- Làm tốt lắm!
Ninh Nghị vỗ vai Tống Giang, nói:
- Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta thích ngươi. Không cần hỏi lại nữa, đi thôi.
Đoàn người đi ra ngoài, Tống Giang nghiêng ngả lảo đảo, biểu hiện có chút phát run, sau đó cắn chặt răng, hít một hơi:
- Còn có hai ngàn người, bọn họ đều là những huynh đệ lợi hại nhất Lương Sơn ta …
- Ừ? Ninh Nghị đi bên cạnh nhìn y với vẻ hiền lành.
- Ngươi không thể ép như vậy. Người bị ép đến đường chết là sẽ liều mạng. Ta … Ta có thể đầu hàng, có thể chịu chiêu an. Các ngươi không cần giết chết nhiều người như vậy. Ngươi … Buông tha những huynh đệ đó của ta, không cần đuổi tận giết tuyệt. Tống Giang ta … Ngươi sau này muốn giết thì giết …