Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 613: Truyền tiếp


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Ngày đêm thay đổi, gió trời phần phật, trên lãnh thổ kéo dài vạn dặm của Vũ triều, thì biên cương vẫn là từ ngữ hết sức vi diệu và nhạy cảm.

Liêu quốc, Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý, từ hùng quan bắc địa đến quần sơn nam cương, biên cương chính là một tuyến tinh tế, tiến một bước là đất khách, lùi một bước là cố quốc, nhưng mà trên biên cương dạng này cũng có từng mảnh từng mảnh thổ địa, giữa nó là một kẽ hở hết sức tinh tế, tại đây không hề có an ninh và thái bình, quân đội trên vùng biên cương này không hề quan tâm tới nó, mà người trong nước lại lựa chọn từ bỏ nó, rất nhiều người thậm chí không nắm rõ sự tồn tại của những địa phương này.

Trong mắt mọi người chỉ có cố đô mây khói, có Tần Hoài sáng lạn, có Kinh thành phồn thịnh, có Giang Nam hoa quế, một đường hướng bắc, cũng có chiến trường như trận Tu La, nhưng lại không có khái niệm tầng kẽ hở này, giống như trong trận chiến ắt có tổn thất, bởi vì không thể tránh né nó nên mọi người lập tức không nghĩ tới nó, ném nó ra sau đầu, chỉ chú ý tác chiến là được.

Trong núi non hoang dã, mương rãnh tung hoành, đàn sói vượt qua cằn cỗi hiểm ác mà sinh sôi nảy nở. Lữ Lương sơn là một trong những địa vực sinh tồn giữa kẽ hở này, cũng không coi người Vũ triều là địch quốc, cũng chưa từng coi người dân nơi đây là đồng bạn, không có mấy người biết rõ chuyện nơi đây, cũng không có mấy người hiểu rõ sinh thái nơi này, nếu không bởi vì liên quan đến lợi ích, Thanh Mộc trại vùng Lữ Lương này chỉ sợ sẽ không kết mối liên hệ với người bên ngoài, nó tồn tại ở nơi này, cũng chôn vùi tại nơi này, rồi biến mất trong ký ức rải rác của một vài người...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...