Ninh Nghị ra ngoài lều trại hóng gió. Kỳ thật công tác lúc này còn không được tính là chiến trận quy mô lớn thực sự, chỉ có điều lúc này hắn vẫn chưa thành lập được một đoàn thể đủ để vận hành một cách chuyên nghiệp, làm việc gì cũng phải tự thân vận động nên cũng chỉ đành phải cố gắng như vậy.
- Ta thực khâm phục những gì ngươi làm mấy ngày nay.
Vương Sơn Nguyệt đi tới từ cách đó không xa, cười cười với hắn:
- Ta vốn tưởng rằng sau khi đám người Tống Giang trốn đi, ngươi sẽ dùng kỳ mưu càng khoa trương hơn, nhưng nhìn đến hiện tại thì chân tướng là … Giống như một tấm lưới.
- Kỳ mưu đều là thuyết thư tiên sinh dùng để lừa gạt người ta, cho những kẻ không muốn làm mà chỉ muốn hưởng, không chịu cố gắng, có được chút an ủi gì đó mà thôi.