Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 597: Vui buồn lẫn lộn, lục lâm truyền thuyết


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

"A Qua!

Thấy nét chữ như thấy người.

Nửa năm trôi qua, ta không biết nàng đã tĩnh tâm lại được chưa. Ta vẫn luôn suy nghĩ không biết lúc nào nên viết thư cho nàng, ta vốn cho rằng, nếu có thể gặp trực tiếp được thì tốt hơn, nhưng ta ở đây biết được một số chuyện, khiến ta không còn thời gian im lặng chờ đợi nữa, đành viết lá thư này cho nàng.

Còn về ân oán giữa hai chúng ta nếu dùng vài ba từ đơn giản để nói, thì có chút vô trách nhiệm. Nàng có lí do để oán hận ta, ta cũng thường nghĩ chuyện lúc đầu có phải còn có cách giải quyết tốt đẹp hơn, nhưng hồi tưởng cũng không giải quyết được gì nữa rồi. Nếu có cơ hội, ta cảm thấy ta đã nợ nàng, sau này nàng có thể đòi lại.

Nhưng ta nghĩ, chuyện riêng tư chúng ta vẫn phải gác sang một bên. Nàng cùng với người của nàng ở phương nam đã tiềm phục gần hai năm rồi, rễ nên cắm cũng đã cắm rồi. Thời gian gần đây ta biết được một số tình hình liên quan đến phương nam, tiếp theo nếu phía nàng muốn hành động gì, trong chuyện này ta có chút ý kiến, nàng có thể tham khảo..."

Cuối xuân đầu hạ, mưa rừng tưới ướt mọi thứ giữa những ngọn núi non trùng điệp, bên trong lầu trúc, thiếu nữ mở cánh cửa sổ, lặng nhìn cánh rừng xanh tươi trong mưa phía xa xa. Miêu Cương, động Lam Hoàn, cho dù là đối với những người sống ở trong trại, cũng đã lâu không được nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ đó.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...