Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 591: Lời sấm như mê, tuyết rơi lặng lẽ (trung)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Giữa những vùng núi non trùng điệp, là những mảnh tuyết trắng xóa. Từ phía xa nhìn lại, trời đất như khoác lên một bộ quần áo mới, trắng trong tinh khiết. Giữa bao la bát ngát núi đồi, thỉnh thoảng lại thấy những con sông lớn kéo dài, những thị trấn nhỏ xinh đẹp ở phía xa, nhờ có dân chúng tụ tập sinh sống mới xuất hiện một cảnh tượng bất động hoàn toàn với khung cảnh thiên nhiên. Đây là những ngày ngắn ngủi tuyết ngừng rơi, ở Sơn Đông, bên ngoài cổng những phủ đệ lớn còn có cả thương lữ ra vào.

Hơn mười người tạo thành một đội khuân vác, đang từ cổng thành đi vào. Người đi đầu đưa cho những người thủ vệ ở cổng thành một chút tiền, hai bên cũng nói chuyện mấy câu.

- Tuy nói trận tuyết lớn đã phong tỏa ngọn núi, nhưng nơi đó cũng không mấy yên bình, phủ lớn nhà chúng ta vẫn tốt hơn cả, người ở đây đi về phía tây bắc, nghe nói đều mất tích cả

- Ồ, giết lợi hại như vậy sao?

- Ai da, giết đám nhà giàu đầu cơ lương thực, đám lái buôn lương thực lòng dạ hiểm độc, trực tiếp động đao còn cần đợi đến mùa thu. Ngươi không biết rồi, giá gạo tăng lên, ở chỗ chúng ta cũng tăng, tuy nhiên cũng không tăng quá nhiều, ít nhất còn có thể sống yên ổn qua mấy ngày nữa

Sau khi hàn huyên vài câu, đội khuân vác cũng đi vào thành. Tuy rằng thoạt nhìn là khuân vác, trên thực tế lại không đơn thuần là mấy người nông dân. Trận tuyết lớn phủ kín lối, đường xá di chuyển rất khó khăn, nhiều nơi đám kẻ cướp càng ngày càng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, gặp đâu giết đấy không bỏ sót gì. Ngày thường thì còn cho ngươi chút lộ phí về nhà, hay chút đồ ăn, coi như là để lại chút đạo nghĩa, nhưng bây giờ thì những điều này đều đã không còn. Đội người khuân vác này, thật ra là một tiểu đội rất nhỏ ở địa phương, những nam nhân trong đội ngũ này có cả nông dân, cũng có những tên lưu manh, tổ chức lại để thừa dịp này kiếm một khoản tiền.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...