằng nàng là cô nương của kỹ viện gần đó, liền giơ tay ra định vuốt tới. Lâu Thư Uyển né tránh, nói:

- Đừng loạn chân tay. Có những người ngươi không thể trêu vào đâu.

- Hắc! Ai mà ta không thể trêu nổi?

Gã đàn ông kia cười, càng trườn người lên lan can, muốn sang bên gian phòng của Lâu Thư Uyển. Khưu Cổ Ngôn vẫn trầm mặc ngồi ở góc phòng liền đứng lên, liếc nhìn người kia một chút, tiếp đó mở cửa đi ra ngoài.

- Ai thế...

Gã kia vung vẩy tay, rồi nghe cách vách có những tiếng động hỗn loạn, tiếp đó một tiếng rầm, y đã bị Khưu Cổ Ngôn ném từ trên lầu xuống, ngã vào dòng nước bẩn dưới đường.

- Ta mắng! Ngươi, con mẹ nó làm cái gì...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...