Xe ngựa phi nhanh ra khỏi cửa thành, chạy tới bờ sông Hoàng Hà.
Trên bầu trời, mây lững lờ trôi. Ra khỏi thành Biện Lương, nơi tầm mắt có thể nhìn tới là một vùng đất bằng phẳng, bên quan đạo trồng cây cối, thi thoảng lại có thôn trang đồng ruộng, gà hoặc chó thả rông rồi người đi đường, một nhánh sông chảy qua một bên thôn trang. Xe ngựa chạy tiếp một lúc thì tới đích, đó là một tòa trang viên thấp thoáng trong rừng, được xây gần con sông, bên cạnh còn có vài tòa thôn trang lớn nhỏ, có thể nhìn ra đây đều là biệt uyển của người phú quý.
Hôm nay Ninh Nghị ra khỏi thành Biện Lương là vì tới theo lời mời của Lý Sư Sư. Đoan Ngọ sắp tới, vị hoa khôi kinh sư này cũng không thanh nhàn. Lúc trước nàng ra ngoài thăm bạn tầm sư, lúc trở về đi theo đội tàu Sinh Thần Cương bắc thượng mà chậm mất vài ngày, lại gặp ngày tết lớn như Đoan Ngọ này, mấy ngày gần đây ngoài mấy vị khách không thể từ chối ra, thì thời gian còn lại nàng đều luyện tập cho tiết mục sẽ biểu diễn trong tết Đoan Ngọ. Thôn trang này chính là sản nghiệp của Phàn lâu, hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, nàng nói với ma ma Lý Uẩn rằng muốn tìm một nơi thanh tịnh, nên tới bên này luyện tập, thuận tiện mời mấy bằng hữu tới đây làm một cuộc tụ hội cá nhân.